7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Mark trực tiếp về nước để chỉ đạo việc ra mắt bst mới. Do Lý Đông Hách rất bận chỉ có thể nhờ thư ký đi đón anh trai. Triệu Hi Nguyệt hứng khởi xung phong đi đón người thay Phác Chí Thịnh.

- Không phải giờ này em đi đón Mark à? Sao còn ở đây?- Lý Đông Hách khó hiểu nhìn Chí Thịnh bưng cafe vào

- Anne bảo để cô ấy đi đón cho, em đồng ý rồi!

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh lẽo.... Lý Đông Hách lừ mắt:

- Lần sau việc gì giao cho em rồi thì đừng đẩy cho người khác

Phác Chí Thịnh rất muốn cãi, rõ ràng là Anne chủ động xin đi, cậu đâu có đùn đẩy. Nhưng mắt thấy Lý Đông Hách có vẻ không vừa lòng nên lại nuốt xuống.

Phía này Hi Nguyệt hớn hở cầm bảng tên Lý Mark đứng chờ ở sảnh sân bay, và tất nhiên, Hoàng- kiêm lái xe- Nhân Tuấn rất tự nhiên đứng ở bên cạnh

- Markeuu!!- cô hớn hở vẫy tay khi thấy thân ảnh quen thuộc

Lý Mark cũng tươi như hoa chạy tới.

- Ủa sao lại là em? Không phải Chí Thịnh sẽ đón anh sao?

- Hừ! Em nóng lòng muốn gặp lại anh thôi, anh không vui khi em tới sao?

- Không không! Anh cũng nhớ Anni lắm nè!!- Mark chun mũi tỏ vẻ đáng yêu.

Hi Nguyệt cũng không chịu thua, sân bay giờ liền biến thành sàn đấu ageyo của hai thanh niên. Hoàng Nhân Tuấn nãy giờ bị coi như người vô hình không nhìn nổi nữa liền hắng giọng ho một cái.

-....

- À! Quên giới thiệu đây là anh trai em. Nay ổng rảnh nên làm tài xế cho em nè.

Mark cùng Nhân Tuấn chào hỏi vài câu, rồi Nhân Tuấn lái xe đưa hai người về công ty.




Hi Nguyệt dẫn Mark đi giới thiệu với nhân viên. Lý Đông Hách ở một bên nhìn hai người như đã thân nhau từ kiếp trước trên mặt treo sẵn hai chữ "khó ở".

- Hai người quen nhau à?

- Phải. Bọn anh học cùng một trường đại học ở Can, sau đó anh qua Mĩ một thời gian thì lại gặp lại ẻm. Nói chuyện hợp nên thân nhau luôn.- Mark tỉnh bơ đáp.

Lý Đông Hách không hỏi gì thêm nữa bởi hắn chẳng có lý do gì để hỏi cả.


Triệu Hi Nguyệt hẹn Mark cuối tuần đi chơi một chuyến, chủ yếu để tạo điều kiện cho anh trai đáng iu của mình. Đều đã gần 30 rồi, lại còn đều là đàn ông với nhau, mấy nơi như công viên giải trí hay rạp chiếu phim vẫn là pass đi. Cuối cùng Hi Nguyệt chốt ra ngoại thành cắm trại.




Vì chuyến đi không phải dành cho mình nên Hi Nguyệt chẳng chuẩn bị gì nhiều, toàn bộ đều để Nhân Tuấn sắp xếp. Nhân Tuấn cùng Hi Nguyệt lái xe đến đón Lý Mark, nhưng ngoài dự kiến, người lên xe lại không chỉ có một mình Mark.

-P...Phó chủ tịch, sao anh lại ở đây?- Hi Nguyệt méo mặt

- À! Anh thấy Đông Hách luôn chỉ biết cắm đầu làm việc nên rủ nó đi cùng cho khuây khỏa, nó cũng thích đi chơi lắm, không phiền mọi người chứ?

- Haha không phiền, bọn em rất vui!

Người đã lên xe rồi không lẽ lại đuổi xuống?

3 nam 1 nữ cùng đi cắm trại, nghĩ thì thấy thật kỳ quái, nhưng nếu tận mắt nhìn ai cũng sẽ thấy thực giống một nhà bốn anh em cùng đi chơi. Ví dụ như lúc này đây cô em gái duy nhất đang đứng chống tay chỉ đạo các anh dựng lều.

- Bên phải bên phải! Đại Hoàng kéo căng chút nữa.....

- Markeu anh phải kéo dây đó sang bên kia

- Phó chủ tịch anh đứng đó làm gì, cái đó ở bên này cơ mà

-....

- Anni! Em gọi Đông Hách như vậy nghe buồn cười quá =)))

- Lý Mẫn Hưởng anh lại gọi sai tên em. Là Anne!!! Còn phó chủ tịch thì dù đi tới đâu cũng là sếp của em, không gọi vậy thì gọi thế nào bây giờ?

- Ừm... Ở đây không phải công ty, không cần câu nệ, cô cứ gọi bình thường là được.- Lý Đông Hách hắng giọng

- Sếp nói thật ạ? Vậy tôi gọi anh là Đông Đông nhé!- Hi Nguyệt hớn hở.

- Không cần câu nệ nhưng tôi vẫn lớn hơn cô 3 tuổi, đừng vượt phép tắc

Hi Nguyệt cụp đuôi, quả nhiên sếp vẫn khó gần như vậy. Cô không biết trong đầu Lý Đông Hách lúc này đã tua lại hai tiếng Đông Đông cô vừa thốt ra hơn chục lần.

Bốn người mất 3 tiếng chỉ để dựng lều, lều dựng xong thì trời đã xế chiều. Hoàng Nhân Tuấn chuẩn bị bếp nướng thịt luôn, còn Hi Nguyệt lạch cạch lôi cái máy hát karaoke ra.

- Tôi không biết sẽ có thêm cậu Đông Hách đi cùng nên chuẩn bị ít đồ ăn quá.  Hi Nguyệt em đi mua thêm được không?- Nhân Tuấn nháy mắt với em gái.

Bé út ngay lập tức hiểu ý.

- Được. Dù sao cũng còn sớm. Hay anh Đông Hách đi cùng em nhé?

Lý Đông Hách đột nhiên được rủ đi cùng có chút ngoài ý muốn. Nhưng chưa kịp nghĩ xem nên đồng ý hay không thì hắn đã bị Hi Nguyệt kéo đi với lý do cô không biết lái xe, cần có người đi cùng.





Trên xe, không khí gượng gạo ở quán mì ngày nào một lần nữa tái diễn. Triệu Hi Nguyệt không thể nào chịu nổi cái bầu không khí này, tìm chủ đề nói chuyện.

- Phó chủ tịch anh không thích nói chuyện với tôi sao?

- Hả?- Lý Đông Hách hơi bất ngờ

- Anh không thích nói chuyện với tôi sao? Tôi đã làm việc với anh hơn nửa năm rồi nhưng mấy lần trong hoàn cảnh chỉ có anh và tôi bầu không khí gượng gạo thật sự.

- À! Vậy sao...

Triệu Hi Nguyệt nhăn mặt. Vậy sao là như nào chứ?

- Vậy cô muốn nói gì?

-... 🙃

- Thôi bỏ đi. Không nói chuyện với anh nữa

Hai người đi 20 phút mới thấy một siêu thị nhỏ. Hi Nguyệt cố tình lựa đồ chậm rề rề, ttong bụng nghĩ Hoàng Nhân Tuấn khi nào về nhà anh nhất định phải đền ơn em.

- Sao cô mua cả đào nữa?- Lý Đông Hách khó hiểu khi thấy trợ lý đứng lựa đào ở quầy trái cây rất lâu.

- Mua cho anh á!

- Hả? Tôi?

- Ý tôi là mua cho ai thích ăn thì ăn.

- ???

" Em ấy biết mình thích đào? Đúng không nhỉ?
Em ấy cũng biết mình ghét rong biển, không phải đều là Jisung nói chứ?"

Lý Đông Hách mơ mơ màng màng, đến khi hắn nhận ra mình đã đắm chìm trong những suy nghĩ này quá lâu thì Hi Nguyệt đã thanh toán xong rồi. Lý Đông Hách lúc này mới lật đật chạy đến xách đồ, trước khi rời khỏi còn nghe nhân viên thu ngân bàn tán về mình

- Chị! Anh trai kia trông cũng không đến nỗi nào mà lại để bạn gái trả tiền nhỉ?

- Aiya đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Em thấy mấy cặp vợ chồng trước giờ ra ngoài chẳng phải đều là người vợ thanh toán sao?

"Vợ?"

Lý Đông Hách khựng lại một lát. Trong đầu hắn xẹt qua hình ảnh người hắn yêu nhất ở kiếp trước, Hi Nguyệt của hắn trong bộ lễ phục đỏ rực ngày đại hôn. Hắn nhìn trợ lý nhỏ đang nhảy chân sáo ra khỏi siêu thị.

" Hi Nguyệt?... Trên đời này có bao nhiêu người tên Hi Nguyệt? Liệu có phải em không? Nếu đúng là em...."

- Nè anh hai! Chân dài mà đi chậm rề rề vậy? Lẹ lẹ lên, hai người kia chắc đang chờ dài cổ rồi đó.

Tiếng gọi của Hi Nguyệt kéo Đông Hách trở ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia.





Khi hai người mua đồ về, Hoàng Nhân Tuấn và Lý Mẫn Hưởng đang nướng thịt. Em gái may mắn nhất thế giới còn về đúng lúc anh trai mình đang đút thịt cho một anh trai khác. Quá chói mắt.

Lý Mẫn Hưởng thấy người về lập tức nuốt vội miếng thịt.

- Oh hai đứa đi lâu vậy? Tụi anh thấy lâu quá nên nướng trước một phần thịt rồi.

Hi Nguyệt không trả lời, đặt túi kem lên bàn cho mọi người. Ba con người có vẻ yêu kem ngay lập tức sà vào chọn vị mình thích. Hi Nguyệt nhìn mấy ông anh gần 30 tuổi ngồi ăn kem, cảm giác như mình là mẹ của mấy người đó vậy. Nhất là Lý Đông Hách, cô cảm thấy Lý Đông Hách ngày hôm nay mới gần với tuổi của hắn nhất, không cau có nghiêm nghị như lúc ở công ty.

- Anne không ăn sao?- Lý Đông Hách không thấy Hi Nguyệt ăn liền hỏi

- Con bé không ăn được kem, sẽ bị đau họng.- Hoàng Nhân Tuấn loi choi trả lời

- Em không thích ăn thôi. Mọi người cứ ăn đi để em nướng cho- Hi Nguyệt cười.



Ăn xong, Hoàng Nhân Tuấn chủ động kéo Mark đi dạo. Triệu Hi Nguyệt bĩu môi khinh bỉ nhìn bóng lưng hai người kia đi xa. Lúc này chỉ còn Đông Hách và Hi Nguyệt ngồi bên hồ nước lớn. Không biết đã im lặng được bao lâu, Lý Đông Hách đốt nhiên thấy một quả đào trước mặt.

- Anh ăn không?- Triệu Hi Nguyệt từ phía sau đưa cho hắn một quả đào

Lý Đông Hách theo bản năng đưa tay nhận lấy. Hắn cắn một miếng đào. Thật ngọt! Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên cao kia, bất chợt lại nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên hắn gặp Hi Nguyệt ở kiếp trước. Cũng vào một đêm trăng, bên cạnh hồ nước lớn, nàng đưa cho hắn một quả đào, trấn an hắn đừng sợ hãi. Nghĩ đến đây Lý Đông Hách có chút giật mình. Hắn quay sang nhìn người ngồi bên cạnh đang nhai rột rột. Đêm trăng, hồ nước, đào, và...Hi Nguyệt. Như nào lại trùng hợp như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro