Chương 3. Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng..reng..reng
Tiếng chuông báo giờ học đã hết Vy cùng Thảo cả hai cùng đi ra cổng ,Thảo thấy xe đã đến đón mình nên nói :
- Thôi mình về trước đây cậu về cẩn thận nhé.

- Ừ mình biết rồi byebye cậu. Vy nói
Nói xong Thảo tính lên xe thì có một cậu con trai chạy lại nói :
- Thảo chờ một chút
Giới thiệu : Hoàng Thiên Quân 17t cao 1m80 ngoại hình soái ca của trường và cũng là người mà Vy nhà ta thích ,gia đình giàu có có tiếng tích cách đào hoa thay bồ như thay áo.

- Hả bộ có chuỵn j hả Quân .Thảo hỏi
Quân từ đầu tới cuối cũng ko thèm liếc Vy một cái ,còn Vy thì đôi mắt cứ như đinh đóng mà dán lên người của Quân.
- À là như gì tối nay Quân có thể mời Thảo đi dự tiệc đc hog một bữa tiệc đặt biệt dành cho những người đặt biệt như Thảo z đó .Quân nói x thì nở nụ cười lừa tình
Vy thì chết lặng khi pít đc người mà mình thầm thích bấy lâu nay lại thích người bạn thân nhất của mình Vy thầm cười đắng trong lòng.
- Mình xl Quân nhe tối nay ba mẹ mình vừa đi công tác về nên mình phải ở nhà ăn cơm với ba mẹ không đi đc .Thảo đáp
Dù rất mún Thảo đi với mình nhưng Quân cũng thôi còn rất nhìu thời gian để tiếp xúc mà nên từ tốn nói :
- Đc rồi vậy Thảo về đi để khi khác tụi mình đi chơi vậy.
- Ừ
Đợi lúc Quân bỏ đi Thảo mới quay sang Vy thấy Vy đứng thất thần Thảo lay Vy nói :
- Vy , Vy cậu bị làm sao vậy cứ đứng ra đó làm j ,cậu về sớm đi mình cũng về đây.
- Ừ .nói xong Vy quay mặt đi bỏ Thảo đứng đó chả hỉu j hết ,tính chạy theo hỏi nhưng bác tài xế đã hối Thảo về ông bà chủ đang đợi, vậy nên Thảo đành lên xe mà trở về.
Lại nói đến Vy tâm trạng hiện giờ tồi tệ hơn lúc nào hết đúc lúc này thì có hai ba chiếc moto chạy tới chổ Vy vâng đó Phương từ lúc Vy ra cổng Phương đã định lại kím chuỵn thì gặp Quân nên mới đứng nghe ngóng Phương cũng thấy lạ khi thấy mời Thảo dự tiệc nhưng nghĩ chắc chắn là Quân cua Thảo để cá cược j thui ,gì Phương còn lạ gì Quân gia đình cả hai là đối tác làm ăn mà ,Phương lại chú ý qua Vy thấy Vy có vẻ bùn khi Quân nói chuỵn với Thảo mà ko để ý tới mình ,z là Phương đã pít chắc một đìu là Vy đã thích Quân nên cô nghĩ lợi dụng đìu này cô có thể chia rẽ Thảo và Vy ,để Thảo ko xen vào chuỵn mình và Vy nữa nên lúc Vy đi Phương cùng đám bạn lái xe chạy theo đến chổ Vy Phương lấy xe chặn Vy lại nói :
- Ê con vịt xấu xí kia đi đâu đó

- Bạn nói ai là vịt xấu xí. Vy hỏi lại

- Tao nói mày đó con vịt xấu xí mà tưởng mình là con thiên nga định kua hotboy của trường mình kìa tụi bây haha nhưng mà không ngờ lại bị con bạn thân phỏng tay trên cướp mất hoàng tử haha. Phương cười cợt nói
Cả đám ở sao cũng hùa theo cười nói :
- Đúng đó đúng là cay thật mà có một con bạn thân ngay cả người mình thích nó cũng giành còn mình thì chả làm đc tích sự gì hết hahaha đúng là kẻ thất bại mà. Tụi nó nói x thì cả nhóm cười lớn trêu trọc Vy
Vy thì lúc này mới tức đến nổi nước mắt cũng chảy tức giận nói :
- Tụi bây nói ai là kẻ thất bại hả .
- Ủa ở đây có tụi tao và mày thì nói ai hả con kia ,tao nói mày đó kẻ thất bại , kẻ...
Không đợi Phương nói thêm nữa Vy đã tới giới hạn nên lao vo đánh Phương cào trên mặt Phương một đường Phương tức giận đạp Vy một cái sao đó thì cả đám bu lại đánh Vy....
Cả đám đánh xong thì Phương mới nói :
- Má nó tao mà mày cũng dám đánh mày giỏi lắm để tao coi từ đây về sao mày sống không iên với tao đâu.
Nói x bỏ lại xe
- À mà tao cũng tội cho mày vì mày có đứa bạn quá tốt ngay cả người yêu mình nó cũng cướp đúng là đáng thương tao mà như mày tao đi chết lâu rồi. Dùng giọng điệu chăm chọc Phương nói sau đó bỏ đi
Sau khi phương và đám bạn đi thì Vy ôm hai gối và khóc ,khóc cho bản thân mình ,khóc cho tinh yêu ko đc đáp trả của mình ngồi một lúc thì Vy đứng z và đi mà ko phải đi về mà đi xa ,cứ lang thang như vậy mà đi....

Vào giờ này ở một nơi nào đó có một cậu con trai đang ở quán bar chơi cùng bạn bè thì chuông điện thoại vang lên
Giới Thiệu : Huỳnh Khải Minh ( Bi ) 17t cao 1m87 vẻ ngoài điển trai cực kì có thể làm bất kì cô gái nào thích mình từ cái nhìn đầu tiên tích cách quậy phá thường xuyên trốn học đi chơi gia thế là thiếu gia của tập đoàn giàu nhất nhì Việt Nam là con cưng nên rất đc cưng chìu ( tg : ek chém gió tý thui hihi 😁 )

- Quốc Minh có phải hôm nay con lại trốn học đi chơi nữa phải không hả. Tiếng đầu dây bên kia nói
- Là ai vậy dám lớn tiếng với tôi hả có pít tôi là ai không hả .Minh lớn tiếng đáp
Vì lúc nãy lấy lên nghe lun chứ ko coi tên bây giờ nghe người bên kia nói mới lấy xuống coi thì ra là mẫu hậu gọi tới .chết cha lần này chết chắc rồi Minh nghĩ thầm
Đầu dây kia lại vang lên
- HUỲNH KHẢI MINH TÔI CHO CẬU 5 PHÚT LẬP TỨC VỀ NHÀ GẶP TÔI .giọng nói đầy tức giận của bà Huỳnh vang lên
Khải Minh sợ đến tái xanh mặt vội vàng chia tay đám bạn ra về Minh lên xe phóng nhanh về nhà
- Thôi mà em con nó lỡ từ từ kiu nó về ek làm j lới tiếng vậy. Ông Huỳnh nói đỡ cho con

- Ak thui đi suốt ngày cứ cưng chìu nó riết nó hư không chịu học hành ăn chơi quậy phá còn ra thể thống j nữa .bà Huỳnh tức giận nói
Lúc đó Minh chạy về rất nhanh lúc này cơn say ập đến khiến mắt Minh như mờ đi và lạc tay lái đâm vào cây đèn điện gần đó đập đầu vào tay lái ngất xỉu....

Quay trở lại với Vy ,cô này đi lang thang trên đường không pít từ khi nào đã đến một cây cầu lúc đó cô hoàn toàn mơ hồ suy nghĩ những j Phương đã nói và bước đến thành cầu " Nếu tao là mày tao đã đi chết từ lâu rồi " câu nói đó cứ vang lên trong đầu Vy ,Vy bước tới và đặt chân lên thành cầu mới đc một bước Vy lại tỉnh lại và nhớ là mình vẫn còn mẹ còn ak Phong cò ông bà chủ mà họ rất tốt với mình việc j mình phải chết chứ nếu mình như z mẹ sẽ rất bùn Vy nghĩ thầm
Và vì vậy nên Vy chạy về
Tới tiệm thì Vy cũng đã thấm mệt vì cô phải chạy bộ
Mẹ Vy thì cũng lo thấy con gái giờ này còn chưa có tới tìm mọi khi nó đìu tới đây đợi mình về chung mà và khi nhìn thấy Vy bên đường thì bà mới hốt hoảng vì con gái mình tay chân lấm lem bùn đất còn có vết bầm vết trầy trên tay đầu tóc thì rối bù bà lo cho con nên đi qua đường mà không có pít là đèn giao thông vẫn còn màu xanh trong mắt bà giờ chỉ còn có con gái mình. Vy thấy mẹ mình chạy ra như vậy thì cảm thấy rất nguy hiểm đúng lúc này thì một chiếc xe ôtô chạy nhanh tới thời khắc đó Vy cũng từ bỏ hết mà lao ra hét lên
- MẸ ƠI COI CHỪNG
Đã quá trể máu đã rơi xuống từng giọt cứ như giọt nước mắt mà tuôn ra mẹ Vy thấy con gái mình nằm đó bà hét lên :
- VY
Phải người nằm dưới đó không phải mẹ Vy mà là Vy phút cuối khi chiếc xe lao đến cô dùng hết tốc độ mình và lao vào chổ mẹ và đẩy mẹ ra còn mình thay vào vị trí đó mà bị chiếc xe hơi đó tông cho mặt mài máu me be bét .lúc này tất cả m.n bu lại xem trong đó có Phong và ông bà chủ ,người đầu tiên phản ứng đó là Phong cậu chạy lại và la lớn :
- GỌI XE CẤP CỨU ĐI
Nhìn người mình yêu máu be bét như vậy tim Phong đau nhói đúng lúc này thì một tia sét chói tay đánh ầm một cái ..
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro