#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược lại với khung cảnh hỗn loạn trong phòng Mikey thì bên phòng Emma mọi thứ yên bình hơn rất nhiều, thậm chí trong phòng còn có rất nhiều hoa nhỏ bay bay.

Tất nhiên rồi, có ai mà không tỏa ra hoa nhỏ khi sờ vào bộ lông mềm mượt của một bé cáo đáng yêu chứ?

Và đặc biệt hơn khi tên của bé cáo ấy là Kurama..

Tại sao con cáo đó lại ở đây ư?

Đơn giản vì nó đã lén lút chui vào balo của Naruto, rồi đến lúc em mở ra thì mới phát hiện cái cục cam lè đó đang nằm ở trong, thảo nào lúc đeo lên thấy cái balo nặng nặng.

Đó là chuyện của hai mươi phút trước, còn bây giờ Naruto đang phải vận hết nội công để nhịn cười khi nhìn Kurama phè phỡn nằm phơi bụng để cậu và Emma xoa, mới đầu con cáo đó cự tuyệt dữ lắm, ai ngờ lúc bị đè ra thì thái độ khác hẳn, bây giờ nó đang nhắm mắt hưởng thụ kìa.

Đúng là một con cáo đã già rồi còn tsundere!

Xoạch - cửa mở, bước vào là Shinichiro trên người có vài vết bầm, theo sau là hai thằng quỷ con đang lườm nguýt nhau. Có vẻ anh chính là người đã ngăn dừng cuộc đấm nhau của chúng nó lại, bằng một cách thần kỳ nào đó...

Mikey đang hằm hè với thằng bạn mà thấy Naruto đang ngồi đó liền lật mặt nhanh hơn lật bánh, mặt niềm nở phi như bay về phía em rồi ôm ôm, đã vậy còn cọ cọ vào bầu má phúng phính của em nữa.

Mọi người trong phòng đều có chung một suy nghĩ:

'Phải đấm bỏ m* thằng mất nết này mới được!!!!'

Riêng Baji không nghĩ, nó xắn tay áo chuẩn bị lao vào đấm thật.

Còn Kurama thấy thế mà ngứa hết cả mắt, thằng lỏi láo toét đó không chỉ dám ngang nhiên tuyên bố Naruto là vợ mà còn dám thân mật vậy sao??!

Thật không thể chấp nhận được!!!

Thế là Kurama lao vào định cạp một cái vào mông Mikey, nhưng may cho thằng lỏi là Naruto đã đẩy nó ra để ngăn hắn lại.

"Kurama! Ngươi định làm gì vậy??" em bế hắn lên mà mắng.

"Tch!" - Kurama không nói gì, tặc lưỡi ngoảnh mặt đi, tên Naruto ngốc này không nhận ra ý tốt của hắn mà còn quay ra mắng. Đáng ra hắn phải được khen mới đúng! Đúng là đồ Naruto ngốc!! Kurama dỗi, Kurama không thèm chơi với Naruto nữa, bo bo xì luôn!

Mạnh mồm thế thôi nhưng khi được Naruto ôm vào lòng thì phởn lắm, đuôi vẫy liên tục.

Bây giờ những người mới vào phòng mới để ý đến con cáo màu cam kia, Baji nhìn thấy thế liền rất hứng thú, vì nó yêu động vật mà, lại còn lần đầu nhìn thấy cáo ở ngoài sở thú nữa, phản ứng như vậy là dễ hiểu.

"Naru-chan, này là thú cưng của em hả?" Shinichiro ban nãy cũng hỏi được tên em nên cũng gọi em là Naru-chan luôn, tò mò hỏi, tay cũng tiện mà chọt chọt vào Kurama.

Kurama nghe thấy từ "thú cưng" liền xù lông, định cạp cho cái tên con người tóc đen mặt ngu ngu kia cho vài phát, can tội gọi hắn như vậy thì liền bị Naruto giữ lại không cho làm càn.

"Không có đâu, Kurama đâu phải thú cưng của em." Naruto lắc lắc đầu nhỏ, rồi lại nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói tiếp "Kurama là người bạn rất quan trọng của em đó!!" Nói xong cậu cười, nụ cười chói sáng làm mù con mắt của mọi nhân sinh..

'Hự! Đáng yêu quá!!'

'Chói quá!! Phải đầu tư mấy cặp kính râm thôi, một cặp là không đủ!! Mình sẽ vòi tiền anh Shin!!'

Shinichiro đang ôm tim bỗng rùng mình, linh tính mách bảo rằng ví tiền của anh sắp bị rút cạn một cách tàn bạo, mà nếu như vậy thủ phạm chỉ có một thôi. Đó là..

"Thằng lỏi kia, mày định vòi tiền anh đúng không??!" Shinichiro buộc tội thằng em của mình.

"Đâu có đâu, anh toàn nghĩ xấu cho em thôi hà~" Mikey quay đầu huýt sáo, lảng tránh ánh mắt của thằng anh của mình.

'Không phải là nghĩ xấu, mà là nghĩ thật!!' Shinichiro đen mặt, tay run run siết lại thành nắm đấm.

Shinichiro có cay không?

Có, rất cay là đằng khác.

Anh có làm được gì không?

Không, bây giờ thì không.

Anh sẽ đấm nó sau vậy.

Với điều kiện là nó không chạm vào người anh trước.

Còn nếu có thì....thôi bỏ đi, đánh đấm gì tầm này.

Thở dài, Shinichiro đành nén giận ngồi xuống, thôi thì bây giờ phải gây ấn tượng với Naruto là mình ngầu lòi như thế nào, chứ nãy giờ có khi trong mắt thằng bé mình là một chúa hề.

Đâu có đâu anh ơi, trong mắt Naruto anh là một chúa hề với quả đầu ngố ơi là ngố.

Vậy làm thế nào để chứng minh mình ngầu vờ lờ? Đương nhiên là đem chuyện của anh trong giới bất lương ra kể rồi.

Naruto bỗng giơ tay lên hỏi:

"Shinichiro-san, bất lương là gì vậy ạ?"

"À, bất lương là..." Shinichiro ân cần giải thích rồi bắt đầu kể chuyện.

Xời, ca này dễ, anh đây cân được!

Thế mà kể xong thằng em trời đánh của anh lại chơi cho một câu:

"Uầy, anh thì đã hám gái lại còn đánh trận nào thì bị đấm cho te tua trận đấy mà cũng lên được chức tổng trưởng, ảo thật đấy!!"

Shinichiro nghe xong nghiến răng ken két. Quyết định rồi, tí nữa anh sẽ đem Mikey ra đổi lấy Naruto về, và chắc chắn ông và Emma không có phản đối gì đâu, có khi họ còn mở tiệc ăn mừng ấy chứ.....

"Hể, nhưng mà trong lúc đánh nhau có muốn bảo vệ đồng đội của anh không?" Naruto nghe xong lại khác, hỏi một câu như vậy khiến Shinichiro ngẩn người.

"Có chứ!! Đối với anh họ như là anh em một nhà vậy, đương nhiên là anh muốn bảo vệ họ rồi." Anh cười, một nụ cười dịu dàng.

"Vậy thì anh Shinichiro cũng mạnh lắm đó!" Naruto híp mắt, trên môi nở nụ cười thương hiệu làm mọi người ở đó ngạc nhiên, vì là lần đầu có người không phải là người của Hắc Long nói Shinichiro mạnh.

Trong lúc mọi người còn đang ngạc nhiên thì Naruto lại nói tiếp:

"Một người bạn của em từng nói: 'Một người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi bảo vệ những người thân yêu của mình. Anh Shinichiro cũng vậy mà phải không?" em vừa cười vừa nói.

"Ừm, đúng vậy!" Shinichiro trả lời mà trong lòng bỗng nổi lên một câu hỏi.

'Em ấy..sao cách nghĩ trưởng thành quá, mà câu nói đó...bạn em ấy là ai mà có thể nghĩ được như vậy?'

"Hmmm, vậy sao?" Mikey nghe vậy cũng trầm ngâm suy nghĩ, có vẻ nó hiểu được phần nào anh nó lại được tôn trọng đến vậy rồi. Mà nghe vậy tự dưng nó lại nảy ra một sáng kiến.

"Naru-chan nè, sau này anh cũng sẽ lập một băng bất lương như vậy! Em nhất định phải tham gia đó! Còn không thì ngày nào anh cũng sẽ đến nhà em ăn vạ đến bao giờ mày đồng ý thì thôi!!" Mikey hào hùng tuyên bố.

'Cái thằng ngang ngược này!!!' Mọi người ở đó lại muốn đấm Mikey một trận lần thứ n trong ngày.

"Hể?? Mà tham gia cái đó thì có phải đánh nhau không?"Naruto hoang mang, không phải là do em sợ mà là em lo rằng mẹ em sẽ vác chảo ra đuổi Mikey, em không muốn anh ấy bị thương đâu, mẹ em đáng sợ lắm.

Kurama nghe vậy mà mặt tối sầm, thằng đó mà làm vậy thật thì cứ chuẩn bị tinh thần đi, hắn cùng Kushina sẽ cho thằng lỏi này biết thế nào là lễ hội!!

"Đương nhiên là có rồi!! Là bất lương thì phải đánh nhau chứ!" Baji trả lời "Naru-chan không biết đánh nhau sao?"

"Em cũng có.....nhưng mà không có giỏi đâu, chỉ đủ để tự vệ thôi.."

Xạo chó, đứa nào lần trước vừa xông vào đánh bầm dập một đám cấp hai để cứu ba đứa nhóc cùng một con mèo?

"Vả lại, em mà tham gia thì mẹ em mắng mất.."

Và đây cũng là lý do chính...mẹ em mà phát hiện em bị thương do đánh nhau thì sẽ đấm cả bọn một trận, cả phe địch lẫn phe ta, rồi cuối cùng người nghe mắng nhiều nhất là em, LÀ EM ĐÓ!!

"Hể..." Mikey ỉu xìu, nhưng lại vực dậy tinh thần nhanh như chớp "Không sao hết!! Anh sẽ bảo vệ em!!"

"Cả anh nữa!!" Baji nghe vậy cũng hùng hồn nói, nó phải bảo vệ vợ của mình chứ, không thể để thằng Mikey làm việc đó thay nó được!!!

"Có gì cứ nói anh nhé, anh không ngại bảo vệ em đâu!" Shinichiro cười hiền xoa đầu Naruto, nhưng sao anh lại có cảm giác sau này là Naruto làm điều đó cho anh nhỉ...?

"Mình cũng sẽ bảo vệ Naru-chan!!" Emma cũng nói, nhưng Emma là bảo vệ em khỏi cái đám sói kia.

"M-Mọi người.." Naruto xúc động, không nói lên lời.

"Vậy nên Naru-chan cứ tham gia đi, em có thể làm thành viên không chính thức mà!" Baji bỗng nói "Không cần tham gia đánh nhau, chỉ cần đến họp bang là được, hợp lí không?"

'Quái, sao hôm nay thằng này/anh ấy thông minh thế nhỉ?' - tất cả trừ Naruto và Kurama.

"E-Eh, như vậy cũng được sao?" Naruto bối rối hỏi.

"Ừm, hợp lý đó!" Mikey gật gù, lòng thầm nghĩ 'Em chỉ cần ở bên bọn anh là bọn anh vui rồi.'

"Vậy cũng được ạ." Naruto gãi đầu ngại ngùng, mặt cậu có hơi ửng hồng vì ngại.

'Hóa ra đây là em ấy lúc ngại, nhìn mà muốn ôm quá đi!'

'..mình sẽ lên kế hoạch rước vợ về càng nhanh càng tốt vào tối nay!'

'Em ấy lúc ngại nhìn cưng thật~'

Đó là tiếng lòng của ba tên con trai trong phòng.

'Tch, ba ông kia lại có ý đồ gì rồi! Mình phải cẩn thận mới được!' Emma nhìn ba người kia như vậy thầm nhủ, cô phải bảo vệ Naru-chan khỏi ba tên đó bằng mọi giá!!!!

Sau đó thì Emma lôi từ đâu ra hộp cờ Tỉ phú, thế là cả đám xúm lại ngồi chơi. Chả hiểu sao có mình Shinichiro xui nhất, quay vào ô phá sản liên tục..

'Cái lùm mía cuộc đời!!!!' Shinichiro bất lực mà gục ngã, không còn cách nào khác ngoài chửi đời.

Xế chiều, Minato đến đón Naruto về.

Và được tiếp đón bởi một chàng trai trẻ có tên là Shinichiro, cùng với Emma, và hai cậu bé một tóc vàng một tóc đen tên là Manjiro và Baji Keisuke. Manjiro hay còn gọi là Mikey....đang có một cái nơ to đùng ở trên đầu..? Mặt cậu bé đó giờ đen như đít nồi, biểu cảm thì như muốn đấm ai đó ra bã vậy, Minato tự hỏi là chuyện gì đã xảy ra.

"Cháu xin chú hãy đổi Naruto lấy thằng nhóc này với ạ!! Nó tính tình hơi ngang ngược nhưng được cái ăn no ngủ kỹ không quậy phá nhiều, nên xin chú hãy—--Hự!" Shinichiro cúi rạp đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị Mikey đấm cho một cái rõ đau, Minato nhìn vậy chỉ biết đổ mồ hôi hột.

"Ahaha, ừm... xin lỗi cậu nhưng mà riêng Naruto thì không được, cậu thông cảm nhé.." Minato cũng chỉ biết nói vậy, rồi chào tạm biệt anh em nhà Sano với Baji mà dắt Naruto về.

Lúc vào nhà rồi Shinichiro mới nhớ ra lúc Emma thấy Minato liền đỏ mặt, rồi sau đó quay qua nhìn anh mà thở dài. Đang hoang mang không hiểu tại sao tự dưng đầu anh lóe ra một ý nghĩ, thế là Shinichro khúm núm quay ra hỏi em mình:

"E-Emma này...., e-em t-t-thích Namikaze-san....à..?"

"K-không phải chuyện của anh, đồ tóc kì dị!!!!" Emma nghe xong mặt đỏ bừng lên, cô bé gần như hét lên rồi chạy biến về phòng, để lại một Shinichiro xơ lụi.

"Ơ...."

"Hóa ra...mình vẫn là "đồ tóc kì dị" trong mắt em ấy..."

Shinichiro lủi thủi đi vào góc phòng trồng nấm, lòng tự hỏi rằng nếu mình để tóc như Namikaze-san thì con bé có thích mình hơn không..

Thôi anh à, anh mà làm vậy thì con bé từ chối nhận người quen luôn chứ ở đó mà thích—.

Shinichiro như nghe thấy lời chúa trời trên cao mà nấm mọc ngày càng nhiều, ngồi ôm gối trầm cảm ở góc phòng....

Buồn của Shinichiro—.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro