C²²: Mùa thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu là mùa của tình yêu, của nỗi nhớ, của sự bâng khuâng, trầm tư, xúc động, của tâm trạng xao xuyến, bồi hồi. Thời gian vẫn luôn trôi đi một cách nhanh chóng để lại trong lòng ta một nỗi niềm chẳng thể gọi tên. ... Mỗi chiếc lá rung rinh từ cây cối mùa thu đều ánh lên niềm hạnh phúc.- cũng như tình cảm mà hắn dành cho cậu vậy.

Hắn, một kẻ cô độc, xung quanh là một bóng tối dường như có thể che phủ cả mặt trời.

Cậu, một cậu bé hiền hậu, tốt bụng đi đến đâu cũng được quý mến, yêu thương.

Hắn đã để ý đến cậu ngây từ lần đầu gặp mặt nhưng hắn không hề có ý định bắt chuyện hay chạm vào cậu, vì hắn sợ...sợ đôi bàn tay thô ráp này sẽ làm cậu đau, sợ sự bẩn thỉu này sẽ vẫn đục cậu, sợ cậu trả lại hắn cái nhìn khinh bỉ. Hắn xem cậu như mặt trời, như tín ngưỡng thiên liên của cuọc đời hắn.

Hắn biết, hắn biết chứ, hắn biết cậu là một con người nhưng hắn không hề nói với ai hay đe dọa cậu về bên hắn, hắn sợ cậu tổn thương.

Trái với nỗi sợ thầm lặng của hắn, cậu tiến đến, bắt chuyện và chơi cùng hắn, cậu là người đầu tiên và duy nhất nở nụ cười như thế với hắn, cậu kéo hắn ra khỏi bóng đen quấn lấy mình từng ấy năm trời, để hắn có thể nhìn thấy mặt trời thêm lần nữa.

Hắn thích cậu nhưng lại sợ không dám đối diện, hắn đâu biết rằng cậu cũng thích hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cả hai e lệ, nhút nhát nên không ai mở lời.

Cậu và hắn học cùng lớp thời gian cứ thế trôi qua. Tình cảm của hắn đã đến giới hạn cuối cùng củ chính nó. Hắn hẹn cậu ra bày tỏ tất cả tâm tình ấp ủ trong suốt hai năm trong một hôm của tháng 9 mùa thu, mùa của tình yêu của nỗi nhớ.

Hắn nghĩ thế nào mình cũng sẽ bị từ chối thôi nên đã chuẩn bị tâm lý, nhưng ngoài dự kiến cùa hắn, cậu nhanh như chớp chạy đến ôm hắn khóc nấc rồi cũng bày tỏ nỗi lòng của mình. Hắn đã rất vui.

Thời gian trôi mãi trôi mãi, hắn thì tre mãi nhưng cậu thì càng ngày cành già yếu. Hắn dùng công sức cũng như các mối quan hệ của mình để có thể níu kéo tuổi thọ của cậu,...nhưng hoàn toàn không thể. Cậu ra đi trong cái thời tiếc se se lạnh có chút ấm áp, khoảnh khắc giao mùa giữa mùa thu và đông, noi cậu "ngủ" dược trải rộp những lá phong vàng úa nhìn thật đẹp nhưng cũng thật buồn...

Ngoài cậu ra chẳng ai còn có thể bước tiếp vào cuộc đời hắn, hắn trở nên u tối như khoảng thời gian mà hắn chưa hề gặp cậu. Từ khi cậu ra đi hắn chìm trong mộng tưởng rằng cậu vẫn sống, vẫn đang bên cạnh hắn, hắn sống mãi như thế. Nhìn ai cũng thấy đó là cậu hắn khiến ai nhìn vào cũng không thể ngừng cảm thán và chê trách mối tình đẹp nhưng chống tàn, nó thật đẹp, đẹp đến đau lòng....

__________________________________
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro