Hai Mươi Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________

______________

Lee Donghyuck bước vào nhà hàng, ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Cậu nhìn kĩ hơn nữa thì thấy được anh Taeyong đang loay hoay làm đồ ăn ở trong nhà bếp cho nên không tiện hỏi thăm, anh Jaehyun thì cũng đang bận làm đồ uống. Bỗng có người phục vụ từ đâu đi tới phía của Donghyuck, lịch sự dẫn cậu vào bàn ăn.

Donghyuck dáo dác nhìn khắp nhà hàng rồi lấy làm lạ, tại sao nơi này lại vắng khách như thế? Nói đúng hơn là không có một bóng người, chưa kể hôm nay còn là Chủ Nhật, ngày cuối tuần. Nhà hàng này còn nằm ở vị trí đắc địa nhất trung tâm Seoul, không thể có chuyện kì lạ như vậy xảy ra được. Mọi thứ cứ như là được sắp đặt trước vậy.

Cậu đưa tay vào trong túi, lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Minhyung. Lúc nãy anh nói anh đã đến đây trước rồi, nhưng bây giờ lại chẳng thấy đâu. Việc này làm cho Donghyuck nhớ đến lúc cậu đợi anh đến event hai năm trước, cậu bất giác mỉm cười, thì ra vẫn là cảm giác đó, vẫn sốt ruột và hồi hộp như thuở nào.

"Minhyung, em đã đến rồi đây, anh đang ở đâu vậy?"

Bên đầu dây kia đã nhấc máy nhưng lại không có ai trả lời cả, Donghyuck hỏi lại mấy câu cũng tuyệt nhiên không có hồi âm. Cậu thất vọng cúp máy, ánh mắt cũng buồn đi đôi chút. Trong không gian tĩnh mịch bỗng vang lên tiếng đàn piano du dương, thu hút sự chú ý của Donghyuck.

Cậu nhìn về phía sân khấu, trên đó được đặt chiếc đàn piano cỡ lớn, nơi có người con trai diện một bộ suit đen thật bảnh bao đang chăm chú hòa làm một với từng phím đàn của mình. Từng âm thanh được phát ra nghe sao mà hay quá, sao mà trau chuốt quá, cứ như là người đó đã đặt hết cả trái tim vào để tạo ra được thứ mĩ âm đó. Sự tâm huyết của anh khiến Donghyuck không kiềm được mà dâng lên một nỗi xúc động trong lòng.

Rồi trong sự bất ngờ của Donghyuck, Minhyung bắt đầu cất tiếng hát. Từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Donghyuck thật sự nghe anh hát một bài hoàn chỉnh, bình thường thì sẽ là cậu hát, anh ngồi kế bên đệm đàn, lâu lâu sẽ hát bè vài câu. Giọng hát của Minhyung rất hay, cũng rất ấm, tuy nó chưa hoàn hảo về mặt kĩ thuật nhưng nó là tấm chân thành của anh. Một tấm chân thành giản dị nhất, mộc mạc nhất, như cái cách mà anh dành tình yêu của mình cho cậu. Chỉ đơn giản là bắt gặp một ánh mắt vào một buổi trưa đầy nắng, định nghĩa về mặt trời của Lee Minhyung cứ như vậy mà được thay thế từ lúc nào không hay.

Ánh mắt em nhìn anh lần đầu tiên ta gặp nhau
Có phải chăng là anh đang ảo mộng?
Nụ cười rạng rỡ của em đã khiến anh ngẩn ngơ
Kể từ ngày em rời xa
Những kỉ niệm màu hồng trong tim anh dần phai đi
Đó chỉ mới là ngày hôm qua thôi
Anh hận mình vì không thể quên được em
Nhưng giờ đây anh đã nhận ra rằng
Chỉ khi có em, sự tồn tại của anh mới trở nên ý nghĩa
Gửi đến em, người đã lần nữa trở về bên anh
Anh sẽ vì em mà làm tất cả
Chúng ta sẽ mãi mãi như bây giờ
Không bao giờ có sự chia ly
Bởi vì anh chỉ mãi yêu mình em mà thôi...

Because I Love You - Yu Jae Ha

Lee Minhyung hát xong, đứng dậy ôm lấy bó hoa lily trắng được để sẵn trên đàn, từng bước tiến đến bàn Donghyuck đang ngồi. Anh trao bó hoa cho cậu rồi lấy ra một chiếc hộp vuông vức màu đen tuyền. Minhyung quỳ một gối xuống mở chiếc hộp đó lên, để lộ chiếc nhẫn kim cương nhỏ xinh, vừa vặn với ngón áp út của người thương.

Về phần cậu, Donghyuck đã rơi nước mắt từ lâu, cậu không ngờ có một ngày mình lại được nhìn thấy khía cạnh này của anh, một Minhyung thật điềm tĩnh và tràn ngập sự lãng mạn. Cậu nhận lấy tấm chân thành của Minhyung rồi trao cho anh một cái ôm thật chặt, vùi mình vào khuôn ngực vững chãi.

"Donghyuck, thật ra ngày trước ba anh đã từng hát bài hát này để cầu hôn mẹ anh, và bà luôn tự hào khoe với tất cả mọi người về điều đó. Cho nên là sau này em cũng hãy tự hào về ngày hôm nay, và... tự hào về anh như vậy nhé?"

"Em hứa, em sẽ khoe rằng em đã được anh cầu hôn như thế nào với cả thế giới. Nhưng mà... tại sao lại là hoa lily?"

"Anh nghe nói hoa lily tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Hãy đừng bao giờ rời xa nhau, dù chỉ là một phút giây nào đó. Được không?"

"Được, Minhyung"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro