#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Naruto ghé chơi nhà Sano thì số lượng người đến đón Emma hằng ngày từ một tăng lên ba.

Với lý do là bây giờ xã hội đầy rẫy hiểm nguy, cần phải có thêm người đi theo để có gì xảy ra còn trở tay kịp.

Naruto nghe vậy thì khen ba người kia suy nghĩ thấu đáo, còn nói Emma như là công chúa nhỏ được hộ tống về cung.

"Vậy là Emma-chan đỡ phải lo gặp nguy hiểm rồi, tốt quá đi!" - Naruto còn nói vậy nữa.

Emma nghe xong thì thở dài, ở ngoài đành nở nụ cười còn ở trong thì thầm khinh bỉ ba tên ngốc kia.

'Ba ông kia là muốn đến ngắm Naru-chan chứ hộ tống cái gì!'

Bây giờ cả lũ cũng hay kéo qua nhà Naruto chơi mỗi cuối tuần, nên cả nhà em bây giờ đã quá quen với cảnh sáng thứ Bảy cứ đúng tám giờ sáng là thấy ba đứa trẻ (lâu lâu có thêm một anh thanh niên cao gầy nữa) balo có đầy đủ quần áo đứng trước cửa nhà mình.

Và có vẻ Emma cùng với Kurama đã bắt tay với nhau để lập ra một liên minh công lý, với một mục đích duy nhất là bảo vệ Naruto khỏi những tên sói không già lắm nhưng gian ác ngoài kia.

Còn Baji và Mikey thì ngược lại, hai thằng ghét cay ghét đắng con cáo cam lè đó.

Vì sao ư?

Vì mỗi lần chúng nó cố ý tựa vào người hay ôm em thì đều bị con cáo đó phá đám, đã thế nó còn nhếch mép cười đểu một cách hả hê, nhìn khuôn mặt Kurama lúc đó thực sự rất muốn đấm cho mấy nhát.

Thế là hai thằng lỏi âm thầm bắt tay với nhau lên kế hoạch một ngày nào đó sẽ vặt trụi lông con cáo kia.

Và như các bạn biết đấy, Baji bẩm sinh đã có cái tật mồm nhanh hơn não, ngay lần đầu gặp Kushina đã thánh thót thốt lên một câu:

"Cháu chào cô----a đầu cà chua!!!"

Thời gian lúc đó như ngừng lại, rồi không gian lặng thinh đến lạ, cho đến khi Mikey quyết định phá vỡ sự im lặng đó bằng sự ngây ngô của mình:

"Uầy đúng thật, đầu cà chua này!"

Sau đó. không có sau đó nữa.

Chỉ biết rằng cái gì đến cũng phải đến, hai thằng hôm đó được kiểm chứng sự đáng sợ của Kushina, bằng chứng là hai cục ổi to đùng mọc trên đầu mà đến tận lúc đi về vẫn chưa xẹp xuống. Hôm đó Shinichiro đi đón đã cười như chưa bao giờ được cười.

"Không nên chọc giận mẹ vợ!" - đó là bài học mà hai thằng nhóc học được hôm đó.

Còn Emma từ đó vô cùng ngưỡng mộ Kushina, cô bé thậm chí còn coi đó chính là hình mẫu mình muốn trở thành.

-----

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Naruto nay đã lên bảy.

Hôm nay Naruto hào hứng hơn mọi ngày, vì em được mẹ dẫn ra cô nhi viện, nơi cô đang làm tình nguyện. Kushina là muốn em đến phụ giúp cũng như giao lưu kết bạn nữa.

Cho dù Kushina biết là cục cưng nhà cô chỉ cần bước chân ra khỏi nhà cũng làm quen được 4-5 đứa bạn mới rồi.

Mặc dù một vài trong số đó mặt mũi có hơi giang hồ chút, nhưng được cái tính tình cũng không đến nỗi nào nên cũng không sao.

Phụ mẹ xong xuôi thì Naruto xin phép mẹ đi khám phá xung quanh, vì đây là lần đầu em đến cô nhi viện, và đương nhiên là Kushina gật đầu đồng ý rồi.

Được sự đồng ý của mẹ thì em vui sướng chạy vụt đi, Kushina ở lại nhìn vậy mà lòng chắc nhẩm là kiểu gì thằng bé cũng phải quen thêm được chục người bạn nữa....

Còn về phần Naruto, em đang lon ton chạy quanh thì bỗng khựng lại ở gần sân cát, nơi mà có hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau, cách biệt hẳn với những đứa trẻ ngoài kia.

Hai đứa trẻ đó nếu nhìn kỹ...thì trông thật là cô đơn, như thể chúng chỉ có người bên cạnh là người thân thiết nhất vậy. Nếu một trong hai người mà đi mất, thì người còn lại có lẽ sẽ không biết phải làm sao với cuộc sống này.....

Naruto thấy vậy liền không cam lòng, em không chần chừ mà chạy tới gần để là quen với hai đứa trẻ nọ.

"Chào hai cậu!! Cho mình chơi cùng với được không?"

Hai đứa trẻ nghe vậy mà giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy một thằng nhóc đầu vàng có ria mèo lạ hoắc đang đứng đó. Hai đứa liền nheo mắt nhìn cậu, rồi lại quay sang nhìn nhau. Cuối cùng thằng nhóc tóc trắng nhìn có vẻ lớn hơn cậu tầm 3-4 tuổi mới lên tiếng hỏi:

"Mày là ai? Người mới à??"

Naruto nghe vậy ngẩn người, rồi chợt nhớ ra em còn chưa giới thiệu bản thân liền trách mình ngốc một cái, xong mới trả lời:

"Mình là Uzumaki Naruto!! Ừm, mình mới đến đây hôm nay.....nên cũng có thể coi là người mới chăng?"

"Tao là Kurokawa Izana, còn đây là hầu cận của tao, Hitto Kakucho!"

Izana tự giới thiệu bản thân rồi chỉ tay sang Kakucho. Cậu nghe tên mình được giới thiệu mà cũng giật mình, lúng túng chào lại.

"Mà lâu đài cát đẹp ghê, là tự tay các câu làm hả?" Naruto mắt lấp lánh chú ý đến thứ đang được xây ở trong sân cát kia "Mình xây cùng có được không?"

"Ờ, đây là pháo đài của vương quốc bọn tao đó!" Izana ưỡn ngực tự hào "Nếu mày đã muốn vậy thì được thôi, tao cho phép mày xây dựng nó cùng bọn tao!!"

Thực ra lúc đầu Izana không có định cho Naruto vào xây cùng đâu, vì làm gì có chuyện nó để một thằng nhóc lạ hoắc nào đấy chạm vào pháo đài mà nó cùng Kakucho dày công xây đắp, nhỡ đâu nó phá luôn thì sao. Nhưng không hiểu sao nhìn ánh mắt lấp lánh của tên nhóc đầu vàng kia thì lòng Izana bỗng mềm ra, thế là đành để Naruto tham gia cùng.

"Yatta!!" Naruto hào hứng reo lên, thế là em đã gia nhập hội xây lâu đài cát.

"Mà Naruto nè, sao cậu lại bị gửi đến đây vậy?" Khi cả ba đang chăm chú xây xây đắp đắp thì bỗng Kakucho quay ra hỏi em, Izana nghe vậy cũng ngừng xây mà quay ra nghe ngóng, vì nó cũng thắc mắc vì sao một đứa trẻ đáng yêu như vậy lại bị gửi vào cái chốn này.

"Hả? À thì mình theo phụ mẹ làm tình nguyện tại đây thôi. Sao vậy?"

"Hả?! Sao nãy mày nói là mày là người mới??"

Izana đứng bật dậy, giọng có hơi chút tức giận nói. Nó cứ tưởng em cũng như bọn nó, bị đẩy vào cảnh mồ côi không có lấy một người thân thích. Vậy mà hóa ra lại là một thằng nhóc vẫn có ba mẹ ở bên và được nuông chiều ư?

"Thì em mới đến đây lần đầu, thế cũng là người mới còn gì?" Naruto nghe Izana có hơi bực tức liền phồng má, gì chứ cậu nói đúng mà!

"Ý bọn mình thì người mới tức là những đứa trẻ mới bị gửi vào trại mồ côi á Naruto..."

Kakucho giải thích, Naruto nghe vậy cũng gật gù, hóa ra là cả hai không hiểu ý nhau à. Izana lúc này cũng đã đỡ bực hơn, lại ngồi xuống xây tiếp.

Làm được một lúc thì bỗng Naruto nổi hứng tò mò, lên tiếng hỏi:

"À mà nè, mình có chút thắc mắc...sao hai người lại phải vào đây vậy?"

Hỏi xong thì thấy mặt của Izana và Kakucho có hơi trầm xuống làm em luống cuống "À nếu hai người không muốn thì cũng không cần nói nói đâu mà!"

Hai đứa trẻ kia trầm ngâm một chút, rồi Kakucho chậm chạp mở lời:

"..ba mẹ mình mất trong một vụ tai nạn..."

"..còn tao là bị mẹ gửi vào đây..."

"Hể....buồn quá vậy..."

Không khí lúc này trùng hẳn xuống, Naruto đang phân vân không biết nói gì để là họ vui lên một chút thì bỗng Kakucho bật cười, một nụ cười nhẹ nhàng.

"Nhưng mà vào đây rồi thì tao gặp được Izana-san, nên cũng đỡ buồn hơn nhiều rồi.."

"Còn tao thì gặp được Kakucho, bây giờ tao chỉ còn mỗi mình nó thôi, nên buồn bã gì chứ, haha"

Tuy có nói là không buồn, giọng nói thì có vẻ là cứng rắn mạnh mẽ nhưng ánh mắt lại nói khác. Bây giờ đôi mắt của hai người đã nhuốm một gam màu u buồn.

Và ánh mắt đó đã thôi thúc Naruto đi đến một quyết định táo bạo.

"Nè, hai người có muốn một gia đình không?"

"Hả?" Izana và Kakucho ngạc nhiên, lòng thầm hỏi có phải tên nhóc kia nói nhầm không, hay đó chỉ là một trò đùa của trẻ con, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của Naruto khiến lòng của cả nhen nhóm lên tia hy vọng.

"Ừm...gia đình à..nó là thứ tao luôn ước ao có được..." Izana lên tiếng, cho dù đó chỉ là thì thầm đủ ba người nghe.

Kakucho thì không nói gì, cậu thực sự rất muốn, muốn cảm nhận hơi ấm của gia đình thêm lần nữa. Nhưng ai lại muốn nhận nuôi một đứa nhóc có một vết sẹo đáng sợ như cậu chứ? Cậu nghĩ, việc cậu có được một gia đình đúng nghĩa, là không thể.

"Ra vậy!! Hai cậu đợi ở đây một chút nhé!!"

Nói rồi Naruto chạy vụt đi, để lại hai đứa nhóc ngơ ra ở đấy.

"Nó đi đâu vây..?" Kakucho ngơ ngác hỏi.

"Kệ đi, chắc nó quay về bên gia đình của nó, nó có như chúng ta đâu, lời nói lúc này chắc cũng chỉ là đùa thôi!" Izana chậc lưỡi rồi quay ra tiếp tục công việc đang còn dang dở.

"Nhưng cậu ấy bảo đợi chút mà.." Kakucho khẽ nói. Cậu là vẫn tin vào lời nói kia, vì thâm tâm mách cậu rằng người kia không hề nói dối.

"Nó sẽ quên thôi, trẻ con quên nhanh lắm!" Izana tặc lưỡi, cái kiểu chỉ nói suông như vậy, nó gặp nhiều rồi. Mà toàn là người lớn nói, huống hồ một đứa trẻ như thằng nhóc kia!

'Izana-san à...chúng ta cũng là trẻ con mà...' Kakucho đen mặt, nghĩ thầm.

Thế là hai cậu nhóc lại tiếp tục ngồi đó xây lâu đài cát tiếp, không để ý rằng đang có tiếng ai chạy về phía mình.

"Nèeeeeeeeeeeeee!" nghe thấy tiếng của em, hai người họ lập tức quay đầu lại. Kakucho ngạc nhiên lên tiếng:

"Naruto!! Cậu quay lại thật!!!"

"Hehehe, đương nhiên là mình có quay lại rồi!"

"Ai kia?" Izana để ý là ngoài Naruto ra còn một người nữa. Đó là một người có mái tóc đỏ rực cùng với khuôn mặt giống em đến tám, chín phần.

"Chào hai con, hai con hẳn là Izana với Kakucho nhỉ?" Kushina bước lên, dịu dàng hỏi.

"V-vâng ạ" hai đứa trẻ vẫn đang không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ấp úng trả lời.

"Cô là Uzumaki Kushina, mẹ của thằng nhóc này." Cô nhẹ nhàng xoa đầu Naruto rồi nói tiếp:

"Và bây giờ cũng sắp là mẹ của hai đứa đó!" Nói rồi Kushina nở một nụ cười ấm áp.

"À vâng ạ.....HẢ?!"

"????!!"

Izana và Kakucho nghe xong như không tin vào tai mình, thậm chí Kakucho còn sốc đến nỗi mà lắp bắp:

"C-cô...sắp thành mẹ của bọn cháu...?Vậy có nghĩa là......!!!"

Cả hai quay sang nhìn Naruto đang híp mắt cười tươi ở bên cạnh mẹ, hóa ra những lời nói lúc nãy của em không phải là đùa.

"A..." điều này bất ngờ quá, hai cậu nhóc cảm thấy mắt mình ươn ướt, rồi sau đó cứ đứng vậy mà sụt sùi khóc.

Khóc vì vui, vì hạnh phúc, khóc vì không thể tin rằng là ước mơ đó lại thành hiện thực nhanh như vậy.

"Vậy là bây giờ mình sắp thành anh em rồi!!" Naruto vui vẻ nói.

"Ừm, đúng vậy nhỉ.." Kakucho đang khóc nghe vậy cũng mỉm cười, Izana cũng vậy. Rồi cả hai lao vào ôm Naruto và Kushina một cái thật chặt.

"Được rồi mấy đứa, đi làm thủ tục nhận nuôi thôi!" Nói rồi Kushina vui vẻ dắt ba đứa trẻ đi.

Làm thủ tục xong xuôi, cô dẫn ba đứa nhóc đi mua sắm để lựa quần áo mới cho Kakucho và Izana, hai đứa nó vui lắm, vì lâu lắm rồi cả hai mới được đi mua đồ mới. Kushina quyết định sẽ làm tiệc chào mừng luôn, nên sau đó cũng mua đồ để chuẩn bị.

---------------------------------

Tối đó khi Minato , anh thấy nhà mình bỗng có thêm hai thành viên, còn Kushina và Naruto thì đang cười tươi hết mức.

"................"

Thấy anh im lặng như vậy, Izana và Kakucho đã sợ rằng Minato sẽ không chấp nhận chúng nó là người trong gia đình này. Nhưng hành động tiếp theo của anh lại làm hai đứa ngạc nhiên.

"Chào mừng hai đứa đến với gia đình này, chú là Namikaze Minato, từ giờ sẽ là cha của hai đứa" nói rồi Minato mỉm cười, tay dịu dàng xoa đầu Izana và Kakucho.

Như vậy, Izana và Kakucho lại thấy mắt mình ươn ướt một lần nữa, thật là hạnh phúc mà.

Lúc sau có Kurama đi ra làm hai đứa nó sáng mắt lên, vì đó là lần đầu tiên chúng nó thấy cáo, đã vậy lại là một con cáo cam lè béo múp nữa.

Kurama mà biết vậy chắc cạp đầu hai đứa quá.

Hôm đó là một ngày thật đặc biệt, một ngày mà cả Izana và Kakucho sẽ không bao giờ quên.

Ngày mà hai cậu có được một gia đình.

Và Izana cùng Kakucho đã thề rằng họ sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.

Ờm, đó là trước khi hai đứa nó biết cái gia đình này nó khủng bố đến cỡ nào, từ người cho đến cáo....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro