Chương 41. Bạn Gặp Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc chuyến đi du lịch tất cả học sinh quay trở lại trường đi học như bình thường .

Hôm nay là ngày đi học lại của của Bi và nhóm của cậu .
Trong buổi học cũng chẳng có gì xảy ra . Bi vẫn chăm chỉ nhưng ngày thường . Còn Khanh thì ngồi cạnh ngủ li bì , Thiên Đình thì cũng nghe giảng như cứ xíu lại cuối gầm xuống hộc bàn làm gì đó .

Kết thúc buổi học Bi cùng Thi và Ân về nhà . Tắm rữa ăn cơm làm bài tập thì cũng đã tối .

Trong lúc này Bi đang cùng Thi nằm trong phòng âu yếm .

Thì có một cuộc gọi đến . Bi đưa tay cầm điện thoại thì thấy là Khanh gọi nên nhanh chóng bắt máy .

- Này . Tối nay tụi mình đi đến bar để giải quyết chuyện đó nhe .
Khanh ở đầu dây lên tiếng .

- Ừ . Tao biết rồi , khoảng 8h tao sẽ đến .
Bi đáp .

- Ừ .
Khanh trả lời sao đó cúp máy .
Thi nằm bên cạnh chơi game nghe Bi nói sẽ đi đâu đó nên hỏi :

- Anh định đi đâu à .

- Ừ . Khanh rủ anh đi chơi ấy .
Bi bịa ra nói với Thi vì nếu nói thật sợ là cô sẽ không cho mình đi .

- Vậy em đi với được không .
Thi tắt điện thoại âu yếm ôm lấy Bi nói .

- Có lẽ không được . Vì nhóm tụi anh là con trai không à . Em đi sẽ không tiện .
Bi nói .
Thi nghe Bi nói thì gương mặt ủ rủ chu môi .
Nhìn biểu cảm này Bi thấy Thi thật đáng yêu nên dùng tay nâng cằm cô lên hôn . Sao đó nhìn cô nói :

- Đừng buồn . Tại vì bọn anh đã lâu không gặp nhau nên hôm nay đi chơi bữa thôi .

- Thật không .
Thi mắt nhìn Bi âu yếm .

- Thật . À . Anh có cái này cho em nè .
Bi trả lời Thi thì đột nhiên nhớ ra gì đó vội quay qua bên trong tủ cạnh giường lấy ra một cái hộp đem đến trước mặt Thi mở ra .

- Wow .đẹp quá . Anh mua nó khi nào vậy .
Thi nhìn thấy sợ dây chuyền kim cương thì không khỏi cảm thán.

- Hì . Là hôm trước anh cùng ba mẹ đi đấu giá đấy . Anh là mua tặng cho em ấy .
Bi hài lòng vì thấy Thi thích nên rất vui vẻ .

- Cám ơn chồng em thích lắm .
Thi thấy trong lòng ấm ấp ôm lấy Bi nói .

- Để anh đeo cho em .

- Dạ .

Bi lấy dây chuyền trong hộp ra sao đó vòng tay ra sao đeo cho cô . Sao đó ngồi ngắm nhìn tấm tắt khen .

- Nó rất hợp với em .

- Thật sao . Nó đẹp thật đó chắc là mắc lắm có phải không .
Thi nhìn sợ dây chuyền trên cổ mình khen ngợi .

- Nếu là mua tặng em thì cho dùng mắt cở nào anh cũng mua được . Chỉ cần em thích là anh vui rồi .
Bi ôm lấy Thi vào lòng mỉm cười nói .
Nằm trong ngực của Bi , cô cảm thấy thật ấm ấp khi mà đã chọn Bi là người mình sẽ giao trọn cuộc đời .
Đột nhiên cảm giác nhột ở mông không cần nhìn cũng biết thủ phảm là ai .

- Anh.
Thi khẽ gọi .

- Anh muốn .
Bi dùng gương mặt tội nghiệp nhìn Thi sao đó đè lên người cô .
(Tg: Sao đó thì chắc ai cũng biết nhở 😶 ).

________^________^____________

Sao một lúc tò te tí te với Thi thì Bi đi thay một bộ đồ sao đó đưa Thi về nhà của cô . Rồi chạy xe đến chổ của Khanh .

.

Bước vào trong bar Bi bị tiếng nhạc sàn làm khó chịu . Dù cho đã có lại trí nhớ của nguyên chủ nhưng vẫn không quen với những nơi thế này .
Bi đứng đưa mắt nhìn xung quanh thì có một cậu phục vụ đi đến .

- Dạ . Chào anh Minh .

- Cậu biết tôi . A . Là Lộc hả .
Bi nhìn ngắm người trước mặt sao đó một cái tên lóe lên trong đầu nên nói .

- Dạ là em đây . Anh Khanh đang đợi anh trong phòng Vip ạ .
Lộc cũng nghe việc Bi bị tai nạn mất trí nên cười cười dẫn Bi vào phòng .

Vào trong phòng Bi nhìn thấy có 4 người ở đây tính thêm Khanh và Bi thì 6 người .

Trong kí ức của nguyên chủ thì Bi biết 4 người này đều là đàn em của cậu và Khanh .

- Chào anh Minh .
Cả 4 người đứng dậy chào Bi .

- Ờ . Chào mọi người dạo này vẫn khỏe chứ .
Bi bước tới bắt tay từng người người sao đó ngồi xuống cạnh Khanh . Hỏi :

- Mọi người đợi có lâu không .

- Anh em chỉ mới tới đang đợi mày tới để bàn chuyện tụi đàn em của bà kia đây .
Khanh nhấp một ngụm rượu nói .

- Ê . nói tới bà đó mà phát bực . Bên mấy quán nhậu của em cũng có đàn em của bà đó qua ăn chùa . Tụi em cũng muốn đập tụi nó nhưng mà sợ liên lụy tới anh nên mới gọi cho hai anh đến bàn chuyện đây . Còn có mấy thằng em bị đánh nữa .

Người ngồi phía bên phải của Khanh lên tiến nói .

- Bốn anh lớn hơn tụi em . Sao lại xưng hô như vậy . Từ nay không cho phép xưng hô như vậy . Ai nhỏ thì làm em của lớn chứ .
Bi nói với bốn người nói .
Mấy người này cũng đã 20 đến 28 . Gọi như vậy thì có phần không tốt .

- Nhóc con . Cho dù đã mất trí nhưng vẫn không quên tụi này . Quý thật ha ha ha .
Người ngồi cạnh Bi đưa tay vỗ vỗ vai cậu cười lớn .

- Dạ . Hì hì .
Bi chỉ cười trừ .

- Được rồi . Còn bên phía anh thì sao chúng có đến không .
Khanh lên tiếng hỏi hai người ngồi phía của Vinh

- Chổ anh thì không có gì.
Người tên Hòa nói .

- Anh cũng không có.
Người anh tên Phương ngồi cạnh đó cũng nói .

- Vậy chỉ có chổ bar và chổ của anh Hùng bị kiếm chuyện thôi à .
Bi hỏi .

- Chắc là vậy rồi . Vậy chuyện này chúng ta xử sao đây .
Vinh nói .

- Em nghĩ là em và Khanh phải đi gặp chị ta để nói chuyện rồi .

Bi lên tiếng nói .

- Ừ anh cũng thấy là vậy .
Hùng nói .

- Vậy hôm nay anh em cứ chơi thoải mái chầu cứ tính cho em .
Lộc ra ngoài mang rượu và đồ ăn thêm vào cho tôi .
Bi nói với mọi người sao đó nói với Lộc đang đứng ở cửa .

Lộc đáp rồi đi ra ngoài .

.....................

Trong lúc này ở một quán bar khác một nhóm học sinh đang chơi chơi mừng sinh nhật của một người bạn đó là sinh nhật của Ngọc Phương . Cô đang cùng bạn của mình đi chơi sinh nhật .

- Tụi bây cứ chơi thoải mái hôm nay sinh nhật tao . Nên tao bao hết .

- Hú hú . YEEE chơi đi mấy đứa ơi .
Đám bạn của Phương hú hét .
Phú , một người bạn của Phương đứng cạnh ôm lấy eo của cô nói :

- Hôm nay em đẹp lắm Phương .
Phú vừa nói vừa đưa tay xoa xoa eo của Phương .

- Tôi biết rồi không cần anh phải nói . Bỏ tay ra dùng cái .
Phương gạt tay của Phú ra nói .

- Phương . Anh thương em thật mà . Em không thể đáp lại tình cảm của anh hả .
Phú nói .

- Em đã thích người khác rồi . Với lại em chỉ xem anh như là bạn thôi .
Phương nói .

- Nhưng...

- Thôi hôm nay là ngày vui của em . Anh đừng làm mất hứng của mọi người .
Phương cắt lời của Phú sao đó rời khỏi ghế đi ra sàn nhảy .

Kết thúc buổi tiệc đám bạn của Phương cũng đã về muốn hết cô cũng đã ngà ngà say . Sao khi tiển bạn về Phương không bắt taxi về mà từ từ đi bộ về nhà .

- Phương em lên xe để anh đưa em về .
Phúa lái một chiếc xe hơi chạy đến gần chổ Phương đang đi nói .

- Không cần đâu anh về đi .
Phương cũng không dừng lại nói .

- Nhưng em là con gái . Đi về khuya một mình như vậy anh không yên tâm .
Phú ngừng xe lại đi lại gần Phương kéo tay cô nói .

- Bỏ ra coi .
Phương giựt tay ra khỏi tay Phú nói .
Reng...reng..
Đúng lúc này thì điện thoại của Phương vang lên .

- Alo . Con nghe nè ba .
Phương nói .

- Mày ở đâu . Sao giờ này còn chưa về hả .
Ba của Phương đầu dây bên kia nói .

- Con đang trên đường về . Ba đừng có xem con như là con nít được không . Con đã lớn rồi .
Phương cấu gắt nói .

- Mày dám ăn nói với ba mày vậy đó hả .
Đầu dây cũng tức giận nói .

- Thì sao chứ . Có bao giờ ông coi tôi là con chưa hả . Ông đi mà lo cho người đàn bà đó của ông đi quân tâm tôi làm gì chứ .

- Mày...
Phương không đợi ba của cô nói thì đã tắt .

- Phương. Em...
Phú thấy Phương định đi tiếp thì kéo tay cô . Lại bị Phương tức giận hét :

- Đủ Rồi . Anh Im Đi . Anh Biến Đi . Tôi Không Muốn Gặp Anh Nữa . Biến Đi .

Phương xô Phú ra bước đi .
Phú tức giận nhưng không thể làm gì cậu bỏ lên xe lái đi .

Phương thấy Phú lái xe đi . Thì cười khẩy bước đi tiếp . Mà không hề biết có một nhóm người đang đi theo sao mình .

Lúc đi đến một con đường hơi thíu người thì nhóm 4 thanh niên bắt đầu chạy nhanh lại chổ cô trêu ghẹo làm Phương sợ hãi .

- Các người thả ra . Tôi la lên bây giờ đó .
Phương xô tay của một thanh niên tóc vàng đỏ nói .

- Thôi mà em đi với tụi anh đi . Tụi anh sẽ cho em thoải mái có đúng không tụi bây .
Thằng tóc vàng đỏ nói với Phương sao đó nói với đám đàn em .

- Đúng đúng .
Cả đám hùa theo hò hét .

- Tôi không muốn . Tránh ra . Tránh ra . Bỏ ra .
Phương lùi về phía sao thì đụng hai người . Tiến đến trước thì cũng đụng hai người . Bốn người thay phiên sờ soạn người cô làm Phương bật khóc .

- Làm ơn . Tha cho tôi . Huhuhu hix hix . Có ai không cứu tôi với .
Phương vừa thút thít vừa nói .

- La đi không ai dám tới đây đâu . Ha ha ha .

Tụi nó phấn khích nói .

- Ê . Mấy thằng kia , một mình ăn hiếp cô gái không nhục à .
Đúng lúc này thì có tiếng nói cất lên . Phương hướng mắt ra thì thấy là Bảo đang còn mặc trên người bộ đồng phục người thì ước đẩm mồ hôi . Nhưng vừa làm việc mệt mỏi lắm .

- Mày là thằng nào . Khôn hồn thì biến đi . Đây không phải chuyện của mày .
Thằng tóc vàng đỏ lên tiếng nói .

- Tao nói tụi bây là một lũ đàn bà .
Bảo nhấn mạnh từng chữ nói làm tụi nó tức điên .

- Mày nói gì có biết tao là ai không hả . Cả cái khu này đéo thằng nào dám đụng vào tao . Mày chỉ là thằng nhóc con dám giở cái giọng đó nói với tao hả .
Thằng đó tức giận hét .

- Thì . Đại ca hả . Hay trùm . Trùm bao cao su thì có .
Bảo chăm chọc .

- Con mẹ nó . Tụi bây đập chết mẹ nó cho tao .
Thằng đại ca ra lệnh cả đám lao đến chổ Bảo .

Thế nên Bảo cũng chạy lại đánh với tụi nó.
Phương ngồi ở đó ngơ ngác nhìn về phía Bảo và tụi kia đang đánh nhau lại bị tiếng quát lớn của Bảo làm giật mình .

- Sao Còn Ở Đó . Mau Chạy Đi .
Phương nghe vậy thì sợ hãi chạy đi
Có mấy thằng nghe vậy cũng muốn đuổi theo như bị Bảo cản lại .
Phương chạy đã xa thì thấy Taxi chạy lại nên ngoắc tay lên xe chạy đi .
Bảo thấy phương đã an toàn thì cười . Lại bị đạp cho cú . Nên tập trung lại .

- Mẹ nó . Thằng chó là tại mày cả . Làm hỏng chuyện của ông .

Thằng Đại ca nói rồi rút ra con dao lao đến chổ Bảo .
Bảo thấy vậy thì tránh né lại bị đạp phía sao ngã về phía trước thì .

Sực...

Con dao trong tay thằng đại ca đâm vào phía hông của Bảo làm cậu đau đớn . Sao đó lại bị thằng khác đấm vào mặt té xuống đất . Thế là bị cả đám bu lại đánh đập . Khoảng một lúc thì chán hê nên tụi nó bỏ đi để lại Bảo nằm đó .

Bảo cố gắng gượng dậy . Bò đến chổ cặp của mình lấy ra cái điện thoại NOKIA trắng đen cố gắng kìm chế cơ bất tỉnh ùa tới tìm số của Bi mà gọi . Không hiểu sao cậu lại gọi cho Bi chắc cậu tin tưởng Bi . Xem Bi là người bạn tốt cũng là người bạn thân thiết đầu tiên của cậu nên bây giờ chỉ có Bi mới có thể cứu cậu .

Chuông reo một lát thì Bi bắt máy .

- Alo . Bảo hả . Có chuyện gì không .
Bi đầu dây bên kia nói .

- Bi . Giúp mình . Mình...mìn
.h cần..cậ..u giú...p. Ư .
Bảo nói ngắt quản nói

- Cậu . Cậu bị sao vậy Bảo . Cậu đang ở đâu .
Bi đang ngồi chơi cùng nhóm người Khanh nghe thấy tiếng Bảo nói ngắt quản thì lo lắng làm mấy người bên cạnh cũng giật mình đứng vậy .

- Mình...mình đang ở gần một cái quán Bar . Nơi này vắng quá . Lúc mình chạy qua thì thấy một quán Bar .
Bảo nhìn ra xa thì vẫn thấy được cái quán Bar đó . Vì cái quán Bar rất lớn .
- Được được . Mình sẽ tìm cậu .
Bi cúp mấy vội vàng .
Khanh đứng cạnh hỏi :

- Chuyện gì vậy Bi . Bảo bị làm sao .

- Không có thời gian giải thích . Mau đi tìm Bảo . Bảo nói đang gần quán Bar mau cho người đi tìm đi .

Bi gấp gáp nói .

- Được rồi để tao điện thoại anh cho anh em trong mấy quán bar .

- Ừ .

- Để tụi anh tìm giúp cho .
Bốn người cũng nói . Sao đó cả đám ra xe đi tìm Bảo .

-----------------------

Sao một lúc tìm kiếm thì có đàn em gọi điện là thấy một người mặt đồng phục học sinh trên người toàn máu me nằm cách đó không xa quán bar . Nên cả đám chạy nhanh qua đó .

Nhìn thấy Bảo như vậy thì Bi và Khanh tức giận đưa Bảo vào bệnh viện .
Ba mẹ của Bảo sao đó thấy con đi làm lâu quá không về nên gọi cho Bảo thì Bi bắt máy kể lại sự tình . Hai người tức tốc chạy vào bệnh viện .

- Là ai làm Bảo ra nông nổi này chứ .
Khanh ngồi ngoài phòng cấp cứu tức giận nói .

- Tao sẽ không tha thứ . Sẽ không tha thứ cho đứa nào đụng tới anh em của tao .
Bi nói gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ .

- Khi nào tìm ra . Tao nhất định sẽ đập cho tụi nó một trận nhừ tử . Cho chết mẹ bọn nó .
Khanh nói .
Bi chỉ hừ lạnh sao đó im lặng chờ phòng cấp cứu .

Sao một lúc thì ba mẹ của Bảo cũng tới .
Hỏi hang này kia thì Bi và Khanh chỉ an ủi vài câu rồi tất cả ngồi chờ .

Mấy anh em ở Bar cũng đã về .
Bi và Khanh cám ơn rồi tiển họ .

............

ĂN MỪNG VIỆT NAM VÀO TỨ KẾT YAAAAAAAA .YAAAAA

⚽⚽⚽⚽⚽🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro