15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Jeno không biết, vào cùng đợt với cậu có một chàng trai người Thái tên Ten (thật ra tên của anh còn dài nữa nhưng vì chẳng ai nhớ nổi nên tạm bỏ qua vấn đề này).

Ten gần như là một huyền thoại, thân thủ tốt, phản ứng linh hoạt, có thể sử dụng hơn 4 loại võ chưa kể đấu vật, kiếm hay boxing. Người như vậy mà rồi cũng chết, đó là khi Seo Johnny vì lén chế tạo máy ảnh mà bị tra tấn, anh một thân một mình xông vào nhà giam cứu người, cuối cùng lãnh trọn 3 phát đạn.

Trước khi chết Ten nói với Lee Taeyong, anh là người của hình cảnh quốc tế, sau anh sẽ có thêm một đứa trẻ được gửi vào. Đứa trẻ đó rất xinh, đánh đấm tàm tạm nhưng biệt tài phá khóa thì độc nhất vô nhị...

- Cho nên mọi người vẫn luôn đợi cậu! - Renjun chốt hạ, ánh mắt xót xa nhìn từng cơ mặt của Jaemin đang vặn vẹo trong đau đớn.

Chuyện Na Jaemin gặp Ten là năm 7 tuổi. Anh rất tốt với cậu. Biết cậu không có năng khiếu đánh đấm nên chẳng ép, biết cậu thích chơi với các loại khóa mà xin cấp trên cho cậu đi tập huấn. Rồi một ngày anh biến mất, cậu cứ tìm mãi, thậm chí vì muốn theo bước chân anh mà đến cái nơi quái quỷ này.

Có lẽ Jaemin cũng lờ mờ đoán được kết cục của Ten nhưng khi nghe đáp án do chính Huang Renjun nói ra, không hiểu sao lòng vẫn đau như cắt...

Đợi Jaemin vất vả giải được mật mã, đồng hồ đã chỉ 22h22. 6 cặp mắt dán vào những ngón tay cậu đang di chuyển trên bảng điện tử, trông như muốn ăn tươi nuốt sống. Luồng khí lạnh tràn vào theo khe hở, bên kia... vẫn là một đường hầm tối tăm.

- Qua khỏi cánh cửa này coi như các cậu đã thành công một nửa rồi. 

- Không phải "các cậu" mà là "chúng ta".

Haechan sửa lời Renjun trong lúc theo Mark bước qua cửa, phía sau bạn đột ngột kéo Jisung lại rồi đeo lên cổ nó thứ mà vừa nãy Lucas đưa cho mình -  một cái la bàn. Trước ánh nhìn khó hiểu của Jisung, Renjun không lời giải thích đẩy nó lùi qua hẳn bên kia cửa, lúc này chỉ còn mình cậu đứng ở chỗ cũ. Renjun lại sửa  lời Haechan lần nữa.

- Không phải "chúng ta" mà là "các cậu", chỉ có các cậu thôi.

Renjun nói cùng một nụ cười, nhiều năm sau này Lee Haechan mới hiểu được ý nghĩa trong nụ cười đó. Dường như là đau khổ, chẳng những thế còn cô đơn cùng cực. Nhưng Haechan của năm 17 không nghĩ nhiều đến vậy, cậu chỉ mong mình nghe lầm, hoặc Renjun đang đùa, sao cũng được. Cậu tiến lên muốn qua chỗ bạn nhưng bị hành động tiếp theo của Renjun cản lại. 

Bàn tay cậu đặt lên bảng điều khiển, cánh cửa chẳng dễ dàng gì mới mở ra giờ đang từ từ khép lại. 

- Tớ không đi tiếp được nữa, đoạn đường sau này Jisung sẽ dẫn các cậu đi. 

- Huang Renjun!

Na Jaemin thuộc phái hành động, cậu nghĩ muốn xông qua bên kia, cùng lắm thì đập cho Renjun một gậy rồi ôm người chạy. Nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu đã phá sản, cánh tay cậu bị Lee Mark giữ chặt, không chỉ Jaemin, cả Haechan và Jeno cũng vậy, đồng thời Chenle đứng chắn trước mặt Jisung.

Thì ra bức tranh này còn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều...

Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn, Renjun nhìn 6 người lần cuối, nhìn vẻ đau đớn và bất lực của họ, cậu cảm thấy rất có lỗi. Nếu hành trình thất bại, bọn họ sẽ vì cậu mà chết. Nhưng nếu thành công, bọn họ sẽ vì cậu mà ôm nỗi ưu thương cả đời. Huang Renjun chẳng thích than trời trách đất, nhưng một giây kia cậu đã nghĩ...

Tất cả... đều là những kẻ đáng thương.

- Chạy về bên phải, càng xa càng tốt. Sau này, xin hãy nhớ về tớ nhé!

.

Khi cánh cửa đóng lại, thứ đầu tiên Renjun cảm nhận được là sợ hãi, nỗi sợ khiến não bộ và lục phủ ngũ tạng đều đau đớn đến phát điên. Nhịn xuống khao khát được gục ngã, Renjun bắt tay cài đặt 3 quả bom đã chuẩn bị sẵn lên tường, sau 1 phút, ước chừng mọi người đã chạy đủ xa, cậu thong thả châm lửa đốt sợi dây dẫn. 

Sức nổ không quá lớn, nhưng vì ở trong đường hầm nên tác dụng phụ không nhẹ, Renjun cố nhịn cảm giác tức ngực và buồn nôn để nhìn thành quả, cánh cửa ban nãy đã hoàn toàn bị lấp bởi đất đá bên trên sụp xuống. Với tình trạng này muốn sửa lại cũng mất 10 ngày nửa tháng là ít.

Xong xuối đâu đó Renjun lẳng lặng đứng đợi tại chỗ, trong 5 phút này cậu nghĩ đến rất nhiều chuyện nhưng đồng thời cũng chẳng nghĩ được gì cả, sự trống rỗng và những dòng hồi tưởng liên tục đánh nhau trong đầu, mãi đến khi bị tiếng bước chân cắt ngang. 

Người đến là thầy chủ nhiệm lớp Renjun, kiêm giáo viên Hóa học.

- Renjun làm gì ở đây vậy?

Thầy giáo vẫn còn rất trẻ, gương mặt có nét dịu dàng bí ẩn của nguời Hoa, khi đến thầy nhìn rất nhanh đống đổ nát bằng vẻ bình tĩnh, cứ như thể đây chỉ là cái ghễ gãy do đứa học trò ngỗ nghịch làm ra. Mà đứa học trò ngay cả nhìn thầy cũng chẳng thèm nhìn.

- Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Bên ngoài hơi hỗn loạn một chút nên đêm nay em nghỉ ở chỗ các thầy cô được không?

Câu hỏi nhưng ngữ điệu lại không cho phép từ chối, Renjun xốc lại ba lô trên vai, chẳng nói chẳng rằng lầm lũi đi theo thầy. 

- Lượng chất nổ em dùng hơi nhiều nếu chỉ muốn phá cánh cửa đó - Thầy giáo vừa đi vừa trò chuyện, vẫn là dáng vẻ điềm nhiên như không - Dạo gần đây em rất thân với Lee Jeno ở phòng thí nghiệm Hóa, cậu ta không nói với em điều này sao?

Renjun không có biểu hiện gì, chỉ khẽ nhún vai, trả lời bằng giọng còn điềm nhiên hơn cả thầy.

- Mấy hôm trước New nói gì đó với bọn họ, sau đó em bị tẩy chay rồi...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro