16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, mấy đứa muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Mark dứt khoát lên tiếng, thật vất vả để kéo cả bọn chạy đi nhưng anh hiểu nếu không có một lời giải thích hợp lý tụi nó sẽ sẵn sàng quay lại, đào bới đống đổ nát kia để tìm Huang Renjun, bất chấp việc cậu có còn ở đó và cả bọn có bị tóm cổ hay không. 

- Tại sao Renjun không đi cùng chúng ta? - Jeno hỏi ngay, thế nhưng thay vì Mark  thì Jaemin lại trả lời, cũng đúng thôi bởi chính cậu là người mở cánh cửa đó ra. 

- Trên cửa lắp một hệ thống bảo mật để tự động báo lên trên nếu có người động vào...

- Vì vậy đội an ninh đang đến đây - Mark bổ sung - Phải có người ở lại, cho nổ sập toàn bộ rồi giả vờ như mình là người duy nhất có ý định bỏ trốn thì mới không bị truy cứu tiếp.   

Nghĩa là Huang Renjun hi sinh vì bọn họ? Câu hỏi này Mark chẳng thể trả lời, nhưng giả sử Renjun ở đây cậu nhất định sẽ lắc đầu phủ nhận. Không có gì gọi là hi sinh cả, mỗi người đều có số phận và vai trò của mình. Chưa kể, dù cánh cửa đó không tồn tại cậu cũng không thể bước thêm một bước nào.  

- Chuyện này bắt đầu từ bao giờ? - Haechan hỏi tiếp - Từ vụ xô xát với anh Yuta ở căn tin, hoặc sớm hơn nữa, từ khi Jisung trở thành bạn cùng phòng của Renjun? 

Nghe nói suốt từng ấy năm Renjun luôn sống một mình cho đến khi Kim Doyoung nắm quyền quản lý ký túc xá và cố tình ghép Jisung vào. Tiếp đến Na Yuta gây chuyện với tụi nó trùng hợp Renjun bắt gặp. Rồi thì Lee Mark luôn cố ý vô tình kéo cả bọn tiếp cận Renjun, làm ngơ trước sự thần bí của cậu, nghe theo sắp xếp của cậu mà không cần một lời giải thích.

Nghĩ lại thì... Haechan cảm thấy lẽ ra cậu nên biết từ lâu rồi mới phải.  

Mark dựa lưng vào tường, có đôi khi việc sinh ra với một thanh mai trúc mã cũng chẳng phải hoàn toàn tốt đẹp, ví như hiện tại. Anh không biết phải trả lời câu hỏi của Haechan thế nào, bởi dường như mọi chuyện đã bắt đầu trước cả khi anh xuất hiện ở nơi này, trước cả cái buổi chiều Lee Taeyong đột ngột đến tìm. 

Giống như lời Haechan, đây là một bức tranh rất lớn, trong đó Lee Taeyong và Kim Doyoung phải chết, Na Yuta, Jung Jaehyun phải đứng lên chiến đấu, Huang Renjun phải ở lại sau cánh cửa. Và 6 người phải vứt hết tất cả mà bỏ chạy.

Đây là sứ mệnh, Mark vẫn nhớ như in lời Lee Taeyong vào chiều hôm đó, còn bọn họ là những kẻ được chọn. 

- Mấy đứa biết có bao nhiêu người hi sinh để chúng ta đi được đến đây không?

Mark trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, nghe như chẳng ăn nhập gì.

171 người chưa kể trận chiến đêm nay. Cho nên chúng ta sẽ lằng nhằng đợi người ta đến bắt và đạp đổ toàn bộ số công sức đó?

.

Đi nào! Lời này không biết đứa nào nói ra trước nhưng rồi cũng không ai phản đối. Haechan quay đầu nhìn lại, Jaemin và Jeno cũng thế, Chenle và Jisung cũng vậy, chỉ có Mark là trầm mặc cúi đầu. Anh không muốn nhìn, nhìn nữa nhìn mãi đáp án vẫn chỉ có vậy. 

Bọn họ phải bỏ số 7 hoàn hảo của mình lại, đây là chuyện không cách nào thay đổi được. Thay vì nhớ nhung vô ích, chi bằng lo nghĩ con đường tiếp theo còn hơn. 

- Jisung à, những bức tranh... Renjun nói chỉ cần sắp xếp chúng theo thứ tự các nếp nấp origami mà thằng bé cho em thì em sẽ biết được đường đi. 

Origami? Jisung ngơ ngác, đúng là dạo gần đây Renjun thường gấp cái này, mỗi lần gấp xong đều ném cho Jisung chơi nên nó có thể nhớ được mang máng. Jisung làm theo lời Mark, cẩn thận tái hiện gần trăm bức tranh trong đầu rồi sắp xếp chúng theo thứ tự các nếp gấp, những nét ngang, nét dọc kỳ dị bắt đầu nối vào nhau một cách hài hòa. 

Qủa thực là một tấm bản đồ. 

- Đi thôi, không còn thời gian nữa đâu! - Mark lên tiếng thúc giục, anh nhìn một lượt mấy đứa em, ai nấy đều ủ rũ và mệt mỏi quá chừng. Thật ra thì anh cũng mệt, nhưng bọn họ đã không có quyền từ bỏ nữa rồi. Nghe được câu này, Haechan gần như gắt lên:

- Rốt cuộc cái gì không có thời gian chứ?

Đây đã là lần thứ 3 Mark nói câu này, và cậu cảm giác nó không chỉ đơn giản là về chuyến đi của bọn họ. Nhưng Mark chỉ lắc đầu, đây là lời cuối cùng Kim Doyoung nói với anh.

Không còn thời gian nữa...

Jisung thò tay vào túi áo tìm kẹo nhưng chẳng có gì, thay vào đó nó chạm phải 2 cánh hoa tím biếc còn tươi nguyên. Có lẽ là Renjun bỏ vào. Jisung biết người kia thích loại hoa này, thậm chí anh còn vẽ một bức tranh rất đẹp miêu tả khung cảnh bãi cỏ dưới gốc cây hòe. 

Đột nhiên Jisung rất muốn khóc, chỉ vì không hiểu sao nó lại thấy nhớ anh ghê gớm. Nhưng cuối cùng Jisung chỉ lẳng lặng cất hai cánh hoa vào túi áo, tay nắm chặt la bàn trên cổ, chân bước đi bước đầu tiên...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro