-noren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhớ cái mùa thu nào đó, có cậu thiếu niên đạp chiếc xe cũ mèm trên đoạn đường quê dài ngót nghét năm cây số chỉ để đến được bưu điện gửi cái thư. cái dáng người bé tẹo mà nhon nhót đạp xe nhìn thương lắm. à, thương là thương mến đó.

đó, rồi cũng cái mùa thu đó, có chàng trai bước xuống xe buýt ghé vào bưu điện để nhận cái thư.

"anh ơi con cún nhà mình nó bảo nó nhớ anh. cái cây ở đầu đường nó cũng bảo nó nhớ anh. à mà con chuồn chuồn vừa bay qua nó cũng bảo sao lâu quá không thấy anh về... anh đi học còn mấy năm nữa nhỉ, có khi nào năm sau mình cũng được học trong thành phố như anh không ? nói cho anh biết là mình cũng tiến bộ nhiều lắm rồi nhé. anh ơi thư mình cộc lốc, anh đọc đừng chê. mà, thật ra chỉ có mình nhớ anh thôi... bởi vậy lúc buồn mình chẳng biết nói với ai. anh còn nhớ cái cây hồi bé hai đứa mình trồng không ? nhớ anh là mình ra đó nhìn lá rơi thôi..."

có người nào đó mở ra đọc tại chỗ, rồi mượn chị nhân viên một cây bút.

"em ơi nhìn lá vàng buồn lắm, có người để nhớ để thương sao em chẳng vui lên nào."

chào chị nhân viên quen mặt, chắc tuần sao lại gặp.

"anh ơi mình nhìn lá vàng không phải mình buồn đâu. mình nhìn lá vàng để gương mặt anh như hiện ra thật rõ. à, nói chung là vì cái lá lìa cành nó già như cái mặt anh vậy."

End.

https://www.youtube.com/watch?v=M98F-QmSMZU

:>

#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro