chương 2 . Cô Bạn Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao Vy đã dậy từ rất sớm để làm bữa sáng cho cả hai
Đang ăn cơm thì mẹ hỏi :
- Vy dạo này đi học có ổn không con.

- Dạ ổn mà mẹ năm nay con sẽ học sinh giỏi nữa cho mẹ coi hihi. Vy vui vẻ nói

- Ừ về việc học thì mẹ tin con , nhưng mà đừng để việc học ảnh hưởng đến sức khỏe nghe con với lại đừng ju đương j dùm tui cái .mẹ Vy chọc

- Con làm j yêu ai đâu chứ ,với lại cũng chã ai thèm yêu con đâu. Vy đáp

- Chứ thằng Phong đó sao dạo này mẹ thấy hai đứa cũng thân thiết lắm đó chứ ,còn tưởng hai đứa có j chớ. Mẹ Vy nói thêm

- Mẹ này con với ak Phong chỉ là bạn bt thui à có gì đâu. Vy phản bát

- Phải hog đó. Mẹ Vy tiếp tục chọc con gái

- Mẹ...không nói mẹ nữa con ăn xong rồi con đi học đây mẹ dọn giúp con nhé. Vy chạy tọt đi
Lúc này mẹ Vy chỉ nhìn theo mà cười , Ơi trời chọc nó có chút mà đã đỏ hết cả mặt. Mẹ Vy nghĩ thầm.
Vì nhà trọ cũng gần trường nên Vy đi bộ để xe đạp cho mẹ ra quán, đi đc khoảng 15 phút cũng đến trường
Đến cổng Vy đụng mặt một người con gái đag chạy moto thẳng về phía Vy chỉ còn cách khoải bước chân thì thắng lại
- Ê con kia mày đi ngoài đường bỏ cặp mắt ở nhà à k thấy tao đag chạy xe sao .cô gái đó cất giọng mắng
Giới thiệu : Trần Ngọc Phương 17t cao 1m67 là con gái của tập đoàn Trần thị ngoại hình cũng xinh nhưng tính tình kiu ngạo âm hiểm ( sẽ thay đổi mà ☺ ) học cùng lớp với Vy lúc nào cũng coi Vy là bao cát để trút giận.

- Mình xl mình không cố ý .Vy rối rít xl

- Xin lỗi là đc sao hả .vừa nói và lấy tay đẩy Vy làm Vy ngã xuống đất .còn dùng chân đạp Vy

Đúng lúc này có một người con gái kháy chạy tới đỡ Vy dậy và nói :
- Bạn làm cái trò gì vậy Phương dù gì tụi mình cũng là bạn học chung lớp với nhau bạn có cần phải ăn hiếp Vy suốt ngày như z k hả. Thảo lên tiếng nói
Giới thiệu : Lê Thị Thu Thảo 17t cao 1m66 ngoại hình cực kì cute phô mai que ai nhìn vào cũng cảm thấy thiện cảm là bạn cùng lớp với Vy trong trường Thảo là người tốt với Vy nhất bởi vì con người của Vy là điểm Thảo thích nhất ,lun giúp đỡ Vy ,gia thế cũng rất giàu

- Hứ ai là bạn với cái đồ xấu xí này ,cỡ như nó nghèo kiếp xác mà mún làm bạn với tôi á nực cười. Phương dùng giọng chăm chọc nói

- Bạn đừng có nói quá đáng z .Thảo nói

- Thôi bỏ đi Thảo, Vy không sao .Vy kéo tay Thảo nói

- Thôi đc rồi coi như tôi nễ mặt Thảo k chập nhất với đồ xấu xí này. Phương nói xong thì dắt xe vào trường

- Vy không sao chứ .Thảo hỏi

- Vy k sao đâu mơn Thảo nhe k có bà chắc tui ăn hành nữa rồi hihi. Vy tl

- Còn cười nữa ,thui mình vào lớp đi trể học bây giờ

- Ừ đi
Nói rồi hai người đi vào trường.
Từ lúc vào trường đến nay thì Vy bị không ít người ghét về thân thế đến học sinh giỏi
Phương thì cảm thấy rất ghét Vy lun tìm cách kím chuỵn đánh đập Vy thầy cô thì cũng có người thương người khinh ít khi nào Vy đc phát biểu tuy nhiên thì đểm số của Vy cũng không giảm. Nói về chuỵn tình cảm thì Vy có thích một anh ở khóa trên người này là thành viên của đội bóng rổ của trường trong một lần đi lạc đến sân bóng rổ Vy tình cờ gặp đc ak ta khi ak ta đag chơi bóng rổ ,thế là cái tình cảm sét đánh bắt đầu như z nhưng mà Vy bít anh ta khog thích mình bởi vì vẻ ngoài không xinh đẹp như bao người ,những lúc nghĩ đến Vy chỉ đành thở dài cho số phận mình.
Đang nghĩ miên mang thì Thảo gọi :
- Này ra chơi rồi xuống căn tin với mình đi .

- ok

Vy nói rồi cả hai đi xuống căn tin
Mua cho mình một ổ bánh mì và ly nước lạnh ,cò Thảo thì mua một phần cơm và chai sữa vừ ngồi xuống thì Thảo nói :
- Sao cậu cứ ăn lặt vặt như này thì sức khỏe sao tốt đc .

- Mình quen rồi mà. Vy tl

- không nói nhìu để mình mua cho cậu một phần cơm nhé .Thảo nói rồi đi thẳng cũng k đợi Vy tl

- Nè Thảo mình ăn này đc rồi .Vy gọi với theo như Thảo đàm như không nghe
Vy ngồi đấy chờ Thảo thì cách đó 1 bàn có một ly cocacola bay thẳng vào người Vy làm ước hết đồng phục Vy đang mặc giật mình Vy đứng dậy đưa mắt sang thì thấy Phương đag ngồi đó và nhết môi với mình ,Vy đè nén ngồi xuống không lên tiếng ,đến lúc Thảo ra thấy trên người Vy toàn là nước bẩn hết cô mới hỏi :
- Vy ,Vy bị sao vậy. Thảo lo lắng hỏi Vy

- Mình không sao thui tụi mình ăn đi còn lên lớp nữa. Vy nói

- cái j mà không sao mình cậu kìa toàn nước ngọt

- không sao đâu
Tuy vậy Thảo cũng quan sát xung quanh và gặp Phương ngồi cách đó 1 bàn đag ăn thì hỉu mọi chuỵn tính đứng dạy nó chuỵn với Phương thì Vy níu lại bảo :
- Thui đi cậu mình không sao đâu đừng làm lớn chuỵn tụi mình ăn đi.
Thảo nghe vậy cũng không đi nữa ,ăn xong cả hai rời căn tin lên lớp lúc nào Thảo mới nói :
- Cậu mà cứ như vậy thì tụi nó cứ lấn tới đấy

- Mình quen rồi mà không sao đâu. Vy mỉm cười và đáp

- Cậu không nghĩ đến việc chống trả sao. Thảo hỏi

- Mình cũng mún nhưng không thể

- Vì gia thế của Phương sao

- Ừ mình không mún mất học vì chuỵn này đâu nếu mình nghĩ học thì mẹ sẽ rất bùn ,mẹ làm việc vất vả chỉ để cho mình học nên mình phải cố gắng đến tốt nghiệp. Vy quyết tâm nói

- Ừ mình ủng hộ bạn hihi

- cám ơn bạn yêu ...moa....Vy nói xong thì hôn má Thảo một cái hai người về lớp
Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro