-jaeyong [special]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



tháng tư, hè từ đâu lại đến với khu phố nhỏ xinh. hè đọng trên gò má nàng, hè lăn tăn mái tóc chàng, nhưng cuộc sống thì vẫn cứ vậy, xinh như khu phố nhỏ. thật thà mà kể lại rằng, khu phố nhỏ ai ai cũng yêu đời, ai ai cũng hạnh phúc. tại là tại vì khu phố nhỏ không biết đến tấp nập là gì, người muốn ra ngoài cứ xách đại xe đạp mà đi, bởi, trong phố có đủ cả, đâu việc gì phải đi xa. thế là bình yên, mà tràn nhựa sống, cả khu phố đều vui.

à xin lỗi nhầm nhé, không phải cả khu đâu. trai trẻ trưa nắng chang chang ngồi bên gốc phượng ven đường đang cảm thấy vô cùng đau khổ. phải, là đau khổ. rằng mà thì là, thanh niên tuổi yêu đương sốt sắng, đau khổ còn gì ngoài việc bị người yêu giận. người là người ngồi một bộ đáng thương không ai bằng. người ta thương không phải thương cho một tâm hồn vừa bị chữ thương làm cho đau khổ, mà người ta thương là thương cho người thương trai trẻ, làm sao lại phải hốt một đứa có bệnh như thế. vậy, vì sao lặp chữ thương nhiều thế ? tại vì cái cớ sự gì cũng xoay quanh có một mình chữ thương. thế nên trai trẻ đang phải bò lăn ra đất gào khóc cho người ta biết là trai trẻ sai rồi, cho vào nhà đi mà.

ô kìa bác trưởng khu phố đi ngang qua, trai trẻ ngồi dậy chặn chiếc xe kêu cót két của bác, rằng bác ơi bảo người ta cho con vào nhà đi mà, con hứa không dám cãi nhau với người ta nữa đâu. bác nghe xong bình thản đáp, chuyện nhà anh người ngoài như tui làm sao xen vào được, à mà hồi nãy anh khai nhà anh cãi nhau, vậy là cuối tháng này không được tuyên dương gia đình văn hóa nhé.

bác trưởng khu phố lại đạp xe đi, bánh xe như cà lăn trên trái tim trai trẻ.

ở trong nhà, có trai đẹp năm chín lăm đang nhìn ra cái cây trước cửa nhà. nhìn hoài nhìn hoài, đính chính là chỉ nhìn cái cây thôi, lại nhìn. đấy, ai bảo có người thích cãi, bây giờ thành ra tội nghiệp cái cây như thế.

người ta hay nói là nói thế này, tiết trời mùa hạ cứ như cô gái đang độ xuân thì, thích nắng thì nắng, không thích thì cứ mưa. ông mặt trời đưa tay chào tạm biệt trai trẻ trước khi kéo cái rèm đen xì tin dâu che thân mình lại. mà suốt mấy năm đi học, trai trẻ có được dạy là cái gì càng cao thì càng dễ thu lôi, ấy là dù có sắp ướt như chuột lột vẫn là cố tránh xa cái cây ra. ngồi chưng hửng ngay trước cổng nhà cách cái gốc cây tận... ba mét.

lác đác mưa vươn trên đầu tóc rồi lấm tấm mưa dội ướt cả người. trai trẻ rầu rĩ thu cái thân người run nhẹ vì lạnh lại, nghe mưa hát câu tâm tình. mưa bảo đời người có mấy ai chịu yêu mình đâu, nên là dù sao cũng nên nhường nhịn nhé, ế chổng mông ra đó bây giờ.

mưa đột nhiên không còn đập thịch vào người, cứ tưởng mưa chán làm nhục mình rồi nên trai trẻ ngẩng cao đầu nhìn lên. chợt phát hiện, mưa là mưa vẫn còn đó, nhưng đã được tán ô của ai đó chắn che cho. người là người cười một phát ngốc đần.

- jung jae hyun, sao còn không đứng dậy đi vào nhà, tôi là tôi nể mặt con cún nhà mình nên mới ra bảo mấy người vào đó... á buông ra đi, ôm ôm ướt mất người tôi bây giờ.

thanh niên yêu nhau là vậy đó, cãi nhau cãi một trận như đánh giặc, giận nhau thì giận dữ cuồng phong, nhưng rồi rất nhanh lại làm lành. bởi vì, thanh niên yêu nhau cũng yêu mãnh liệt lắm.

như jung jae hyun với lee tae yong nè.

End.

#YS

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro