Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Được một lúc, Ten mất hết dưỡng khí nên liền dùng tay đập vào ngực Doyoung, lực dùng để đập vào rất yếu ớt nhưng anh vẫn hiểu là Ten đã mất hết dưỡng khí vào như anh cũng vậy nên rời khỏi môi cậu, anh lưu luyến vẫn chưa muốn dứt nhưng vì đã hết dưỡng khí nên cũng phải chịu.

_ Khi Doyoung dứt, anh nói nhỏ vào tai cậu: " Em đã chịu thay đổi cách xưng hô?"..- Đa nghi liếc nhìn con người đang đứng thở hồng hộc

_ Ten gật đầu một vái rồi nói: " Nhưng em bằng tuổi anh, tại sao em phải gọi anh là anh chứ?"

_ Doyoung cười gian một cái rồi: " Vì em là thụ, còn anh là công còn gì"

_ Ten nghe thấy hơi bực vì bị nói là thụ: " Ai nói em là thụ cơ chứ ? Em không chịu đâu em muốn nằm trên, không muốn nằm dưới đâu"..- Vừa nói vừa nhăn mặt

_ Doyoung bật cười thật lớn: " Nè, em thật là đen tối, chưa gì đã nghĩ tới chuyện đó rồi sao ?"

_ Ten đỏ mặt khi suy nghĩ lại những lời mình vừa thốt ra, chỉ biết im lặng mà đỏ mặt

_ Doyoung thấy vậy liền nói: " Đó đó, em rất hay đỏ mặt còn rất hay khóc nhè lại còn hay ngại ngùng. Hỏi sao em không là thụ ?"

_ Ten nghe vậy liền tỏ ra giận dỗi: " Anh dám chọc em ? Em ghét anh"..- Vừa nói vừa chu mỏ, đôi mắt có chút đỏ vì bị chọc

_ Doyoung thấy vậy hoảng hốt: " Thôi được rồi không chọc em nữa. Không chọc nữa. Đừng khóc nhé, bảo bối"..- Lập tức ôm cục bông trắng hồng vào người mình dỗ dành

                      * 1 tuần sau*
_ Đang ở trong bếp, loay hoay nấu cháo chuẩn bị đến bệnh viện thăm Taeyong thì ở ngoài thấy các hyun nói gì mà " về sớm " cái gì đó thì cậu nghe tiếng của anh.

_ Taeyong: " Cuối cùng cũng được về nhà rồi, thật là thoải mái"

_ Jaehyun chạy ra: " Nè, sao anh về sớm vậy, không phải còn một tuần nữa mới được về sao?"

_ Taeyong: " Nhớ em nên về, không được sao ?"..- Giọng nói có chịu nịnh nọt

_ Jaehyun: " Anh chỉ giỏi nịnh. Mà em hỏi thật đấy, sao lại về đây"

_ Taeyong: " Thì anh đã bảo là nhớ em nên về rồi mà, với lại ở bệnh viện buổi tối rất đang sợ nên anh không muốn ở đoa một mình, vậy nên anh mới về"

_ Jaehyun: " Không được anh phải ở lại để bác sĩ điều trị cho anh chứ"

_ Taeyong: " Anh đã khỏe rồi, với lại vết thương cũng đã lành thì hà cớ gì phải ở lại nơi ngột ngạc đầy mùi thuốc sát trùng kia cơ chứ. Nhưng em cứ yên tâm đi vì anh sẽ đi tái khám thường xuyên cho nên đừng lo nhé Mon Mon của anh

_ Taeil là người lớn nhất nên vó quyền lên tiếng: " Nè, hai đứa đang đóng phim đó sao? Hai đứa ít nhiều thì cũng phải nhớ đến tụi anh đang ở đây chứ"

_ TaeJae: " Tụi em xin lỗi hyun"..- Cả 2 đồng thanh

_ Taeil: " Không sao, lần sau để ý một chút là được. Thôi Taeyong lên lầu tắm đi rồi xuống ăn nè"

_ Taeyong: " Vâng"..- đi lên lầu, khoảng 20 phút sau Taeyong đi xuống bếp thấy bàn đố ăn thịnh soạn nên cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu liền hỏi: " Nè Jaehyun à, em nấu nhiêu đây sao?"

_ Jaehyun: " Không em thì là ai?"

_ Taeyong trêu chọc: " Anh cứ tưởng em chỉ biết ăn thôi chứ "

_ Jaehyun: " Ừ, vậy thì anh nhịn đi"..- Jaehyun nói câu đó ra tỉnh bơ

_ Taeyong: " Thôi mà, anh chỉ đua thôi"

_ Jaehyun: " Anh kêu mấy hyun xuống ăn đi"

_ Taeyong: " Ờ. Mấy hyun à, xuống ăn cơm đi"..- kêu xong anh ngồi xuống bàn

_ Lúc đang ăn cơm thì Taeil lên tiếng: " À đúng rồi, Jaehyun à ngày mai rm đu học đúng chứ?"

_ Jaehyun: " Dạ, ngày mai em sẽ đi học"

_ Taeyong vẫn không hiểu hai người họ đang nói cáu gì thì tò mò hỏi: " Hai người đang nói cái gì vậy?"

_ Taeil: " À, chỉ là Jaehyun muốn đi học nên anh mới giúp em ấy nộp hồ sơ và chọn lớp"

_ Taeyong: " À, thì ra là vậy"...- Nói rồi mọi thi nhau ăn như từng được ăn. Bữa tối cũng xong, mọi người cùng ngồi xem tivi được một lúc thì Jaehyun kêu buồn ngủ nên lên ngủ trước. Taeyong thấy vậy cũng đi theo.

_ Lên tới phòng Jaehyun vừa nằm xuống giường thì nghe tiếng mở cửa thì quay lại nhìn thì thấy Taeyong đang tiến lại chiếc giường cậu đang nằm, cậu liền hỏi: " Sao anh vào đây?"

_ Taeyong: " Anh cũng hơi mệt nên muốn đi ngủ"...- Vừa nói vừa kéo chăn đắp lên người

_ Jaehyun khó hiểu: " Phông anh bên kia mà, nếu buồn ngủ thì qua phòng anh mà ngủ chứ, sao lại vào phòng của em?"

_ Taeyong: " Anh muốn ngủ chung với Mon Mon của anh, không được sao?"

_ Jaehyun: " Không được, ai cho anh ngủ ở đây chứ?"..- Chu chu cái môi nhỏ

_ Taeyong: " Anh muốn ở với em thôi mà, cho phép anh nha"...- Nhìn chằm chằm Jaehyun

_ Jaehyun: " Ừm, nếu không cho anh thì cho ai đây ?"...- Nói cứ như đang làm nũng vậy, đang yêu được. Lấy tay chọc chọc lên ngực anh

_ Taeyong thấy cậu đang có hành động sờ mó người anh thì anh lên tiếng: " Em đang câu dẫn anh à ?"

_ Jaehyun: " Không có, em đang...đang...đang làm nũng với anh thôi"

_ Taeyong: " Đói với em là nung còn đối với anh là em đang câu dẫn anh đó"..- Nhếch môi cười gian, liền đè cậu xuống

_ Jaehyun đỏ mặt: " Anh định...định làm gì ?"

_ Taeyong: " Theo em anh sẽ làm gì?"

_ Jaehyun im lặng không nói gì. Taeyong thấy mặt cậu ngày càng đỏ liền tiến tới hôn tới tấp, vừa chạm vào thì giống như là thuốc phiện khiến anh càng thêm khao khát con người này hơn, tha hồ cắn mút. Taeyong cắn tới đâu, Jaehyun rên đau đến đó. Được một lúc thì anh tiến lưỡi mình vào bên trong dò xét khu bảo tàn này, nhưng anh không ngờ Jaehyun lại hợp tác với anh mà hé miệng ra cho chiếc lưỡi của anh tham dò. Rồi hai chiếc lưỡi từ từ trao đổi dịch vị cho nhau, đến khi cả đều mất hết dưỡng khí rồi anh nhấc môi ra khỏi môi cậu, lăn qua nằm sang bên cạnh cậu rồi ôm cậu vào lòng ngủ

_ Jaehyun ngạc nhiên hỏi nhưng ngại nên cứ lắp bắp: " Sao...anh...anh không...không làm nữa?"

_ Taeyong tuy nhắm mắt nhưng chưa ngủ: " Anh đã hứa là khi nào em sẵn sàng thì anh sẽ làm mà. Chẳng lẽ...em đã sẵn sàng? "

_ Jaehyun: " Em...em cũng không biết nữa...đang làm thì dừng lại nên cảm thấy...thấy...thấy..."..- Ngượng đỏ mặt

_ Taeyong cười gian: " Thấy gì?"..- Quay sang nhìn Jaehyun
_________________________________________
Mấy bạn đừng đọc chùa nha 😘 cho mình chút động lực đi 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro