17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vốn dĩ mấy chương trình như thế này chỉ là dựng kịch bản cọ nhiệt cho cả hai bên. Bên nam và bên nữ giả vờ công khai mối quan hệ, sau một thời gian thì viện đại một lý do nào đó để chia tay. Có những cặp yêu đương chưa đầy hai tháng đã đường ai nấy đi, dư luận cũng chẳng nghi ngờ gì. Có chăng thì họ cũng biết đấy, nhưng họ lơ đi thôi. Dù sao cũng chỉ là trò giải trí cho mọi người, chẳng ai thèm nghiêm trọng hóa nó lên đâu.- Hi Nguyệt nói tiếp

- Em cũng hiểu biết quá nhỉ, mới dấn thân vô ngành này không lâu, nói chuyện như đã trải cả chục năm vậy.

- Hừ! Chứ sao!- Hi Nguyệt phổng mũi

- Còn anh? Anh thấy sao? Sao em thấy anh không có vẻ gì là gấp vậy? Rốt cục là anh rảnh rỗi đến mức nào lại chạy đi đăng kí chương trình dở hơi này?

Lý Đông Hách xoa cằm làm bộ suy tư, nhưng Hi Nguyệt chờ mãi không nhận được câu trả lời.


Một đêm nữa lại trôi qua trên hòn đảo vô vị này.


7 giờ sáng, Hi Nguyệt thức dậy như mọi ngày. Thật ra cô có thể ngủ nướng đến tận trưa, nhưng vì phải duy trì hình tượng người nổi tiếng, ngày nào cô cũng dậy từ 7h để tập yoga, rất có dáng vẻ của trạch nữ với lối sống healthy. Hôm nay thật kì lạ, bình thường sẽ có camera đặt ở trước giường quay cảnh thức dậy, nhưng ngày hôm nay đột nhiên không thấy nữa. Cô tò mò không biết tại sao lại như vậy. Hi Nguyệt bước xuống giường, trước hết vẫn là làm vệ sinh cá nhân, tập một bài yoga. Dù cho không có camera ở trước mặt, cô vẫn kiên trì diễn và diễn để duy trì hình tượng của bản thân. Sau khi làm mọi việc xong xuôi cô mới chậm rãi thay đồ, makeup để chuẩn bị cho một ngày ghi hình tiếp theo. Quá trình ghi hình bị kéo dài đến mức chán nản. Ban đầu đạo diễn còn đưa kịch bản, yêu cầu dàn cast phải làm theo đúng như kịch bản nhưng dần dà, khi các thành viên đã rời đi hết, Hi Nguyệt cũng không còn nhận được kịch bản từ tổ đạo diễn nữa. Mọi thứ xảy ra hàng ngày đều là tự biên tự diễn.

Cô bước xuống cầu thang nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Lý Đông Hách đâu. Hi Nguyệt không nghĩ nhiều, có lẽ hắn phải quay lại điều phối tập đoàn như cách hắn đã biến mất vài ngày trước. Nhưng càng đi, Hi Nguyệt càng cảm thấy sai. Một thành viên của đoàn phim chạy lại đưa cho cô một phong bì nhỏ, yêu cầu cô hãy mở nó ra. Hi Nguyệt Tò mò không biết tổ đạo diễn hôm nay lại bày ra trò gì nữa đây. Cô mở chiếc phong bì ra, bên trong chỉ ghi: "nhiệm vụ ngày hôm nay: ăn sáng, thay bộ trang phục được tổ sản xuất chuẩn bị sẵn và đi đến địa điểm được chỉ định sẵn trong rừng."

Hi Nguyệt rất ngoan ngoãn mà làm theo những gì được yêu cầu, vì dù sao nếu không có chiếc phong bì này cô cũng phải tự biên tự diễn để kết thúc một ngày nhàn chán. Hi Nguyệt chuẩn bị xong đã là 10h trưa. Cô được một thành viên của đoàn phim đưa đến bãi biển trong tình trạng bị bịt mắt. Hi Nguyệt cũng có phần hoang mang không biết ý đồ của tổ đạo diễn hôm nay là gì.

Bịt mắt được gỡ xuống, trước mắt Triệu Hi Nguyệt đang hoang mang là Lý Đông Hách một thân cổ phục uy nghiêm đang cưỡi ngựa từ từ đi đến. Lý Đông Hách xuống ngựa, ánh mắt ngập tràn tình ý, đưa tay ngỏ ý muốn nắm tay Hi Nguyệt.

- Triệu Hi Nguyệt, thật ra ta đã đem lòng cảm mến nàng từ lâu. Nếu nàng cũng có ý với ta, xin hãy cho ta một cơ hội ở bên nàng, được quan tâm nàng, chăm sóc nàng, yêu thương nàng. Ta thề với trời đất, sẽ không bao giờ để nàng phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Tiểu Nguyệt, đồng ý ở bên ta nhé!

Não Hy Nguyệt dần được rã đông. Cô bắt đầu tiếp nhận mọi chuyện mới xảy ra. Lý Đông Hách tên này là đang tỏ tình với mình? Tức là đồng ý với lời đề nghị của mình ngày hôm qua? Vậy ra hôm qua hắn suy nghĩ lâu như vậy là để làm một màn chấn động như thế này đây. Chẳng trách bộ trang phục mình mặc lại là cổ phục kỳ quái như vậy. Tên này cũng thật biết làm màu.

Hi Nguyệt nén tiếng hừ lạnh trong lòng, đồng ý thì nói luôn từ đầu, để người ta hợp tác diễn cho tròn vai, úp úp mở mở để làm gì rồi giờ gượng gạo như thế này. Dù sao cũng mang tiếng là một diễn viên, Hi Nguyệt nhanh chóng nhập vai.

- A...anh...

Cô đã suy nghĩ rất nhiều câu từ hoa mĩ, nhưng khi mở miệng lại chẳng thốt ra được từ nào. Muốn cô diễn như thế nào đây? Hiện đại chẳng ra hiện đại, cổ trang không ra cổ trang. Ekip dường như cũng nhận thấy sự bất thường của Hi Nguyệt, đạo diễn ra tín hiệu dừng không cần ghi hình tiếp.

Triệu Hi Nguyệt nhìn người đàn ông trước mặt. Thật quen mắt! Đại não của cô bắt đầu liên tưởng đến một ngày như vậy ở kiếp trước, Lý Đông Hách hắn cũng từng mong cầu được ở bên, được chăm sóc, được bảo vệ cô. Hốc mắt cô chợt nóng lên. 

Thấy mọi chuyện dường như không đúng lắm, đạo diễn bắt đầu thúc giục.

- Hi Nguyệt! Em mau trả lời người ta đi.

- Em...em... Tôi... tôi

Hi Nguyệt nói không thành chữ, đành mỉm cười e thẹn gật đầu.

Lý Đông Hách nở nụ cười mãn nguyện, tiến đến ôm chầm lấy cô. Hi Nguyệt dường như nghe thấy bên tai mình tiếng hắn lẩm bẩm: " Thật tốt quá! Thật tốt quá! Cuối cùng em cũng là của anh..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro