C²¹: Mùa hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Hạ có thể gọi là thời gian tuyệt vời trong năm bởi đó là khoảng thời gian để kết nối các thành viên trong gia đình bằng những kỳ nghỉ hấp dẫn, những chuyến đi dã ngoại, những buổi tiệc ngoài trời sôi động. Bên nhau ăn những ly kem và các loại hoa quả chín mọng mát lạnh, cùng nhau lắng nghe âm điệu du dương của những chú ve đang ẩn mình dưới tán lá xanh mướt, những cô cậu học trò cắp sách đến trường, mùa hè mặt trời to hơn sáng hơn. -như cậu vậy ánh sáng của cuộc đời tôi.

Cậu, là ánh sáng là một thiếu niên xinh đẹp đã quá quen với sự tuyệt vọng, đến mức chai lì với nó.

Hắn, là một ác ma mưu trí thâm độc yêu thích cái gương mặt, biểu cảm tuyệt vọng đến mức chảy cả dãi.

Hắn yêu cậu, hắn muốn chiếm đoạt cậu, khi biết về bí mật của cậu hắn mong ngóng vẻ mặt ấy, vẻ mặt tuyệt vọng đến cùng cực. Hắn muốn nếm thử cái hương vị con người trong cậu, tuy chĩ nghĩ đến cậu nhưng hắn đã chảy cả nước dãi làm ướt đẵm gương mặt thanh tú, yêu kiều của hắn.

Hắn yêu cậu tha thiết, muốn chiếm lấy cậu muốn cậu trở thành của riêng hắn. Nhưng khi hắn vừa rời mắt khỏi cậu thì cậu lại trưởng thành hơn trông thấy làm hắn chỉ biết đứng nhìn kinh ngạc.

Hắn với cậu là thiên địch, thiên địch trời định của nhau. Cậu và hắn khác xa nhau, khi gặp cậu hắn nghĩ cậu cũng như hắn, một kẻ bất hạnh mong muốn một thế giới không quan trọng thứ hạng. Nhưng có cái đúng nhưng cũng không hoàn toàn. Thế giới cậu muốn là một thế giới bình đẳng nhưng yên bình, còn hắn một ác ma phản nguyên tổ muốn thế giới nổi loạn lên, khiến mọi người chìm trong biển máu và nước mắt.

Hắn yêu cậu, hắn bắt cóc cậu rồi lại đi sau đó tỏ tình với cậu. Cậu không đồng ý với lời tỏ tình ấy nhưng cũng từ chối một cách khéo léo, hắn nở nụ cười ma mãnh rồi áp miếng sắt đun nóng vào lưng cậu. Nóng...nóng đến nỗi da cậu rĩ máu, hắn liên tục dùng roi mây, gậy đánh đập tra tấn cậu hằng giờ mỗi ngày, trước mặt cậu lúc trước hắn là một đàn anh hiền lành nhưng bây giờ...

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, hắn dừng lại cậu nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, những vết thương rĩ máu khi hắn ôm cậu chặt hơn, cậu không la hay phàn nàn, trách móc tiếng nào, mặt cho hắn ôm, hắn khóc, những giọt nước mắt mà hắn không hề lộ ra, luôn kìm nén trong lòng trào hết ra trút bỏ những phiền muộn trước đây, trước mặt cậu hắn đã trở về như lúc trước một đàn a anh mà cậu luôn yêu quý ngưỡng mộ.

Hắn khóc đến nỗi thiếp đi, cậu cũng vùi vào ngực hắn ngủ ngon. Cậu đã được hắn đưa về nhà, cậu không hề nói với ai một điều gì cả, hằng ngày cậu vẫn đến chơi với hắn rồi nhận ra mình có cảm tình với hắn tự khi nào cậu, cậu cũng chẳng biết nhưng đó là sự thật.

Cậu lại một lần nữa nhận được lời tỏ tình từ hắn trong một mùa hạ đẹp đầy nắng và gió. Cậu đồng ý, hắn vui vẻ nắm lấy tay cậu mà dạo chơi khắp nơi mà cười hạnh phúc.

Hắn vui vẻ hơn bên cạnh cậu, một phần là vì cậu đã làm thay đổi hắn và cuộc đời hắn, hai là cậu đã cho hắn cái hi vọng sống mà hắn nên thuộc về.

Mùa hạ năm ấy cậu và hắn tay trong tay vui chơi, chẳng còn cái ảnh nhìn bè dĩu từ xung quanh,  hắn đã cắt tóc đi sau đó trở thành một người tốt. Xung quanh hắn và cậu đều là ánh nhìn ngưỡng mộ, trìu mến,...

Cậu và hắn hạnh phúc từ ngày này qua tháng nọ, tưc năm này qua năm tới cho đến khi cả hai từ giã cỗi trần....

__________________________________
End

Dở tệ luôn hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro