CHƯƠNG 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau tại một nhà hàng 5 sao vô cùng sang trọng, tại đây hôm nay Ngô thị sẽ cùng các khách hàng và đối tác cao cấp ăn một buổi cơm thân mật, mở đầu cho chuỗi những ngày ăn chơi xa đoạ

Ngô Diệc Phàm tây trang chỉnh tề, gương nặt lãnh ngạo ngồi ở bàn chủ tiệc, ngồi cùng với hắn là ông chủ của các tập đoàn danh tiếng, những người có mặt ở đây không giàu cũng sang, không phú thì quý thật sự là làm cho nhân viên nhà hàng kích động một phen

Kim Chung Nhân bận rộn đi từng bàn mời rượu, lâu lâu lại ném ánh nhìn ủy khuất đến vô cùng cho Ngô Diệc Phàm, nhưng mà nam nhân kia chỉ đáp lại anh một nụ cười nhàn nhạt cùng với ánh mắt thản nhiên như không có việc gì xảy ra, thực sự làm người ta phẫn nộ

Ngô Diệc Phàm là ai chứ?  Làm sao có thể đích thân đi từng bàn mời rượu mấy kẻ tầm thường kia a, nếu có thì cũng là kẻ khác cầu hắn uống cùng, bản thân nam nhân không thích đi tiệc chẳng qua đây là tình thế bắt buộc hắn phải có mặt thôi, bằng không hiện tại hắn đã cùng người đẹp giao triền rồi

______

Cùng lúc đó trên một con phố đông đúc người qua kẻ lại, xung quanh tràn ngập các cửa hàng thời trang, salon, quán cafe...

Hoàng Tử Thao dắt tay Hoàng Triều Ca đi trên đường, cả hai nhìn đông nhìn tây tìm người

-" Ai nha, Daddy tự dưng bảo chúng ta đến đây làm gì nhỉ?  Tiểu Ca cảm thấy đói, hiện tại rất muốn ăn! "

Sau một lúc lẫn lộn trong dòng người, Triều Ca thở dài một tiếng, xong đưa tay nhỏ mập mạp lên xoa xoa bụng

-" Được rồi tiểu Ca ngoan, chờ gặp xong Daddy thì chúng ta cùng nhau đi ăn, có được không?! "

Hoàng Tử Thao cúi xuống bế bảo bối của mình lên, cười dịu dàng nói để động Viên thằng bé

-" Tử Thao, Triều Ca, tôi ở đây!! "

Đi được vài bước thì cậu nghe được có người gọi mình, nâng mắt liền nhìn thấy Chu Thiên Ân đứng trước một Salon cao cấp vẫy tay, miệng thì ngoác lên cười đến sáng lạng

-" Hưm, ở đây làm gì? "

Rất nhanh Tử Thao đã tiếp cận người nọ, khẽ hỏi

-" Đến salon tất nhiên là đi làm tóc rồi ! " Chu Thiên Ân sản khoái đáp

-" Làm tóc?! " Tử Thao cùng với Triều Ca không hẹn mà cùng nhau lên tiếng,tự dưng đang yên đang lành sao lại muốn làm tóc, còn có như hiện tại vẫn rất ổn mà

-" Đúng đúng, ba người chúng ta đã lâu không cùng nhau làm tóc rồi, sẵn tiện được một hôm rãnh rỗi, triển luôn!!! "

Nói rồi Chu Thiên Ân nắm lấy vai Hoàng Tử Thao kéo vào bên trong cửa hàng

.....

Một lát sau tại một quán lẩu

Ba người hai lớn một bé hoàn hảo ngồi vào một chiếc bàn trong góc khuất

-" Uy, ba ba, Daddy thật sự là Salon đó rất xịn nha, làm cho con đẹp trai đến như vậy, hắc hắc... "

Hoàng Triều Ca từ lúc bước ra từ cửa hàng nọ thì trên tay luôn cầm lấy di động của Hoàng Tử Thao, soi soi ngắm ngắm không rời mắt, lâu lâu còn cao hứng nói vài câu rồi cười như hoa nở

-" Ây, còn phải nói, Daddy chính là vô cùng tin tưởng cho nên mới gọi hai người tới a, mà thật sự rất rất đỉnh, vô cùng đỉnh..."

Chu Thiên Ân vui vẻ không kém, vừa nói vừa đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc vừa nhuộm xám xịt của mình, nhìn y đúng là trẻ ra vài tuổi, còn cực kì hợp thời trang

-" Nhưng mà Tử Thao, nhìn cậu mình thấy không quen mắt chút nào, quá khác lạ, lúc mới gội đầu xong xuýt nữa mình và tiểu Ca nhận thức cậu không được luôn đấy!! "

Cười đủ, rốt cục Thiên Ân cũng xoay trọng tâm về phía Hoàng Tử Thao, chậc, làm y cảm thấy có chút hít thở không thông

-" Đúng đúng đúng, ba ba à, bảo bối còn phải dụi dụi mắt như thế này vài lần mới có thể thích ứng nha! "

Hoàng Triều Ca hùa theo, không những thế còn đưa tay lên phụ hoạ cho câu nói của mình

-" Không có gì đặc biệt đâu, chẳng qua tôi muốn mình như bao người khác thôi, tóc thật màu quá sáng đi tới đâu cũng bị nhìn chằm chằm nên mới quyết định nhuộm lại, mà thật sự khó coi lắm sao?? "

Chuyện là Hoàng Tử Thao mang tóc thật màu vàng bạch kim của mình đi nhuộm thành màu đen, đúng vậy, là màu đen thuần túy, nhưng so với người bình thường nhuộm đen lại khác nhau rất nhiều

Nét chững chạc bộc lộ rõ ràng hơn, mái tóc như nhung mềm mại rơi xuống trước trán vô tình làm nổi bậc làn da trắng mịn, cậu so với 6 năm trước thì không thay đổi nhiều, vẻ ngoài kiều mị chỉ có tăng tuyệt không có giảm một chút nào

-" Không có khó coi, mà là khác quá nhiều, thiết nghĩ mái tóc rất có tầm quan trọng đối với khí chất của một người nha. Nhưng mà nhìn cậu thế này thì thực sự vô cùng quyến rũ, nhìn lần thứ nhất tim đập chân run, nhìn lần thứ hai tâm can say đắm, nhìn lần thứ ba lưu luyến không rời!!! Nếu như có thể Chu Thiên Ân rất muốn được cùng cậu, Hoàng Tử Thao, luyến ái đến quên trời quên đất...đến tận kiếp lai sinh, cậu có muốn không a?! "

Chu Thiên Ân trườn tới nắm lấy bàn tay của Hoàng Tử Thao, ánh nhìn xoáy vào cậu, giống như nam chính trên phim truyền hình lúc 8 giờ làm cho người ta phải ngoái đầu che miệng cười

-" Lại nói hươu nói vượn cái gì nữa đấy, có thấy tiểu Ca đang nhìn không?!! "

Hoàng Tử Thao buồn cười nâng tay khẽ gõ lên trán y, thật hết cách, lớn rồi mà cứ như con nít

-" mỹ nhân nghe ta nói này, ta thật sự, vô cùng, rất, chân thật muốn nói là ta chờ người chờ đến vô cùng bi thương

""Hoa chờ một người, yêu tận tâm can
   Duyên phận trái ngang đời đời lỡ dở...
   Số phận sắp đặt vạn kiếp chẳng nên duyên
   Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp...
   Nguyện làm tri kỷ bầu bạn nơi cửu tuyền
..... "" "

Thật sự khiến người ta kinh tâm, còn đọc hẳn thơ nữa a

-" ""Vong xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu
      Có phải chăng chẳng chờ được người yêu?
      Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất,
      Có hoa không lá, có lá không hoa
      Lặng nhìn nhân thế, lặng nhìn đời trôi..."" "

Hoàng Triều Ca lập tức đối phần tiếp theo, rồi khoanh tay ôm ngực " ai nha, con nói này Daddy tỏ tình cũng phải chọn đúng bài, đúng kiểu cái đã, người ta là truyền thuyết Bỉ Ngạn hoa, mà Bỉ Ngạn hoa là cái gì? Chính là nói tới sự chia ly a, không phải cái gì gì mà luyến ái đến quên trời quên đất...đến tận kiếp lai sinh đâu, tất cả đều không phải!! "

Mặt Chu Thiên Ân lập tức giăng đầy hắc tuyến, sao y lại quên mất có tiểu quỷ này bên cạnh nhỉ?!!

-" Khụ, tự dưng cái đói quá, Tử Thao nhanh nhanh gọi đồ ăn! " không thể tiếp tục giở thói đùa dai nữa, Chu Thiên Ân ho một cái chữa ngượng

-" ha ha...được được, liền gọi ngay! " Hoàng Tử Thao bật cười, vẫy tay gọi phục vụ

-" A, Daddy, đoạn người đọc còn thiếu, câu đầu tiên phải là
  ""Trên đường Hoàng Tuyền có hoa Bỉ Ngạn""
Rồi mới đến
""Hoa chờ một người, yêu tận tâm can""
Vậy mới đúng thứ tự lưu hành vốn có!! "

Hoàng Triều Ca là cố ý, giống như là có ý tốt nuốn nhắc nhở, cậu bé còn giương vẻ mặt ngây thơ nói rõ to

-" Ha...ha..." là giọng cười của Tử Thao

-" Nhóc con, uống nước đi, con nói nhiều như vậy chắc là khát lắm"

Vẻ mặt tươi cười vốn có của Chu Thiên Ân biến thành xám xịt, nhanh tay lấy cốc nước đưa lên miệng Triều Ca ngăn không cho thằng bé tiếp tục huyên thuyên

___________________________

#PiN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro