Ngoại truyện: Hoàng Nhân Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn là trẻ mồ côi, không đúng, là đại ca trong trại trẻ mồ côi.
Sở dĩ gọi như vậy vì đứa trẻ nào trong cô nhi viện này cũng sợ anh một phép. Hoàng Nhân Tuấn ở trong này giống như hội trưởng hội học sinh của đám trẻ, rất có uy phong.

Cũng vì rất uy vũ, nên trẻ con hầu như không dám thân thiết quá với Nhân Tuấn. Hi Nguyệt thì khác! Em là đứa trẻ duy nhất cứ dính lấy Nhân Tuấn không rời. Em được đón về cô nhi viện trong tình trạng sức khỏe vô cùng yếu ớt, dưới chân còn có vết thương đã nhiễm trùng, hình như là do chó mèo hoang cào. Vì khuôn mặt lúc nào cũng trắng bệch thiếu sức sống, trẻ con trong đây chán ghét tiếp xúc với Hi Nguyệt.
Lần đó Hi Nguyệt ngồi trước cửa sổ ngắm mưa, hai đứa trẻ không biết chạy từ đâu tới chọc ghẹo.

- Chà! Con ma bệnh tật ngồi thừ người ra ở đây làm gì vậy? Nhớ ba mẹ sao?

Hi Nguyệt vốn không định phản kháng, nhưng lại một bàn tay thay em cho mỗi đứa kia một cú vả lệch mặt.

- Đều là không có ba mẹ như nhau, trêu chọc người khác không thấy tự ngượng với bản thân à?- Hoàng Nhân Tuấn lên giọng.

Hai đứa trẻ sợ hãi chạy biến đi. Từ đó, không ai tìm Hi Nguyệt trêu chọc nữa. Và cũng từ đó, Triệu Hi Nguyệt biến thành cái đuôi nhỏ phía sau Hoàng Nhân Tuấn, làm chuyện gì cũng nghĩ đến anh, có thứ gì cũng chia sẻ cho anh.



Rồi Thần Lạc đến, Hi Nguyệt có thêm một người bạn, nhưng trong lòng em Tuấn ca vẫn là số 1.

Ngày Thần Lạc được gia đình đón về, em khóc rất nhiều. Em không nỡ xa bạn. Nhân Tuấn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về dỗ em nín khóc.



Rồi cũng đến ngày Nhân Tuấn phải xa cô nhi viện. Anh biết mình sẽ chẳng thể đợi Hi Nguyệt để cùng tốt nghiệp. Hi Nguyệt buồn, nhưng em không muốn anh vì mình mà lo lắng. Anh đậu vào một trường đại học nghệ thuật có tiếng. Sau đó một năm, anh ngỏ ý muốn đón em ra sớm, nhưng em lắc đầu. Em ở trong đây được nuôi ăn học rất tốt, nếu anh đón em đi, gánh nặng phải nuôi em sợ là sẽ đè gãy vai anh. Nhân Tuấn chỉ cười nói đôi vai mình gánh cả thế giới còn không sợ, huống chi là một Hi Nguyệt bé nhỏ. Em chỉ bĩu môi liếc đôi vai nhỏ của anh.



Em 18 tuổi, nhận được học bổng du học, lúc này anh đang chuẩn bị tốt nghiệp. Anh nói em cứ yên tâm mà đi, mọi chuyện đều đã có anh lo rồi. Em khóc! Em không nỡ để anh phải vất vả thêm vì em. Anh chỉ cười nói không sao mà, bây giờ anh nuôi em, sau này em kiếm tiền nuôi anh là hòa không phải sao? Và em đi, chuyến đi có lẽ là dài nhất cuộc đời. Ở nơi đất khách quê người nhưng em không nản chí, vì em biết ở quê nhà có một người vì em mà đang phải cố gắng gấp đôi.





Nhân Tuấn nhờ em giới thiệu đối tượng để hẹn hò, em cũng vui vẻ tìm cho anh vài người thích hợp. Dù sao anh cũng nên có thời gian thoải mái yêu đương một chút, thay vì cứ suốt ngày phải lo lắng cho em. Nhân Tuấn có vẻ rất hài lòng với đàn anh người Đức học cùng trường mà Hi Nguyệt giới thiệu. Em mừng cho anh, nhưng chẳng được bao lâu, em nghe tin Nhân Tuấn bị tên khốn ấy cắm sừng. Anh trai của Triệu Hi Nguyệt, ngoài em ra không một ai được bắt nạt hết! Em biết mình đi tìm tên kia đôi co sẽ không có kết quả, nên lén tìm cách bỏ thuốc sổ vào đồ ăn thức uống của hắn suốt một tháng.

" Đáng đời tên khốn!"

Hi Nguyệt biết anh buồn, nên sinh nhật anh năm ấy em dùng hơn nửa tiền tiết kiệm được bay về Trung đón sinh nhật cùng anh.  Dù đã lên kế hoạch kĩ càng, nhưng việc chuyến bay delay khiến em về muộn hơn dự kiến rất nhiều. Lúc em cầm bánh sinh nhật mở cửa nhà đã là 11h đêm. Em bước vào nhà. Đúng như dự đoán, anh đã đi ngủ rồi! Em nhẹ nhàng đặt bánh lên bàn, chưa kịp đứng dậy đã bị một cán chổi phang vào người, tiếp theo đó bị ghì xuống ghế.

- Ya! Trộm cắp dạo này thiếu chuyên nghiệp vậy à? Khôn hồn thì nằm yên đó, tôi báo cảnh sát!

- Anh! Là em mà 🥺

Hi Nguyệt ủy khuất rên rỉ. Đau chết em rồi. Nhân Tuấn sau khi nhận ra em thì rối rít xin lỗi.

- Hừ! Xin lỗi có hết đau được không?

Dù sao đi nữa, em gái không quản ngày đêm trở về chúc mừng sinh nhật mình khiến Nhân Tuấn xúc động rơi nước mắt. Buổi tiệc sinh nhật vậy mà lại biến thành cảnh hai anh em ngồi ôm nhau khóc huhu.





Em 22 tuổi, nhìn thấy được những chuyện ở kiếp trước. Đau khổ, dày vò, lần đầu tiên em cảm nhận được tình yêu, nhưng sao mà nó đau quá! Nhân Tuấn lo lắng bay sang Canada tìm em. Vẫn là những cử chỉ dịu dàng ấy, anh vỗ về trấn an em. Anh nói nếu em đau quá thì không cần vội về nước, cứ ở lại đây đến khi nào em sẵn sàng. Em cũng chưa muốn về nước. Em muốn ở lại kiếm tiền đã. Em làm việc ở Canada rồi lại đến Mĩ. Em kiếm đủ tiền để mua cho anh một căn hộ mới. Anh của em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất!



Nhân Tuấn nói anh để ý Mark, em không ngại mà tạo điều kiện cho anh, dù em không giỏi việc này lắm. Em biết rõ Mark là một người tốt, anh trai em có thể nương tựa cả đời, vậy nên em không tiếc gì tác hợp cho hai người. Chỉ cần là thứ Nhân Tuấn thích, em đều sẽ giúp anh đạt được, nếu không lấy được, em sẽ tìm mọi cách cướp về cho anh.

- Anh của em là một người tốt, thực sự rất tốt. Dù anh ấy không cao, nhưng luôn nỗ lực đứng thẳng lưng để gìn giữ bầu trời cho em. Vai anh ấy không rộng, nhưng vẫn gồng gánh lo cho em suốt nhiều năm. Giờ đây anh ấy không còn phải vất vả vậy nữa, vì em đã trưởng thành rồi, nhưng em vẫn luôn mong có một người đủ sức che chở và bảo bọc anh ấy cả đời, để anh ấy được một đời vô lo làm những điều mình thích. Anh ấy thích anh, và nếu anh cũng có tình cảm với anh ấy, thì hứa với em, sẽ đối xử thật tốt với anh ấy, được không?

Và em đã nói với Mark như vậy đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro