11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Dương Dương là bạn thân thời đại học của Hoàng Nhân Tuấn. Sau khi tốt nghiệp, Nhân Tuấn theo con đường nghệ thuật, Dương Dương thì đi khắp nơi nhằm thực hiện hóa ước mơ sản xuất được một tựa game cho riêng mình. Bẵng đi vài năm, Nhân Tuấn nghe nói cậu bạn mình đã gia nhập một nhóm phát triển game giả tưởng. Bình thường hai người chỉ thi thoảng nhắn tin nói chuyện phiếm, nhưng gần đây nhóm của Dương Dương muốn tìm một nhà đầu tư lớn để game của họ có thể vươn xa hơn nên cậu thử nhờ Nhân Tuấn hỏi giúp. Này là thể loại game nhập vai giả tưởng, người chơi chọn một cốt truyện yêu thích sau đó sẽ có thể tự "xuyên" vào thế giới đó tận hưởng. Loại hình này muốn phát triển, bọn họ cần mở được một studio lớn, quảng bá rộng rãi. Nhân Tuấn nghe xong lập tức nghĩ đến Hi Nguyệt. Nếu như có thể lập trình giả định được câu chuyện kiếp trước của cô, liệu Hi Nguyệt và Đông Hách có nhận ra được nhau không?



Trở lại với hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng đang nghiêm túc ngồi bàn về tính khả thi của kế hoạch này với nhóm của Dương Dương. Hai người đều là anh trai muốn tốt cho em mình, nhưng không thể vì thế mà nhắm mắt làm liều. Đây chỉ là phần mềm thử nghiệm, chưa được phát hành, để cho em mình làm chuột bạch thật không yên tâm chút nào.

- Vậy là sau khi "ngủ" thì ý thức sẽ được đưa vào bối cảnh dựng sẵn. Tuy người chơi có thể giao tiếp với người điều khiển suốt quá trình đó, nhưng ngộ nhỡ có trục trặc gì xảy ra và em tôi không thể tỉnh lại thì sao?- Hoàng Nhân Tuấn hỏi

- Sẽ không! Trừ khi cô ấy không muốn tỉnh lại!- Tiêu Đức Tuấn lên tiếng.

Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn người đối diện kia.

- Vì tôi.... Cũng từng không muốn tỉnh lại. Lần đầu tiên trò chơi hoàn thiện, tôi đã xung phong làm thử nghiệm. Khi đó, tôi thật sự đã gặp bà của mình. Tôi hạnh phúc đến nỗi mong mình mãi mãi được sống trong khung cảnh giả lập đó, không bao giờ tỉnh lại nữa!

- Chúng tôi đã mời rất nhiều người chơi thử rồi. Chỉ là do không đủ kinh phí nên chưa chính thức phát hành được. Hai người có thể yên tâm. Nếu cảm thấy ổn có thể gửi bối cảnh và tạo hình nhân vật, chúng tôi sẽ hoàn thành nhanh thôi.

Tiền Côn nói rồi đưa một tập hồ sơ cho hai người, là hồ sơ những người chơi trước đây, trong đó có ghi chép cụ thể cả các phản ứng của cơ thể trong và sau khi chơi. Lý Mark đọc rất nghiêm túc, cố gắng ghi nhớ nhiều hết có thể.






Hoàng Nhân Tuấn theo Mark ra về. Vừa lên xe, Mark đã lấy điện thoại bấm gọi cho một dãy số lạ.

- Anh gọi ai thế?- Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc

- Người từng chơi trò này, khi nãy anh cố nhớ tên và số điện thoại của vài người. Hỏi trực tiếp vẫn hơn nghe họ quảng cáo.

Đầu dây bên kia một lát sau mới bắt máy, Lý Mark nói dối mình là chăm sóc khách hàng của trò chơi, gọi tới để hỏi về trải nghiệm của người chơi. Sau khi hỏi ba, bốn người đều nhận được phản ứng tích cực, anh mới yên tâm phần nào.

Về tạo hình, bối cảnh, Hoàng Nhân Tuấn sớm đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần khảo sát thấy ok liền gửi. Vậy nên rất nhanh nhóm Tiền Côn đã có thể bắt đầu xây dựng thế giới trò chơi. Nhân Tuấn thậm chí còn tham gia chỉnh sữa bản vẽ đồ họa, anh muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo nhất.







Về phía hai nhân vật chính, Mark và Nhân Tuấn đều lựa chọn nói thật để đưa đôi tình nhân tiền kiếp vào trò chơi. Họ sợ nếu tìm lý do nào khác lừa người vào, một trong hai hoặc thậm chí cả hai cưỡng chế tỉnh lại thì đi tong. Lý Đông Hách lúc này vẫn mơ hồ về hình bóng của người trong mộng, vậy nên Mark không nói hắn biết Hi Nguyệt cũng sẽ xuất hiện. Lý Đông Hách cảm thấy làm như vậy cũng rất được, là do Mark an bài nên hắn càng yên tâm. Ngược lại Hi Nguyệt, người có đầy đủ ký ức, sau khi được Nhân Tuấn trình bày lại toàn bộ cơ chế và mục đích của trò chơi lại nhất quyết phản đối.

- Em không đi! Anh làm vậy hơi quá đáng rồi đó.

- Anh quá đáng gì chứ? Anh không hề làm hại ai, cũng không bóp méo sự thật. Anh chỉ muốn em ít nhất một lần, được gặp và giãi bày với người mà em yêu.

- Tuấn ca! Đúng! Đó là người mà em từng yêu. Nhưng mọi chuyện ở kiếp trước đã kết thúc rồi. Nếu như ai cũng bị ảnh hưởng bởi ký ức tiền kiếp thì thế giới này sẽ ra sao đây chứ? Mọi tình cảm, kỉ niệm, khổ đau đều đã được em xếp gọn lại vào một góc. Kiếp này em vẫn là Triệu Hi Nguyệt, nhưng không phải là Hi Nguyệt rất rất yêu Lý Đông Hách nữa. Lý Đông Hách cũng cần phải sống một cuộc đời mới, và anh ấy đang sống rất tốt. Vậy nên chúng ta đừng đảo lộn mọi thứ lên nữa được không anh?

- Em có chắc là không có tình cảm với cậu ta không?- Nhân Tuấn hỏi

Hi Nguyệt chợt im lặng. Cô không biết nên trả lời vấn đề này thế nào. Yêu ư? Có lẽ tình yêu của Hi Nguyệt với Đông Hách đã được cất giữ quá lâu, qua hàng trăm năm, vậy nên cô không thể cảm nhận được ngọn lửa tình yêu cháy bỏng nữa. Nhưng nếu nói cô không có tình cảm với Lý Đông Hách là nói dối. Đã từng rất yêu, cũng đã từng rất đau. Cho dù cô có mất sạch kí ức của kiếp trước, thì kiếp này đứng trước một Lý Đông Hách muốn tài có tài, muốn sắc có sắc như vậy, trái tim không rung rinh mới là có vấn đề.

- Nếu anh nói, Lý Đông Hách cũng đã nhận được kí ức tiền kiếp, chỉ là chưa thể nhớ ra em mà thôi? Cho dù em có cố đem những kí ức đó chôn vùi, cậu ta vẫn sẽ tìm cách đào lên mà thôi.

Triệu Hi Nguyệt kinh ngạc. Điều này hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của cô.

- Vậy nên lần này thử nghiệm cũng là giúp cậu ta giải đáp thắc mắc luôn đè nén trong lòng. Sau khi cậu ta nhớ ra, chưa chắc đã vì vậy mà nảy sinh tình cảm với em của hiện tại. Biết đâu cậu ta cũng giống như em, hoàn toàn coi đó là những chuyện đã qua không muốn để nó ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại nữa.

Hoàng Nhân Tuấn đã khuyên hết những lời cần khuyên, lựa chọn cuối cùng là ở Hi Nguyệt. Cô không muốn lợi dụng điều này để thăm dò tình cảm của Lý Đông Hách, nhưng phía Mark gọi đến nói Lý Đông Hách rất hào hứng với việc thử nghiệm này, cô không muốn để hắn một mình nhảy vào trò chơi đó. Ngộ nhỡ hệ thống có vấn đề gì.....






Vậy nên đúng ngày, Hi Nguyệt theo Hoàng Nhân Tuấn đến văn phòng phát triển game kia.

Lần này hai anh em được đưa xuống tầng hầm thứ hai. Phòng máy lạnh ngắt, có một giường nằm cho người chơi, một bảng điều khiển nhỏ để người điều khiển bên ngoài có thể liên kết hỗ trợ người chơi và vài thiết bị nhỏ khác. Lưu Dương Dương trực tiếp ở đây hỗ trợ cho Hi Nguyệt.

- Các cậu không để nghiên cứu viên ở đây, nhỡ có trục trặc gì ảnh hưởng đến cơ thể em ấy thì sao?- Hoàng Nhân Tuấn hỏi

- Chúng mình ở đây đều có chứng chỉ điều dưỡng rồi, mấy lỗi nhỏ mình lo được. Nếu có tình huống nghiêm trọng Tiêu Tuấn sẽ đến ngay, cậu đừng lo!

Hi Nguyệt đội chụp chiếc mũ lên đầu, nằm xuống chiếc giường lạnh ngắt kia.

- Tiểu Nguyệt chuẩn bị sẵn sàng chưa?- Lưu Dương Dương hỏi.

Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Lưu Dương Dương gạt cần khởi động, tiếng máy móc vô cảm bắt đầu đếm ngược.
3
2
1



Lý Đông Hách được Mark dẫn tới sau Hi Nguyệt 1 tiếng đồng hồ. Hắn chỉ nghe nhân viên phụ trách là Đổng Tư Thành giải thích qua  loa về cơ chế trò chơi rồi trực tiếp nằm xuống. Hơn ai hết, Lý Đông Hách lúc này đang rất muốn được trải nghiệm miền kí ức mà hắn nghĩ chỉ có thể thấy qua những giấc mơ. 

Trò chơi bắt đầu!



Lý Đông Hách lờ mờ tỉnh dậy trên long sàng, không gian xung quanh vừa lạ vừa quen. Đại não được chuyển tới bối cảnh hiện tại, thông báo hắn đang ở thời điểm 18 tuổi, và lúc này biến loạn vừa mới xảy ra.

Lý Đông Hách dù là kiếp trước hay kiếp này đều là người tài giỏi, quyết đoán. Hắn không bỏ ngoài tai tiếng kêu hốt hoảng của tiểu thái giám ngoài kia, nói rằng quân phản loạn đã sắp tiến vào kinh thành. Bản thân hắn biết mình đã chuẩn bị kĩ cho kịch bản này rồi. Hắn nương theo kí ức mà điều binh dẹp loạn, trong đầu Lý Đông Hách lúc này chỉ có một suy nghĩ:" Cmn đánh nhanh lên để ông đây đi tìm Hi Nguyệt!" Hắn sợ rằng muộn hơn một chút, Hi Nguyệt sẽ giống như trong giấc mơ kia, bị người ta bắt đi mất.

Triệu Hi Nguyệt ngủ trước Lý Đông Hách một tiếng, vậy nhưng lại xuyên đến trước thời điểm Lý Đông Hách xuyên vào nửa năm. 

'Gì đây Đại Hoàng? Sao hiện tại lại là mùa đông thế này? Em còn nhớ rõ Đông Hách sẽ đến đón em vào một ngày hè cơ mà?'- cô lớn giọng hỏi người đang đứng trước bàn điều khiển

'Đồ ngốc! Em quên lúc cậu ta đến tìm em thì em xảy ra chuyện gì rồi à?'

Phải rồi! Cô bị một tên đại vương mặt quỷ bắt đi. Vậy nên xuyên đến thời điểm này, vừa vặn có thể trốn tránh. Chỉ cần không đụng phải đại vương mặt quỷ, sẽ không có màn bắt người nào xảy ra hết, sẽ không có chiến tranh, sẽ không có chia cắt, happy ending =))) Hi Nguyệt còn nhớ cô lỡ đụng phải tên đại vương kia trong một lần lon ton ở chân núi kế bên hái trái cây. Ở đó có rất nhiều hồng giòn, ăn siêu ngọt, vậy nên cô vài ngày lại đu sang hái một giỏ đầy. Rồi! vậy giờ chỉ cần nhịn ăn hồng là được, có gì sau khi quay về lại ăn sau vậy!

Quá hay! Nhưng ở đây tận 6 tháng, ở cái nơi rừng rú này. Hi Nguyệt hiện tại dù sao cũng là thanh niên thế kỉ 21, đột nhiên phải vào sống ở nơi rừng núi thiếu thốn đủ điều như vậy, ở được một tháng đã bắt đầu than ầm lên. Lưu Dương Dương đành phải đẩy thời gian của cô lên cho khớp với Lý Đông Hách. Lúc này cốt truyện đã hoàn toàn đi lệch với ban đầu, vì Hi Nguyệt không bị bắt nữa, chính vì vậy mọi thứ xảy ra tiếp theo đây đều tùy cho hai nhân vật chính tự biên tự diễn với nhau, hai anh trai cùng nhân viên hỗ trợ cũng ngắt kết nối để họ có thời gian riêng tư.

Hi Nguyệt biết Lý Đông Hách sẽ đến tìm mình, nhưng cô không rõ là bao giờ hắn đến. Từ khi xuyên vào cô đều ở tịt trong căn nhà trúc nhỏ của mình, chỉ sợ ra ngoài sẽ xui xẻo bị bắt đi, vậy nên cũng không hóng hớt được Lý Đông Hách đã dẹp xong biến loạn chưa. Triệu Hi Nguyệt cả ngày không ăn ngủ thì loanh quanh ra sân chơi với mấy bé thỏ cưng. Một ngày đẹp trời, thời tiết mát mẻ, Hi Nguyệt theo thói quen ngủ nướng đến gần trưa, tay còn ôm bé thỏ yêu thích của mình.

RẦM

Tiếng động rất lớn làm cô giật nảy người, tỉnh cả ngủ. Hi Nguyệt mơ hồ ngồi dậy dụi dụi mắt, mới kịp thấy cánh cửa tre yếu ớt nằm yên vị trong xó nhà, chưa kịp cảm thán đã bị một vòng tay ôm chặt lấy.

- Hi Nguyệt! Thật may quá, muội vẫn ở đây!

Giọng nói này.....Cô có thể chưa nhìn rõ dung mạo người đang ôm mình, nhưng giọng nói này thì chắc chắn mười phần là Lý Đông Hách.

- Đôn... Đông Đông!

Hi Nguyệt không nén được cảm xúc muốn khóc. Cô đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại Lý Đông Hách, nhưng khi người thật đứng trước mặt, cảm xúc hạnh phúc nhất thời vẫn không thể kiểm chế được. Cô òa khóc vòng tay ôm lấy người kia.

- Huhu. Muội nhớ huynh lắm. Lúc nghe người ta nói triều đình có biến, muội thật sự rất sợ....rất sợ...hức

Khoảnh khắc này, Triệu Hi Nguyệt như hoàn toàn trở về kiếp trước, tất cả cảm xúc ùa về, chân thực đến nỗi trái tim cô run lên từng hồi. Hai người cứ ôm chặt nhau như thế, cho đến khi bé thỏ con còn kẹt trong lòng Hi Nguyệt nãy giờ giãy dụa muốn ra ngoài. Lý Đông Hách buông cô ra. Hắn lùi lại một chút để nhìn rõ dung mạo Hi Nguyệt hơn.

Anne? Sao lại??

Đại não Lý Đông Hách như có sấm nổ. Người thiết kế game này cố tình đấy à? Sao lại lấy Anne làm hình mẫu?

' Chúng tôi đã làm dựa trên những gì cậu miêu tả thôi'- Đổng Tư Thành ấm ức nói vọng vào

Lý Đông Hách ngẩn người một lúc ngắm nhìn cô. Đầu hắn đau như búa bổ, từng hình  ảnh trong kí ức tràn về. Phía ngoài phòng máy, Mark thấy cơ em trai đổ đầy mồ hôi cũng bắt đầu lo lắng.

Lý Đông Hách ngã xuống, Hi Nguyệt hốt hoảng đỡ hắn:

- Huynh sao vậy?

- Đúng! Đúng rồi! Chính là cô ấy! Chính là muội!- Lý Đông Hách lẩm bẩm mấy câu không đầu không cuối

Hắn nhớ được rồi, Hi Nguyệt của hắn, Hi Nguyệt của hắn thật sự là Anne! Linh cảm của hắn không hề sai. Khoảnh khắc từng mảnh kí ức vụn vỡ được lắp ráp hoàn chỉnh, Lý Đông Hách ngất lịm đi.

- Đông Hách anh sao thế? Đại Hoàng! Anh Mark! Mau mau bảo họ dừng lại, Đông Hách ngất rồi.- Hi Nguyệt hốt hoảng phát thông báo khẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro