2. Cuộc sống mới và bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái buổi tối hỗn loạn kia, thì vào sáng hôm sau người lớn và cáo đã có thể cùng nhau đàm đạo. Riêng trẻ nhỏ thì đang chơi với chín cái đuôi cáo.

"Vậy là các ngươi vẫn có chakra?" Kurama hỏi. Từ lúc hắn đến cái thế giới này, hắn không hề cảm nhận được một nguồn chakra nào, nên mọi thứ đối với Kurama thực sự rất thiếu sức sống, mặc cho nhịp sống đầy hối hả của Shibuya. Chỉ khi đến đây, hắn mới có thể cảm nhận được chakra của Kushina và Naruto, vì trữ lượng của chakra của tộc nhân Uzumaki rất lớn nên rất dễ nhận ra. Riêng của Minato thì khá mờ nhạt, gần như không cảm thấy gì.

"Đúng vậy, nhưng trữ lượng đã bị giảm rất nhiều so với kiếp trước. Bọn ta chỉ còn khoảng 10% lượng chakra thôi." Minato phân tích, Kushina bên cạnh cũng gật gù. "Có lẽ là để có thể thích hợp với thế giới không chakra này. Còn ngươi thì sao, Kurama?"

"Ta thì còn khoảng 30%, và nhờ thế nên mới có thể dùng thuật để giấu đống đuôi của ta." Kurama bây giờ là đang hiện nguyên hình, chín cái đuôi đang ngoe nguẩy đằng sau để nô với Naruto. Còn nếu đi ngoài đường thì hắn chỉ là một con cáo bình thường, chứ nếu để nguyên mà chạy nhông nhông thì chỉ có nước bị gô cổ vào phòng thí nghiệm thôi!

"Mà thôi, có chakra hay không không quan trọng! Bây giờ quan trọng là chúng ta phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc!!" Kushina đột nhiên nói lớn, làm cả nhà giật mình. Minato và Kurama nghe xong liền gật đầu đồng tình, riêng Naruto thì cười khanh khách, hay bàn tay múp míp vỗ vỗ để cổ vũ mẹ mình. Đúng là bây giờ đã khác xưa rồi, gia đình họ nay chỉ là những con người khá bình thường, nên cứ tập trung sống sao cho hạnh phúc là được rồi!

Như vậy, cuộc sống của gia đình họ cứ thế yên bình trôi qua. Thấm thoát, đã được sáu năm rồi. Naruto giờ đã là học sinh tiểu học rồi.

Sáu năm đó, đối với Naruto thực sự là rất hạnh phúc. Em giờ đã được sống như những đứa trẻ khác, có bố mẹ và bạn bè ở bên. Được quan tâm, chăm sóc và có thể học được nhiều thứ, là những điều ở Naruto mong mỏi có được ở kiếp trước. Có như vậy, Naruto đã học được cách viết chữ, làm toán, hay cả những việc như nấu ăn hay dọn dẹp.

Mà nói đến nấu ăn, Naruto phát hiện ra là bản thân có một niềm yêu thích với việc này, nên em rất hay vào bếp phụ mẹ. Cả quán ăn nhỏ giờ đã quen với việc nhìn thấy cậu nhóc nhỏ xinh hay đứng bếp cùng chủ quán rồi. Do hay phụ mẹ như vậy, nên tay nghề của Naruto đã tốt lên rất nhiều.

Ở nhà thì khéo việc bếp núc, ra ngoài thì đi đâu cũng có bạn, Naruto là như vậy đấy. Em có được cái tính khí vui vẻ, hòa đồng nên rất dễ kết bạn. Ở trường có mỗi Naruto là chơi được với đám cao to, hổ báo, và chính em cũng là người đã giúp đám đó bộc lộ được cái tốt của mình. Thế nên bây giờ chúng nó có thêm bạn rồi, đều nhờ công Naruto nói cho họ hiểu vấn đề đấy.

Mà từ lúc vào tiểu học, tất cả các thầy cô lẫn nhân viên, đều đồng ý là Naruto có miệng lưỡi nhanh nhẹn, nói gì cũng rất khéo. Trước giờ chưa thấy cậu nhóc đánh ai bao giờ, tất cả những gì em làm để giải quyết mấy vụ đánh nhau là can ngăn và nói chuyện. Thế mà cũng thành công, ghê thật. Thậm chí các giáo viên còn đồn nhau là hiệu trưởng đang tính đến chuyện mời Naruto vào phụ các thầy cô ở phòng tâm lý học đường. Vì bọn trẻ nghe lời em hơn cả lời giáo viên..

Đó, Naruto ở đâu thì vẫn thế, cái tài ăn nói, hay nói ngoa hơn là thông não chi thuật, là đã ngấm sâu vào máu rồi.

Quay lại hiện tức, tức là lúc tan trường. Hôm nay Minato có chút việc bận nên chưa đến đón Naruto được. Em như vậy cũng chả buồn gì, chân tự giác chạy loanh quanh sân trường để tìm chỗ chơi.

Được một lúc thì Naruto có thấy chiếc xích đu, tính lại gần nhưng ở trên đó lại có người mất rồi, là một cô bé trạc tuổi cậu. Và mặc dù ở đây có rất nhiều những bạn khác, những chẳng có ai ra bắt chuyện hay rủ cô bé đó chơi cùng cả.

Đáng ra như những đứa trẻ khác thì sẽ chạy đi tìm cái khác, hoặc dọa nạt người kia để chiếm lấy xích đu, thì Naruto khác hoàn toàn. Tuy cô bé kia đang cúi đầu xuống, nhưng Naruto vẫn có thể thấy nét đượm buồn xen lẫn tủi thân trong ánh mắt trẻ thơ kia. Và...nó cũng giống Naruto khi xưa, khi mà bản thân em bị xa lánh, hắt hủi. Ngày nào tan trường em cũng chỉ ngồi một mình ở chiếc xích đu dưới tán cây già, mắt chỉ dám len lén nhìn đám trẻ vui đùa cùng ba mẹ mình...

Siết chặt tay, Naruto nhanh chân bước ra chỗ xích đu kia. Rồi khi đã đứng trước khuôn mặt ngơ ngác của người kia, em mỉm cười, vui vẻ và tự tin nói:

"Xin chào, mình là Uzumaki Naruto. Mình làm bạn với nhau nha?"

Hành động đó đã làm tất cả những đứa trẻ đang chơi quanh đó khựng lại. Dần dần bỗng nổi lên tiếng xì xào.

"Naru-chan làm bạn với đứa lập dị đó kìa...."

"Sao cậu ấy lại làm thế chứ? Hay là thương hại nhỏ đó...?"

"Không sao đâu, tao nghe nói nó bị mẹ nó ghét lắm nên mới bị bỏ lại nhà ông nội. Như vậy sớm muộn gì Naru-chan cũng sẽ ghét nó thôi..."

Naruto nghe những lời kia mà khóe mắt giật giật. Rốt cuộc ba mẹ của những đứa trẻ đã dạy con kiểu gì mà làm tụi nó độc mồm độc miệng vậy?

"Nè mấy cậu, miệng xinh thì không nên nói như vậy đâu nha. Nói như vậy là sún hết răng đó ~." Naruto quay lại, mặt cười cười nói. Đám trẻ nghe thế liền giật mình đưa tay lên che miệng, lí nhí lời xin lỗi rồi chạy đi. Trẻ con mà, hay tin người, mà người đó là Naruto thì chúng nó tin hoàn toàn, không ai nghi ngờ gì hết.

"Chậc, đúng là trẻ con. Dọa có tí là đã sợ rồi!"

Naruto nhìn đám trẻ vừa chạy đi mà thở hắt ra một hơi. Bây giờ ở khu đó chỉ còn em và cô bé kia. Quay người lại, Naruto đưa tay lên gãi gãi đầu, ngại ngùng cười, nói:

"Xin lỗi nha, mấy đứa đó độc mồm quá...."

"Không sao..... Mà, sao cậu lại muốn kết bạn với tôi? Nếu là vì cậu thương hại tôi sau khi nghe những lời kia, thì tôi không cần!" Cô bé kia bây giờ mới lên tiếng, lại còn rất cục cằn. Nhưng nghe kỹ thì sẽ biết là cô bé chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi.

"Thương hại? Cậu mạnh mẽ như vậy, mình đâu cần phải thương hại. Mình muốn kết bạn với cậu, đơn giản chỉ là mình muốn thôi." Naruto thật thà nói.

"Tôi..mạnh mẽ sao..?" Cô bé kia ngờ ngợ nói. Naruto nghe thế liền gật đầu lia lịa, nói:

"Đúng thế, những lời gièm pha kia, cậu đã chống chịu rất tốt. Đó, không phải là mạnh mẽ sao?"

".....Nhưng cậu thật sự muốn làm bạn với tôi sao? Một đứa bị mẹ ghét nên mới bị bỏ lại ở nhà ông?" Cô bé vẫn dè dặt nói. Mà khi nhắc đến mẹ, cô bé ấy lại cúi đầu xuống, tủi thân.

"Cậu không nên buồn vì những gì không phải là lỗi của cậu. Một đứa trẻ sáu tuổi thì sao có thể làm gì khiến cha mẹ chúng ghét bỏ được? Mà, đó là mẹ của cậu, chứ không phải mình." Naruto nói với giọng nghiêm túc, và rồi cậu nở một nụ cười, sau đó là một câu nói chạm đến tâm can của người kia:

"Vì có như nào mình cũng sẽ không bỏ lại bạn bè của mình đâu. Hứa đó, và mình không bao giờ đi ngược lại lời hứa của mình!!"

Tuy chỉ là lời nói được thốt ra bởi một đứa nhóc bằng tuổi, nhưng người kia lại cảm thấy những lời đó, là thật, không một chút giễu cợt.

"Ừm...vậy, mình là Sano Ema. Sau này có gì giúp đỡ mình nhé."

Naruto nghe thế liền cười thật tươi, rồi ríu rít rủ Ema ra sân cát chơi cùng mình.

'Chói quá..Mà cũng đáng yêu quá. Phải bảo vệ!' Ema nhìn hai bầu má mũm mĩm cùng nụ cười kia mà thầm nghĩ. Cô bé có cảm giác sau này sẽ phải đấm vào mặt thật nhiều nam nhân để bảo vệ cục bảo bối xinh xinh kia.

Hai đứa trẻ chơi với nhau rất vui vẻ, đến nỗi quên hết cả giờ giấc. Phải đến khi phụ huynh của hai đứa gọi về thì mới luyến tiếc tách nhau ra.

"Bai bai Ema-chan, mai mình chơi tiếp nha!"

"Ừm, tạm biệt Naru-chan nha."

Hai đứa trẻ ngoái lại vẫy tay chào nhau, rồi vui vẻ nắm tay phụ huynh đi về.

Shinichiro thấy thế cũng ngạc nhiên. Em gái anh này là lần đầu tiên nói chuyện vui vẻ với người ngoài gia đình đó. Mà lại còn là với một đứa con trai, chả nhẽ Ema có tình ý gì với thằng nhóc đó sao??

Không được, với cương vị là người anh trai cả, Shinichiro phải đảm bảo nhóc đó xứng đáng với em gái anh!

"Bạn mới hả Ema-chan?" Shinichiro hắng giọng hỏi.

"Vâng, cậu ấy tên Naruto. Cậu ấy đáng yêu lắm, mà cũng ngầu nữa!" Ema nhắc đến Naruto lại rất vui vẻ. Cô bé thấy em ngầu vì ban nãy chính là em đã bảo vệ hai đứa trước mấy đứa bắt nạt mới chuyển đến mà. Nhưng Naruto không có dùng bạo lực đâu nhé, Ema chỉ thấy em đứng đó nói vài ba câu, rồi đám bắt nạt ngại ngùng xin lỗi cả hai rồi bỏ đi. Như vậy là ngầu hơn cả mấy ông anh suốt ngày đánh nhau của Ema rồi!

"Vậy hả? Thế có ngầu bằng anh không?" Shinichiro hỏi. Lòng anh đang thầm nhủ rằng thằng nhóc đó sao bằng anh được. Shinichiro chính là đang phổng mũi tự sướng đó...

"Không, cậu ấy không ngầu bằng. Naru-chan là ngầu hơn cơ!" Ema nhìn ông anh mình biết ngay là ổng đang nghĩ gì, cô bé là đang dùng mắt cá chết nhìn Shinichiro đó.

Shinichiro nghe xong, run run hỏi lại:

"T-thật hả?"

"Thật, trẻ con không biết nói dối!" Ema gật đầu chắc nịch.

Shinichiro chính thức bay màu.

Hôm đó Shinichiro thấy câu "người buồn thì cảnh có vui bao giờ" sai rất sai.

Vì sao ư?

Vì anh đang buồn mà sao cảnh lại vui thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro