16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình mời tổng cộng 6 người chơi, 3 nam 3 nữ. Buổi tối này trên du thuyền, Hi Nguyệt ngủ cùng phòng với hai bạn nữ kia. Sau khi làm quen, đại khái cô biết được một người là streamer khá nổi, một người là huấn luyện viên gym. Ba người cũng không có nhiều chủ đề chung, nhưng trò chuyện tạm gọi là hòa hợp. Phía bên kia, nhà sản xuất Lý Đông Hách vì để diễn cho kịch bản tự nhiên nhất có thể, cũng chấp nhận chung phòng với hai thành viên nam kia.



Sao anh không nói em biết trước dàn cast sẽ có Lý Đông Hách?

Anh biết được chắc? Tổ sản xuất cũng đâu có tiết lộ trước?

Anh đừng hòng bịp em, chắc chắn là anh có biết

Không biết là không biết! Thế nhá! Chơi vui vẻ!

Hi Nguyệt cố nén cảm xúc muốn xuyên qua điện thoại nhéo anh trai kia một cái. Cô thật không biết làm sao để đối mặt với người kia. 

.

.

.

Suy nghĩ suốt đêm, cuối cùng Hi Nguyệt cũng vạch ra được một kế hoạch hoàn hảo.

Sau bữa sáng đầu tiên trên đảo, các thành viên có một buổi sáng để nghỉ ngơi thoải mái. Hi Nguyệt chỉ lẽo đeo đi theo hai chị gái xinh đẹp kia. 

Chị thấy ấn tượng với người nào nhất vậy?

Chị đã để ý đến người nào trong ba người chưa?

Đúng thế! Chỉ cần Lý Đông Hách thành đôi với một trong hai người kia, mọi chuyện hẳn là sẽ dễ xử hơn rất nhiều.

NHƯNG MÀ!

- Tiểu Nguyệt có muốn ăn món này không?

- Tiểu Nguyệt đói bụng hả? Anh làm đồ ăn cho em nhé?

- Anh đã xem hết phim em đóng đó! Siêu hay luôn!

Lý Đông Hách một ngày trừ lúc ngủ thì dính lấy Hi Nguyệt không buông. Mỗi khi cô định chạy tới cầu cứu thì hai chị gái kia cứ làm như không phải chuyện của mình, mải mê hòa mình vào niềm vui riêng. Cô không biết chương trình này kịch bản đều được người chơi Lý Đông Hách kia hack từ đầu đến cuối, bốn người chơi còn lại vốn đã có mối quan hệ yêu đương từ trước rồi, vô đây cũng chỉ là điểm thêm cành lá cho hoa, làm nền cho hành trình cưa cẩm người trong mộng của tổng tài. 

Chương trình quay hết một tháng, nhưng Lý Đông Hách tất nhiên không thể bỏ công bỏ việc suốt một tháng trời như thế. Nếu hắn thật sự dám bỏ công ty chạy đi quay cái chương trình này, e rằng chưa rước được con dâu về Lý gia đã bị ba Lý đánh cho bờm đầu. Lẽ đương nhiên, chỉ có nhà sản xuất, những người bỏ tiền ra để làm chương trình mới có quyền muốn đến là đến, muốn đi là đi, còn người làm công ăn lương như Hi Nguyệt, dám bước một bước ra khỏi trường quay thì liệu mà đền hợp đồng ốm người. Nhưng cô sốt ruột lắm rồi! Motif của chương trình là khi nào tìm được tình yêu đích thực mới được thoát khỏi đảo hoang này. Một couple đã công khai tình cảm, đồng nghĩa với việc họ đã hết vai và biến khỏi nơi khỉ ho cò gáy này. Lý Đông Hách thì đã ba ngày không về đây, chị gái còn lại trông có vẻ đổ anh trai kia lắm rồi, có lẽ vài ba hôm nữa là họ cũng công khai thôi. Hi Nguyệt cảm thấy bị bức phát điên. 6 người, 4 người chuẩn bị thành đôi thành lứa dắt tay nhau rời khỏi đây hết rồi, chỉ còn mình cô vò võ chốn này. Và điều quan trọng hơn là người duy nhất có khả năng cứu mình khỏi đây thì biến mất 3 ngày trời rồi.

- Anh quay phim ơi! Ví dụ mà em thấy người kia không hợp rồi quyết định không muốn ghép đôi thì có được không ạ?

- Không em ạ!- anh quay phim đáp lời với một nụ cười hết sức hiền từ

Mẹ nó! Như này gọi là ép buộc tình cảm đúng không?

Ép buộc? Tình cảm? Liệu có phải ép buộc không? Liệu có thật là mình không có tình cảm gì với Lý Đông Hách không?

Vài câu hỏi xẹt qua tâm trí Hi Nguyệt.

Lý Đông Hách! Tại sao cứ có cảm giác...anh ta cũng có tình cảm với mình...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lý Đông Hách quay lại hòn đảo hoang cũng đã là chuyện của 2 ngày sau. Lúc này chương trình chỉ còn một mình Hi Nguyệt tiếp tục kiên trì ghi hình. Mà cô cũng chẳng hiểu họ quay phim mình từ lúc ngủ dậy đến khi lên giường vào buổi tối như vậy có thấy phí mấy cuộn phim không, quay vài cái tượng trưng rồi ghép vào là được không phải sao? Dù sao thì cô cũng đâu có ai để mà tương tác.

Lý Đông Hách bước vào căn biệt thự thấy Hi Nguyệt đang buồn chán xem ti vi.

Hi Nguyệt nhìn thấy hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, hớn hở vẫy hắn lại ngồi cạnh mình. Lý Đông Hách lần đầu được em bé chủ động tương tác, không nén nổi ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ mà tới sofa ngồi sát bên Hi Nguyệt.

Hai người hỏi nhau vài câu xã giao, Hi Nguyệt sau khi thấy anh camera đã đi vào góc khuất, len lén thì thầm vào tai hắn

- Lý Đông Hách! Chúng ta yêu nhau đi!

- WTF em vừa nói gì cơ?- Lý Đông Hách trợn mắt hét lớn.

Hi Nguyệt vội lấy tay bịt miệng hắn, ra dấu im lặng, rồi lại thì thầm 

- Anh thừa biết cái ekip khỉ gió này sẽ nhốt chúng ta trên đây đến khi yêu nhau mà. Vậy chúng ta cứ giả vờ công khai yêu đương cho họ hoàn thành chương trình đi, sau đó ai về nhà nấy, như vậy không phải tốt hơn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro