CHƯƠNG 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tiểu Ca! "

-" Daddy!"

Triều Ca cười tươi hướng người ngoài cửa vẫy vẫy tay nhỏ

Ngô Diệc Phàm theo đó nhìn ra cửa, những tưởng người nuôi dạy được một cậu bé xuất sắc như này hiển nhiên cũng sẽ hơn người đi, nhưng ngoài mong đợi kia chỉ là một nam nhân bình thường, vẻ ngoài cũng cho là ưa nhìn nhưng so với anh tuấn phi thường thì không phải còn phong tình vạn chủng lại càng không cần nói tới

-" Di? Đây là? "

Tiếp cận bàn lớn, người nọ mới nhận thấy có kẻ lạ ngồi cùng với nhóc con của mình, liền cười khách sáo hỏi

-" A, đây là chú đẹp trai, chú ấy vừa giúp con mua kem đó, Daddy nhìn này, cả một phần kem thật to"

Cậu bé vừa nói vừa dùng muỗng gõ gõ vào chiếc ly kem bảy màu trên bàn

-" Thật ngại quá làm phiền anh rồi, tôi là Chu Thiên Ân! "

Nói rồi Chu Thiên Ân lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho Ngô Diệc Phàm

Nam nhân đơn giản tiếp nhận, mắt phượng hẹp dài quét qua một cái

Phía trên danh thiếp màu xanh là dòng chữ "Trợ lý giám đốc công ty Tịch Dương Chu Thiên Ân" màu đen nổi bật

Ngô Diệc Phàm cũng không có phảm ứng, chậm rãi mang tấm thẻ nọ để vào túi áo khoát, trước đây hắn không có thói quen này nhưng mà dù gì người ta cũng nhiệt tình như vậy, xem như đây là phép lịch sự tối thiểu hắn phải làm đi, huống hồ ở đây còn có trẻ nhỏ

-" Tôi còn việc phải làm, cáo từ! "

Cha của đứa nhóc đã tới, nơi này chả còn gì để Ngô Diệc Phàm lưu lại, hắn phong thái lãnh đạm đứng dậy chuẩn bị rời khỏi

-"Vâng vâng cảm ơn tiên sinh đã bớt chút thời gian giúp đỡ tiểu Ca! "

Chu Thiên Ân niềm nỡ hướng nam nhân gật đầu, y hơi kinh ngạc với chiều cao của Ngô Diệc Phàm, thật sự là như một pho tượng Hi Lạp biết chuyển động a

-" Chú đẹp trai, con cảm ơn chú nhiều lắm! "

Hoàng Triều Ca từ trên ghế đứng dậy hướng Ngô Diệc Phàm cười tươi

Xong hắn cười nhạt gật khẽ đầu một cái rồi nâng bước li khai, hôm nay có vẻ hắn tốn bơi nhiều thời gian rồi.

Nhìn theo bóng dáng tiêu sái với khí chất không lẫn vào đâu được kia làm Chu Thiên Ân một phen tim đập chân run, không nói nên lời, người đàn ông như vậy không phải ở đâu cũng gặp được nha

-" Thôi chết! "

Đông nghĩ tây nghĩ rốt cục vẫn quên chuyện lớn, y lập tức kêu to

-" Sao thế Daddy? "

Triều Ca đang ăn ngon lành cũng bị làm cho giật mình

-" Daddy quên hỏi danh tính người ta rồi!!!!! "

Cái người kia thật sự là có sức mạnh vô hình, nhìn một cái liền không biết làm thế nào

-" Haizzz, có vậy cũng làm con giật cả mình. Chú ấy là Ngô Diệc Phàm"

-" Ngô Diệc Phàm?! " Chu Thiên Ân hỏi lại

-" Phải phải! " nhóc con trả lời ,miệng cũng không quên nhấm nháp ly kem rực rỡ trước mặt

-" Nghe...quen quen! " Đúng vậy y thấy thật sự rất quen nha, giống như đã từng nghe qua ở đâu rồi, còn có ấn tượng là người nọ rất nổi tiếng nữa a

-" Ha ha! " giọng cười non nớt, đáng yêu vang lên giật lại bộ não bay bổng của Chu Thiên Ân

-" Oắt con, cười cái gì?! " Chu thiên Ân đanh giọng, đôi mắt nheo lại nguy hiểm

-" Daddy, có ai đẹp trai mà người lại không nói quen đâu!!ha ha... "Lại tiếp tục là một tràng cười khanh khách

-" Tên tiểu quỷ này, xem lão tử trừng phạt ngươi thế nào! " Nói rồi Chu Thiên Ân xoắn cuộn tay áo lên lao vào cù lét người bên cạnh

-"A...ha..ha...đ..đại vương...tha mạng" Hoàng Triều Ca bị chạm đúng chỗ, cười càng dữ dội

Cả hai vô tư đùa giỡn, cũng không có bận quan tâm những người xung quanh đang mắt tròn mắt dẹt nhìn mình

__________________

Ngày hôm sau, sân bay quốc tế

-" Ai nha tiểu Ca à, hôm nay con đẹp trai lắm nha! " Chu Thiên Ân nhìn hài tử bên cạnh mình, vừa nói vừa đưa ngón cái lên khen ngợi hết lời

-" Tất nhiên rồi nha, con là ai chứ, là con trai của trưởng phòng sáng tạo Hoàng Tử Thao và trợ lý giám đốc Chu Thiên Ân mà lại !!" Triều Ca vừa nói vừa cười tươi như hoa, gương mặt tuấn lãng với đôi mắt trong veo lúc nào cũng lấp lánh như chứa toàn bộ ngân hà bên trong. Hôm nay cậu bé vận quần bò đậm màu với sơ mi trắng đóng thùng đơn giản nhưng lại khiến người ta không thể nào rời mắt

Hôm nay, bọn họ đến để đón Hoàng Tử Thao đi công tác trở về, họ cùng nhau một lớn một bé đứng ở bên ngoài cổng an ninh

Một lúc sau, rốt cục thân ảnh mãnh mai xinh đẹp quen thuộc đang kéo hành lí xuất hiện, động tác ưu nhã thanh lịch trong đoàn người thu hút ánh nhìn ngây ngất của bao người

Hoàng Tử Thao của 6 năm sau bỏ đi vẻ yếu đuối, non nớt của lúc trước thay vào đó là sự cuốn hút ,thuần thục từng trãi của một nam nhân đã làm ba người ta

-" Ba ba xinh đẹp!!! Bảo bối ở đây này! "

Vừa nhìn thấy bóng dáng khiến mình nhớ đến hao mòn tâm trí, tiểu Ca liền kêu lớn một tiếng xong hướng Hoàng Tử Thao bổ nhào tới

-" Tiểu Ca"

Hoàng Tử Thao chỉ vừa thấy một thân hình nhỏ nhắn như một viên đạn lao tới, cậu vừa giang tay là đã nhanh chóng đón được bảo bối của mình vào lòng

-" Sao rồi, đại thần của ba ba ở nhà có ngoan không?"

Hoàng Tử Thao dịu dàng hôn lên trán đứa trẻ xong bế thằng bé lên trên tay

-" Hảo ngoan nha! "

Triều Ca hai tay ôm cổ Tử Thao, cũng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt xinh đẹp của cậu

-" Đúng đúng, ngoan đến đổi khiến tôi già đi mấy năm thanh xuân "

Chu Thiên Ân tiến rới kéo hành lí cho Hoàng Tử Thao, thuận tay bẹo vào má phúng phính của cậu nhóc

-" Vậy, thật là ủy khuất cho tiểu Ân của chúng ta rồi "

Tử Thao khẽ cười, chậm rãi bước đi, quả thật là gần đây cậu rất bận tần suất đi công tác cũng ngày một dày đặc mà cậu lại không thể mang Triều Ca đi theo, thật may là có bạn thân Chu Thiên Ân giúp đỡ bằng không cậu cũng không biết làm sao, dù gì Chu Thiên Ân làm trợ lí giám đốc cũng nhẹ nhàng hơn nhiều

-" Hưm, còn phải nói, mỹ nhân à, cậu phải bồi dưỡng người ta nha!! "

Chu Thiên Ân làm bộ làm tịch mè nheo, vừa đi vừa câu lấy cánh tay mãnh khảnh của Hoàng Tử Thao, không nói kẻ khác còn không nhận ra y là bằng tuổi với Hoàng Tử Thao đâu

-" Ha ha, tất nhiên là có, tôi còn mua cả một đống mỹ phẩm tha hồ cho cậu dưỡng lại nhan sắc !"

Hoàng Tử Thao mặc kệ hành vi thân thiết của người bên cạnh, tiếp tục tươi cười đi đến chiếc xe của bọn họ đổ ở gần đó

……………

-" Tiểu Ca ngồi ghế sau đi, để ba ba và Daddy bàn công việc"

Đặt Hoàng Triều Ca vào ghế sau xe,Hoàng Tử Thao nhẹ giọng nói xong thắt dây an toàn lại cho cậu bé

-" Vâng ạ! " tiểu Ca ngoan ngoãn trả lời

Một lát sau chiếc xe ổn định rời khỏi sân bay 

……………

-" Tịch Dương vừa nhận được một hợp đồng lớn nhưng mà mình vẫn chưa tiếp nhận, tạm thời giao cho bên giao dịch khách hàng rồi. Nghe nói là một công ty nổi tiếng ở đại lục, bọn họ muốn tổ chức tri ân khách hàng gì đó, cậu thấy sao?! "

Chu Thiên Ân mang tình hình công ty mấy ngày nay nói qua cho Tử Thao hiểu rõ, sẵn tiện thăm dò ý định của cậu

-" Tôi sẽ không tiếp nhận vụ này đâu, vừa rồi đi công tác bấy nhiêu là đủ rồi, tôi hiện tại là muốn dành nhiều thời gian hơn cho tiểu Ca, thằng bé cũng chỉ là đứa trẻ vẫn cần nhiều tình cảm của tôi hơn bất cứ thứ gì"

Hoàng Tử Thao liếc nhìn kính chiếu hậu, trong đấy phản chiếu hình dáng cực kì đáng yêu của hài tử phía sau, cậu nhóc đang lục lọi túi quà mà Tử Thao mua cho, gương mặt tinh anh bầu bỉnh này mỗi lần nhìn thấy đều khiến tâm can Hoàng Tử Thao ngập tràn yêu thương, nhịn không được giọng nói cũng hoá dịu dàng đến vô cùng

-" với lại phó phòng cũng rất có năng lực,tôi luôn mong muốn cho cậu ấy cơ hội để thể hiện bản thân mình, chi bằng hợp đồng đó cứ để cậu ấy tiếp nhận đi, tôi sẽ thường xuyên gọi điện hướng dẫn ý tưởng cho cậu ấy! "

Công ty Tịch Dương kinh doanh rất nhiều loại hình, mà tổ chức sự kiện và dịch vụ hậu cần thì là hoạt động chính. Nữ chủ nhân thì không cần phải nói so với Hoàng Tử Thao, Chu Thiên Ân hay bất kì nhân viên nào khác thì phi thường bận rộn giữa các chi nhánh, cho nên có nhiều lúc Tử Thao có cảm giác Tổng công ty này đều bị bà ấy tống cho cậu rồi, mà trong tâm thức của nhiều đồng nghiệp Hoàng Tử Thao chẳng khác nào giám đốc thứ hai hết

Bao nhiêu năm qua, cậu thay bà ấy làm không ít việc, Tịch Dương có tiếng tăm ngày hôm nay thật sự là không thể thiếu phần công lao to lớn của Tử Thao, có điều cậu mới là không bận tâm người ta đối cậu nghĩ gì mà thôi

-" Vậy cũng được, để tôi thông báo cho lão bà bà một tiếng, nghe nói bà ấy định đến để tiếp vị khách lần này nhưng mà bận lịch rồi không về được, tôi thật thoát một tai kiếp a"

Chu Thiên Ân gật đầu đáp tỏ vẻ đã hiểu, lại nói chức trợ lí giám đốc này của y làm thật sự cũng không giống bình thường, thay vì sẽ cùng nữ chủ nhân đi đông đi tây, như hình với bóng thì y sẽ phải nắm rõ tình hình của các chi nhánh cùng với Tổng công ty mỗi ngày bắt buộc chi tiết đến không thể nào chi tiết hơn báo cáo rõ ràng với bà ấy, lâu lâu lại sẽ nhận hẳn một bản hợp đồng tự mình thực hiện nếu như nhân viên khác quá ư là bận bịu, ai bảo y là cháu của lão bà bà làm chi, việc này Chu Thiên Ân không làm thì còn có ai thay y gánh vác?!

________________

#PiN
-Bên lề: cảm giác crush một người là như thế nào?! (⁎•̛̣̣꒶̯•̛̣̣⁎)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro