Hai Mươi Ba (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________


Donghyuck ngồi trong phòng chờ, chụp một tấm ảnh đăng lên mạng xã hội để tương tác với fan của mình. Xong xuôi, cậu nhìn vào gương chỉnh lại vẻ bề ngoài. Như thường lệ, trước khi tham dự một sự kiện nào đó hoặc chuẩn bị lên sân khấu, cậu và anh sẽ gọi video cho nhau để nói lời động viên. Hôm nay Donghyuck đã đặc biệt làm kiểu tóc anh thích nhất và cũng diện áo thun trắng, một món đồ tuy đơn giản nhưng luôn thành công trong việc khiến Minhyung chao đảo khi nhìn thấy.

Cậu mở khung tin nhắn lên, nhắn cho Minhyung vài tin hỏi anh có đang rảnh không. Bình thường thì Minhyung sẽ trả lời rất nhanh, vì anh luôn bật thông báo cho tin nhắn của người thương. Nhưng lần này Donghyuck chờ tận 15 phút vẫn không thấy hồi âm, cậu cảm thấy có gì đó kì lạ, liền đánh liều trực tiếp bấm gọi video cho anh.

Và như dự đoán, không ai bắt máy cả. Donghyuck trong lòng cảm thấy rối bời, Minhyung có thể ở đâu được chứ? Có chuyện gì đã xảy ra với anh sao? Cậu đang đắm chìm trong vô vàn câu hỏi thì nghe thấy tiếng anh quản lý gọi. Buổi fansign đã chính thức bắt đầu, Donghyuck thậm chí có thể nghe thấy tiếng các bạn fan ở bên ngoài đang mong chờ cậu. Donghyuck vội chấn chỉnh lại tinh thần, tự an ủi bản thân rằng anh chỉ đang bận làm gì đó thôi, sau khi kết thúc fansign cậu sẽ lại được nhìn thấy anh.

Lee Donghyuck bước ra ngoài sân khấu, tiếng fan hò reo cổ vũ còn lớn hơn lúc nãy. Cậu mở đầu buổi fansign bằng bài hát debut của mình - No Longer. Đây là một bài hát buồn, vừa vặn sao lại hợp với tâm trạng ngay lúc này của Donghyuck. Nó kể lại diễn biến cảm xúc của một người đang yêu sâu đậm nhưng đối phương lại tàn nhẫn rời bỏ đi không cần người đó nữa, khiến cho người đó trở nên hụt hẫng và đau khổ.

Kết thúc bài hát, Donghyuck vội quay mặt đi để dụi mắt, nếu không thì cậu không chắc là mình có thể kiềm chế được dòng lệ nóng hổi cứ chực chờ tuôn ra. Cậu đã quen với việc nhìn thấy Minhyung trước khi lên sân khấu, vắng bóng anh khiến cậu trở nên bất an và trống trải. Nhưng rồi Donghyuck phải nhanh chóng giấu đi những xúc cảm đó, nở một nụ cười thật tươi bắt đầu ngồi vào ghế để ký tặng cho fan.

Fan của Donghyuck luôn là những người bạn thân nhất của cậu, và cậu luôn trân quý vì có được họ, ai cũng đều trật tự xếp hàng bước lên, từng người một kiên nhẫn đợi đến lượt của mình. Tất cả đều nói những lời tốt đẹp dành cho Donghyuck, mà hầu hết là chúc phúc cho cậu và Minhyung. Điều đó đã góp phần khiến cho tâm trạng của cậu khá lên đôi chút.

Donghyuck lại vừa mới ký xong cho một bạn fan nữa, bỗng dưng điện thoại trong túi rung lên báo có tin nhắn, trước khi lên sân khấu cậu đã quên không cất đi. Nhân lúc fan tiếp theo đang bước lên, Donghyuck lén nhìn một chút, dòng chữ "Báo Con" quen thuộc hiện lên màn hình khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một lát nữa thôi, vừa xong fansign này thì cậu sẽ ngay lập tức gọi cho anh.

"Gấu Con đang nhìn đi đâu vậy?"

Cậu giật mình ngẩng lên nhìn người đối diện, anh ta đeo khẩu trang đen và nón đen, che gần hết toàn bộ khuôn mặt. Nhưng Donghyuck vẫn nhận ra người đó là ai, giọng nói đó đã sớm trở nên quá quen thuộc với cậu. Và cả ánh mắt tràn đầy sự ôn nhu đó nữa, vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn khiến cậu say đắm như ngày nào.

"Minhyung? Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở Canada sao?"

Donghyuck có rất nhiều câu hỏi để hỏi anh, nhưng lại không thể thốt ra hết được vì quá bất ngờ, cậu hận không thể chồm lên mà ôm chầm lấy anh và có những phút giây thân mật của riêng hai người. Lee Donghyuck cậu đang thật sự rất nhớ Lee Minhyung.

"Anh chỉ đi một tuần thôi, về sớm hơn dự kiến để gặp em. Xin lỗi vì lúc nãy anh đang ở trên máy bay nên không nghe cuộc gọi của em được. Vừa đáp xuống là anh liền đến đây ngay"

Cậu cảm động nhìn anh, con người vụng về này tại sao lại có thể lãng mạn đến như vậy chứ, làm cho Donghyuck thật sự muốn khóc tới nơi rồi. Sau lưng Minhyung có tiếng ồn ào, các bạn fan thắc mắc là tại sao người này lại ký tên lâu thế, nãy giờ cũng đã gần năm phút.

Minhyung như sực nhớ, vội lấy ra quyển album của Haechan đã chuẩn bị sẵn, đưa ra trước mặt Donghyuck. Anh cười thật tươi nhìn cậu, ý muốn khoe rằng em thấy anh giỏi chưa, anh cũng là fan của em này. Donghyuck phì cười, thở dài rồi ký tên cho anh, xong trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thật thần kì.

Thần kì ở chỗ, vài năm trước lúc Lee Donghyuck còn là một cậu trai ở lứa tuổi thiếu niên, đã trong sáng phải lòng chàng trai khác lớn hơn mình một tuổi. Rồi lại thật thần kì làm sao, Donghyuck biết được rằng người mình thích chuẩn bị ra mắt trở thành thần tượng, trở thành người của công chúng. Khi đó cậu đã nghĩ đây chính là thời cơ của mình, cậu có thể âm thầm dõi theo anh, ủng hộ anh bằng cả trái tim mà không phải lo sợ gì cả.

Một Lee Donghyuck ngày đó mới chập chững bước vào đời, đã vì anh mà từng chút, từng chút một học hỏi thêm những thứ cậu chưa bao giờ tiếp xúc qua. Từ cách chọn lựa loại máy ảnh, cách canh góc chụp ảnh sao cho đẹp, đến cách điều hành, đăng bài lên fansite,... và hàng trăm thứ khác đều mới mẻ với Donghyuck. Tất cả đều được cậu kiên trì tìm tòi, tiếp thu, rồi ngày càng trở nên thành thạo. Donghyuck làm những việc đó cũng chỉ vì một lí do đơn giản thôi, cậu ngưỡng mộ Lee Minhyung, cậu muốn tự mình học cách trở thành fan của anh.

Ấy thế mà giờ đây, Donghyuck đã trở thành Haechan, cũng là một thần tượng, cũng là một người của công chúng. Bây giờ thần tượng thuở nào của Donghyuck lại đang đứng trước mặt cậu, nói rằng anh là fan của cậu. Và hơn hết, cả hai hiện đang yêu nhau, một tình yêu vô cùng đẹp và quý giá. Họ đã cùng nhau trải qua bao thăng trầm, vui có, buồn có, rồi sau tất cả lại trở về bên nhau, tình cảm dành cho nhau chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm đi.

Donghyuck trộm nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón áp út, tự cảm thán sao nó lại đẹp quá. Chắc bởi lẽ nó chính là vật minh chứng cho tình yêu của hai người, chiếc nhẫn ấy như một cái kết thật viên mãn cho quãng đời đã qua. Hơn nữa, nó cũng chính là một cái đặt bút mở đầu cho anh và cậu cùng nhau viết tiếp câu chuyện tương lai còn dang dở phía trước.

Buổi fansign đã xong, Minhyung đứng đợi Donghyuck sẵn ở phòng chờ, người yêu vừa xuống là kéo cậu vào một cái ôm thật chặt ngay. Anh nhẹ dịu hôn lên đôi môi mềm kia rồi dần trở nên nồng nhiệt hơn, cho thấy sự nhớ nhung chưa thể nguôi ngoai của mình. Anh yêu chiều nhìn Donghyuck, dùng ngón tay cái xoa xoa môi cậu.

"Về nhà thay đồ rồi đi với anh nhé, anh muốn dẫn em đến một nơi"

Donghyuck ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Thật ra cậu cũng rất tò mò, nhưng lại nhận thức được rằng anh đang muốn tạo sự bất ngờ, vì thế nên cậu sẽ không phá hỏng nó. Minhyung đưa cậu đến nhà hàng của anh Taeyong, nơi mà cả hai chỉ vừa mới tạo nên những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ vài tuần trước.

Donghyuck tưởng anh chỉ đơn giản là muốn đi ăn tối thôi, ai ngờ đâu đến khi bước vào trong cậu mới nhận ra được dự định thật sự của Minhyung. Chiếc bàn mà anh đang dẫn Donghyuck tiến tới, ở nơi đó là hai cặp vợ chồng trung niên đang mỉm cười nhìn cậu. Họ chính là ba mẹ của anh và cả ba mẹ của Donghyuck.

Bữa tối hôm đó rất vui và ấm cúng, hai bên gia đình đều nói chuyện rất hợp với nhau, ai cũng tán thành với ý định giục cậu và anh mau cưới sớm. Cũng nhờ bữa ăn hôm nay mà Minhyung có dịp nói với Donghyuck chuyện anh đã mua lại căn hộ của cậu, bắt đầu từ bây giờ cả hai sẽ cùng nhau sống ở đó, cùng xây dựng nên tổ ấm của chính họ.

Donghyuck đã thấm mệt vì phải chạy lịch trình cả ngày nên vừa uống một chút rượu vang là đã đau đầu ngay. Minhyung đành tạm biệt thông gia hai bên rồi dìu cậu ra xe về để nghỉ ngơi.

"Minhyung à, mình đang đi đâu vậy?"

Donghyuck được đặt ngồi ở ghế phụ, mắt nhắm mắt mở cố gắng định vị xung quanh. Cậu quay sang Minhyung, giương ánh mắt long lanh như chứa cả dải ngân hà nhìn anh rồi dùng giọng mũi hỏi han. Minhyung mỉm cười chiêm ngưỡng bộ dạng nũng nịu của cậu, xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt, anh trả lời một cách chân thành.

"Donghyuck, anh đang đưa em đi về"

Đúng vậy, về nhà của chúng ta.

______________

Hoàn.

1/1/2021 - 27/1/2021

Đôi lời:
Vậy là The Look đã hoàn rồi ٩(๑˃◡˂๑)۶
Mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc đến đây, vì đã đồng hành với mình cho đến khi kết thúc bộ truyện này. Từng lượt bình chọn và bình luận của các bạn đều được mình nhìn thấy và coi như là động lực để viết tiếp mỗi ngày, mình thật sự rất vui vì điều đó.
MarkHyuck đối với mình là một couple khá đặc biệt, bởi vì cả hai đều là bias của mình và họ đã đồng hành với nhau từ rất lâu rồi, mình cảm thấy rất quý tình bạn giữa hai người.
The Look được mình viết khá vội nên chắc chắn sẽ có những sai sót không mong muốn, mọi người hãy bỏ qua nhé 💚
Tuy không thể bày tỏ hết được nhưng một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ đứa con tinh thần này của mình. Cảm ơn vì tất cả 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro