8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi Nguyệt cảm nhận được ánh mắt dò xét của người kế bên.

" Anh sẽ nhận ra em chứ?
Dù anh không nhận ra em cũng không sao cả. Một khởi đầu mới, xem ra sẽ tốt hơn cho cả hai..."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tuần này Na Jaemin sẽ tới Trung Quốc để chụp ảnh, tham gia vài hoạt động quảng bá cho bst của Mark. Triệu Hi Nguyệt là người từng trực tiếp làm việc với đoàn đội của diễn viên Na nên bị đẩy đi đón người. Tính ra từ đêm hôm đó cô chưa từng gặp lại Na Jaemin. Nghĩ tới chuyện hôm đó, Hi Nguyệt chỉ muốn tránh xa cái đoàn đội này bao nhiêu hay bấy nhiêu. Quá xấu hổ! Chính vì vậy cô đón người về đến công ty lập tức chạy trốn, mặc kệ Lý Đế Nỗ muốn tiếp thế nào thì tiếp.




- Không được!- Lý Đông Hách đập bàn

- Vì cái gì mà không được? Anne ở đây cũng đâu có nhiệm vụ gì đặc biệt? Mấy việc bưng trà rót nước thư ký Trần của tôi cũng làm được, còn làm rất tốt nữa!- Lý Đế Nỗ lớn giọng

- Vậy vì cái gì cậu cứ phải lấy người từ chỗ tôi mới được?- Lý Đông Hách vặn lại

- Thì...- Lý Đế Nỗ lúng túng

Lý Đông Hách thật sự chưa hiểu vì cái gì giám đốc marketing này cứ nhất định phải mượn trợ lý của mình trong khoảng thời gian Na Jaemin tới Trung Quốc.

- Cậu không đưa được lý do chính đáng thì đừng hòng tôi nhả người!

- Thì chuyện lần đó cậu cũng biết rồi còn gì, tôi không muốn có thêm người nào biết.

- Không muốn ai biết thì đừng nói, mặc kệ cái cậu kia đi là được. Cậu không nói, không gặp, không nhắc tới cậu ta thì ai biết.

- Nhưng...

- Nhưng? Nhưng gì??....À~- Lý Đông Hách cười nửa miệng

- Hay cậu vẫn còn muốn dây dưa với tên nhóc đó...

Lý Đế Nỗ vẫn không trả lời.

- Há há há Lý Đế Nỗ cậu cũng có ngày hôm nay.

Lý Đông Hách cười như thể gặp được chuyện vui nhất cả năm, quay về bàn làm việc của mình.

- Vậy thì không được rồi. Cuối tuần này trợ lý Triệu sẽ đi công tác cùng tôi. Cậu thu xếp thế nào thì tùy!- Lý Đông Hách bày ra bộ dáng nhàn nhã xem tài liệu

- Cậu.... Phác Chí Thịnh què rồi à? Sao không đi cùng nó?

- Tuần sau là sinh nhật mẹ Chí Thịnh, tôi không nỡ để thằng bé đi công tác.

Lý Đế Nỗ không cãi nổi Lý Đông Hách, đành hậm hực ra về.




Mà Triệu Hi Nguyệt bất ngờ nhận thông báo đi công tác cùng sếp lúc này đang choáng váng tạm thời trước máy photo. Phúc lợi khỉ gió gì đây? Ký ức về lần công tác trước còn chưa gạt hết được khỏi tâm trí, cô chưa sẵn sàng bước vào một đợt drama sóng gió khác. Hơn nữa....cô đã dự định cuối tuần này sẽ tới hóng hớt buổi casting cho bộ phim chuyển thể từ truyện của Hoàng Nhân Tuấn.

Nuốt nước mắt ngược vào trong tim, Hi Nguyệt bịn rịn đóng hành lý lên đường.

Trên máy bay, Lý Đông Hách để ý thấy sắc mặt ảo não của Hi Nguyệt liền hỏi

- Cô sao thế? Không khỏe à?

- Dạ khồngg!- Hi Nguyệt uể oải lắc đầu

5 ngày khi khảo sát chi nhánh Thượng Hải, hai người chân chính chỉ có buổi sáng đi làm, tối về khách sạn ngủ, ngoài công việc ra không nói chuyện thêm xíu nào, hệt như thời giãn cách xã hội. Sau 5 ngày, Hi Nguyệt vui mừng nghĩ sẽ được về nhà sớm, nhưng không! Lý Đông Hách không hiểu sao nổi hứng muốn tới Tô Châu.

Giang Nam vốn nổi tiếng là vùng sông nước mộng mơ, tới chơi một chút cũng tốt, dù sao cũng không phải bỏ tiền ra, tội gì mà không đi? Lý Đông Hách mang  cô đi ăn đủ món ngon, ngắm đủ cảnh đẹp, vẫn là bộ dáng ít nói ấy, nhưng có thêm một chút ôn như, khiến tâm hồn thiếu nữ có chút....Ừm.... nếu là thẳng nữ, chắc đều sẽ thấy rung rinh nhỉ?

Hi Nguyệt lúc này đứng trên một chiếc cầu đá cổ kính, nhìn xuống dòng nước xanh ngắt không ngừng trôi, vô thức đọc lên mấy câu thơ

- Sơ tẩy bãi,

Độc ỷ vọng Giang Lâu

Quá tận thiên phàm giai bất thị,...

Như nhận ra điều gì đó, Hi Nguyệt dừng lại.

" Thật giống, nhưng lại không phải. Chàng từng hứa sẽ dẫn thiếp đi ngắm cảnh đẹp Giang Nam, giờ đây, có lẽ lời hứa ấy chàng thực hiện được rồi!"

Hi Nguyệt không kiềm chế được cảm xúc, nước mắt chực ứa ra. Cô không biết, có một người từ phía trước kia vẫn luôn quan sát mình.

- Quá tận thiên phàm bất giai thị,

Tà huy mạch mạch thủy du du...- Lý Đông Hách lẩm bẩm

" Lẽ nào ông trời giúp ta tìm thấy nàng ấy rồi?"






Hi Nguyệt mang một bầu tâm sự quay về Bắc Kinh. Vừa mở cửa bước vào nhà, cô hơi ngạc nhiên khi thấy trong nhà có nhiều hơn 1 người.

- Cha chan!!! Ngạc nhiên chưa nè!! Nhận ra mình không?

Hi Nguyệt nheo mắt nhìn người đang dang rộng hai tay trước mặt mình.

- Thấy chưa! Anh đã bảo là con bé không nhận ra đâu!- Nhân Tuấn từ trong bếp đi ra.

- Cậu là ai?

- Tiểu Nguyệt không nhận ra Lạc Lạc, Lạc Lạc buồn quá!- người kia ôm tim nằm trên ghế

- Lạc Lạc? Thần Lạc? Là cậu?

Hi Nguyệt không tin vào mắt mình, đưa mắt sang hỏi Nhân Tuấn trước, nhận được cái gật đầu của anh mới dám tin.

- Cậu... cậu sao lại ở đây?

Hi Nguyệt nhất thời không biết nên hỏi gì. Bọn họ đã 10 năm không liên lạc gì với nhau. Chung Thần Lạc là bạn từ nhỏ của Hi Nguyệt trong cô nhi viện, nhưng đến năm 10 tuổi cậu được bố mẹ tìm thấy và đón về. Bố mẹ Thần Lạc rất giàu có, sau khi đón cậu về thì đưa sang Pháp du học. Vài năm đầu họ còn viết thư cho nhau, lâu dần thì mất liên lạc hẳn.

- Cái này quả thật là số mệnh sắp xếp luôn. Tuần trước, mình tới casting cho bộ phim "Sparkling Night", ai ngờ gặp được Tuấn ca ở đó. Rồi ĩypffy9t9s48hk

Hi Nguyệt mất 15 phút mới tiêu hóa hết được đống thông tin vừa rồi. Một người 15 năm không gặp mặt giờ lù lù xuất hiện trong chính căn nhà của mình, ai không kinh ngạc mới là có vấn đề đấy!

Vài tiếng sau....

Căn nhà của Hoàng Nhân Tuấn chính thức biến thành cái chợ. Hai con người đã 25 tuổi đang giành nhau coi bộ phim yêu thích. Hoàng Nhân Tuấn cũng đến mệt với hai đứa em này, thầm nghĩ hai đứa so với lúc nhỏ đúng là chẳng khác gì.

- Cậu không ngoan ngoãn làm thiếu gia nhà giàu, đi casting phim làm gì?- Hi Nguyệt vừa nhai rột rột vừa thắc mắc

- Vì mình thích đó. Hơn nữa nếu mình không đi casting, làm sao có cơ may gặp lại hai người chứ?

- Rồi cậu có được chọn không?

- Có!- Hoàng Nhân Tuấn thở dài đặt đĩa trái cây xuống bàn

- Ew! Không phải anh thiên vị cậu ấy chứ?- Hi Nguyệt bĩu môi

- Này cậu khinh thường mình đấy à? Chính miệng đạo diễn khen diễn xuất của mình rất được nhé. Tuấn ca cũng nói mình hợp với hình tượng vai này nhé!

- Nó cast vai gì vậy Đại Hoàng?- Hi Nguyệt chẳng đôi co nữa.

- Nam phụ thứ nhất. Nhân vật tên Hứa Minh Viễn ấy.

Hi Nguyệt đánh giá Chung Thần Lạc từ trên xuống dưới.

- Ừm... Giống cậu thật =)) Hơi ngốc, khi thích ai rồi thì chẳng cần quan tâm điều gì khác, cứ ngây ngốc mà yêu thương bảo bọc cho người ta thôi.

Chung Thần Lạc lườm bạn một cái, lại quay sang hỏi Hoàng Nhân Tuấn

- Vậy bao giờ mới cast được bạn đóng cặp với em vậy anh?

- Haizz Cuối tuần sau mở thêm một buổi casting nữa, hi vọng có thể tìm được người phù hợp.

Hi Nguyệt nghe không hiểu cũng không muốn tìm hiểu, cô chỉ muốn được thi thoảng đến trường quay ngắm Diêm An thôi.

- Cậu nhìn mình làm gì?- Hi Nguyệt quay sang thấy Thần Lạc đang nhìn mình chằm chằm.

- Tuấn ca, em thấy Tiểu Nguyệt trông hợp vai này lắm.- Chung Thần Lạc cười cười

-...

Hoàng Nhân Tuấn hơi giật mình nhìn sang em gái.

-.... Ừ... Giống thật....Tại lúc đó vẽ anh bí ý tưởng nên họa nhân vật giống nó luôn  :>>

- Hoàng Nhân Tuấn anh là đồ đáng ghét. Em gái là người anh đem ra thí mạng khi bí ý tưởng hả? Lại còn là nữ phụ bất hạnh. Anh muốn vẽ thì ít nhất cũng phải vẽ em là nữ chính chứ?- Triệu Hi Nguyệt lao đến kẹp cổ anh

- Ákk. Anh xin lỗi...Anh xin lỗi mà

Hi Nguyệt không bỏ ra

- Hay anh nói đạo diễn đưa em vai đó luôn, nhé!

- Em không có bị khùng. Tự nhiên tréo ngoe qua đi đóng phim, rồi em bỏ việc ở Thái Long luôn ha gì?

- Vai này ít cảnh lắm, ngày nào được nghỉ em tới quay là được. Phúc lợi: được gặp và gần Diêm An hơn.

Hi Nguyệt nghĩ nghĩ một lát mới buông tay ra.

- Ừm, vậy em khùng  =)))

Bầu không khí vui vẻ ôm lấy căn hộ nhỏ của Hoàng Nhân Tuấn. Cùng lúc này, trong một căn phòng ngủ xa hoa, có người vẫn thao thức không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro