Chương 40. Rắc Rối Lại Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm vui chơi ăn uống chụp hình vui vẻ đến chiều thì cũng mệt nên quay lại khách sạn . Phòng của Bi cả bốn người đang nằm mệt trên giường thì điện thoại của Khanh vang lên .

- Alo . Gọi anh có gì không .
Khanh nhìn xem ai gọi rồi hỏi người đầu dây .

- Anh Khanh ơi . Tụi đàn em của  Chị Đại lại qua bar mình phá nữa rồi . Tụi nó đập đồ còn đánh đàn em mình bị thương nữa .
Tiếng bên kia đầu dây gắp gáp nói .

- Sao . Mày nói gì . Bộ tụi nó không xem tao và thằng Bi ra gì sao .
Khanh bật dậy tấn giận nói .
Làm cho ba người còn lại giật mình cũng ngồi dậy .

- Em không biết . Hôm qua tụi nó đến chơi sao đó thì em nghe có tiếng đồ đạc bị đập nên đi ra .  Tụi nó nói là phục vụ quán mình mất dạy này kia . Rồi kiếm chuyện quậy phá . Tụi em cản thì nó đánh làm mấy người bị thương . Khi tụi nó đi thì em mới hỏi thằng phục vụ đó . Việc là do thằng đó vì tụi nó giành bàn đã có khách ngồi nên thằng phục vụ mới nó mấy câu mời tụi nó qua bàn khác  ,tụi nó không liền đánh người .
Người kia kể lại câu chuyện cho Khanh .

- Má nó . Sao mày không nói chổ này là của tao và thằng Bi .
Khanh tức giận mắng .

- Em có nói . Nhưng tụi nó nói là không sợ .

- Được rồi . Ngày mai tao và Bi về sẽ đi gặp mặt chị Đại để nói chuyện . Tụi bây là đàn em không gặp được cô ta đâu .
Khanh nói .

- Dạ anh .

- Ừ .
Khanh cúp máy . Bi thấy Khanh trong cuộc gọi có nhắc mình thì hỏi :

- Có chuyện gì vậy Khanh .

- Tụi đàn em bên bà chị Đại kéo nhau qua quán khu tụi mình quậy phá .

- Chị Đại .
Bi hỏi lại .

- Ừ . Chắc lúc trước nghe tin mày bị tai nạn . Với dạo này không thấy mày đến bar nên tụi nó mới lộng hành .
Khanh đáp .

- Ừ tao nhớ rồi . Chị Đại . Tao nhớ .
Vì Bi (Vy) đã có lại trí nhớ của Minh . Nên mọi chuyện Bi trải qua và việc đã gặp ai làm những gì cậu điều biết hết .

- Hai cậu là đại ka sao .
Bảo và Tân ở ngoài nghe họ nói thì kinh ngạc hỏi .

- Ừ .
Khanh đáp

- Các cậu còn đi học mà .
Tân nói .

- Tớ cũng có nghe về các băng đãng trong xã hội . Về chị Đại tới cũng có nghe qua ấy . Nghe nói cô ta rất có quyền lực trong giang hồ ấy . Hai cậu chỉ là học sinh trung học làm sao đấu lại được .
Bảo lo lắng nói .

- Nè đừng có xem thường bọn này . Bọn này cũng có mặt mũi trong xã hội đó nhe .
Khanh nói .

- Mình không ngờ luôn ấy . Bình thường nhìn hai cậu trong trường cứ tưởng chỉ là học sinh cá biệt này kia vậy mà đã làm đại ca . Bất ngờ thật ấy .
Tân cảm thán cười nói .

- Sao này còn nhiều việc cho cậu bất ngờ lắm á hehe.
Khanh cười nói .

- Thôi đi ngủ thôi . Tui mệt quá rồi nè .
Bi nói rồi đổ ập xuống giường mệt mỏi.

- Ừ .
Cả đám nói rồi nằm xuống đi ngủ .

.................

Lúc này ở chổ của Lan .
Cô hiện giờ đang rất nhớ Bi nhiều lúc muốn gọi cho cho Bi nhưng lại thôi .

- Cô Lan . Ông chủ gọi cô xuống dùng bữa .
Tiếng người giúp việc vang lên bên ngoài cửa .

- Dạ . Con xuống ngay .
Lan đáp lời lau những giọt nước trên khóe mắt sao đó đi ra .
Đi xuống dưới lầu Lan đi lại ngồi vào bàn ăn .

- Ba mẹ ăn cơm .
Lan nói .

- Ừ .con ăn đi .
Mẹ Lan nói .

Ăn được một lúc thì cả ba đi ra phòng khách ngồi . Ba Lan đột nhiên nói :

- Lan ba đã sắp sếp cuộc hẹn cho con và cậu chủ họ Phan . Hai đứa sẽ coi mắt .

Lan nghe vậy thì bất ngờ cau mày nói :

- Ba con không muốn coi mắt . Con đã nói với ba là con có người yêu rồi mà .

- Vậy tại sao ba bảo con dẫn cậu ta về đây cho ba xem con lại không dẫn . Con lúc nào cũng hư đốn như vậy . Lần này ba đã quyết rồi không bàn cãi nữa . Ba ngày sao con phải đi cho ba .
Ba Lan tức giận nói .

- Ông . Có gì từ từ mình nói với con .
Mẹ Lan nói .

- Có gì để từ từ . Người ta cũng thích nó . Với lại cậu ta có gì  không tốt chứ .

- Ba không phải chuyện tốt hay không tốt mà là con không thích cậu ta thì ba làm sao lại bắt con kết hôn với cậu ta được chứ .
Lan hét lớn .

- Thôi mà con bình tĩnh .
Mẹ Lan nói.

- Bà không cần nói nữa . Tôi đã quyết rồi thì cũng đừng ai cản được .
Ba Lan nói rồi bỏ đi .

- Ba . BA .
Lan gọi với theo nhưng Ba Lan mặc kệ bỏ lên lầu .

- Ba...Hix hix ... quá... đáng ..huhu .
Lan ngồi gục xuống òa khóc .

- Thôi con . Để mẹ tìm cách nói chuyện với ba xem thế nào .
Mẹ Lan nói ôm lấy cô .

- Mẹ...ơi...huhu.
Lan cũng ôm lấy bà khóc

Lan không biết mình có nên gọi cho Bi không nếu gọi thì chẳng lẽ mình phải chấp nhận chia sẽ người mình yêu . Còn nếu không thì cô phải lấy một người mình không yêu....
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro