1. Kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..Vậy là chúng ta..đã đi đến hồi kết rồi nhỉ..."

"Ừ....kết thúc rồi..."

Trong không gian lặng thinh nơi phong ấn có một người một cáo đang trầm ngâm nói với nhau những lời cuối cùng.

"Kurama này...cảm ơn vì đã ở bên cạnh ta đến tận giây phút này nhé....xin lỗi vì đã không trả lại sự tự do cho ngươi.." Naruto nhẹ nhàng nói, và trong đó là sự chân thành từ tận đáy lòng, pha lẫn một chút hối tiếc vì đã không thực hiện được mong ước lớn nhất của người bạn/người đồng hành này.

"Sao lại phải xin lỗi? Ta ở lại vì đó là mong muốn của ta chứ không phải là bị ép buộc!" Kurama nghe thấy thế mà nạt lại. "Tên ngốc này, đến lúc này rồi mà còn lo nghĩ mấy chuyện như vậy là ra đi không được thanh thản đâu!!"

"Heh, cảm ơn ngươi nhé..." Naruto bật cười trước cái tính của con cáo kia. Đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đã trải qua bao nhiêu mà tính khí của nó vẫn vậy..

"Đến lúc rồi..." Naruto bỗng thấy bản thân nhẹ bẫng, anh quay ra nhìn Kurama một lần cuối rồi nói lời tạm biệt: "Chào nhé Kurama, hy vọng ở kiếp sau ông sẽ tự do, và nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại!"

"Ờ, gặp ngươi sau vậy" Kurama bật cười, cơ thể của nó bây giờ cũng bắt đầu tan biến rồi....Hy vọng ở kiếp sau, hắn sẽ được ở bên Naruto một lần nữa..

'Cha, mẹ, con sắp được gặp hai người rồi....và cả Sasuke-teme nữa, tôi sắp đến rồi đây..."

Uzumaki Naruto - Một huyền thoại, Anh hùng Chiến tranh, Đứa trẻ của lời tiên tri, Hokage đệ Thất - đã ra đi trong sự thương xót của tất thảy nhân loại.

.................

............

........

....

..

"Oe oe oe oe oe!!!!" Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng, báo hiệu một sinh linh vừa mới được ra đời.

"Xin chúc mừng, là một bé trai khỏe mạnh!!!" Nữ hộ sinh tay bồng đứa bé nói với đôi vợ chồng kia.

"H-hức, t-tốt quá rồi..." Người ba rưng rưng những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Chào mừng con đến thế giới này nhé Naruto." Người mẹ dịu dàng thủ thỉ với đứa con đầu lòng của mình.

'Ah...ba, mẹ, con lại được làm con của hai người rồi..' Naruto qua đôi mắt của trẻ sơ sinh tuy có hơi chút mờ nhạt, nhưng nhiêu đó cũng đủ để em nhận ra đó chính là ba mẹ mình ở kiếp trước. Rồi cậu lại nghĩ đến hai cái tên mà cậu thân thuộc nhất: 'Không biết Kurama và Sasuke có đang sống hạnh phúc không nhỉ..?'

Nghĩ đến đó thì mi mắt em nặng trĩu, rồi sau đó cậu dần chìm vào một giấc ngủ say...

Hai ngày sau thì Kushina xuất viện, và Naruto được về với ngôi nhà mới của mình. Đó là một căn nhà hai tầng đơn giản với tầng trệt là một quán ăn nhỏ, còn ở trên là nơi sinh hoạt bình thường của gia đình cậu.

Có thể nói gia đình cậu là thuộc dạng khá giả, vì Kushina giờ là chủ tiệm ăn ở tầng trệt, tuy nhỏ nhưng lại rất đông khách. Còn Minato thì là trưởng phòng kinh doanh ở một công ty có tiếng, ở đó đối đãi nhân viên rất tốt nên hiếm có khi nào về quá giờ cơm. Đây, chính là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa.

Naruto từ hôm đó đến giờ vẫn giữ hy vọng là gặp được Sasuke, hoặc là Kurama, và nếu có thể, là cả những người bạn của cậu nữa. Bởi vì nếu ba mẹ của cậu đang ở đây thì khả năng hai tên đó và những người khác cũng được tái sinh ở đây là khá cao mà, đúng không? Nhưng mà mãi vẫn chưa thấy tăm hơi của ai hết, nên cậu thỉnh thoảng lại bày ra cái mặt buồn thiu, hai má phúng phính xệ xuống như cái bánh bao chiều...

(Hai người kia nhìn con mình như vậy mà vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu, thế là họ vừa an ủi vừa bóp bóp má Naruto, kết cả má cậu càng ngày càng phính..)

Vào một tối, khi Naruto vừa chìm vào giấc ngủ thì—

CHOANG!!! - Có một thứ gì đó đã đập vỡ kính cửa sổ rồi phi thẳng vào chỗ cậu đang nằm. Tiếng động lớn làm cậu giật mình thức giấc mà khóc ré lên. Bên ngoài còn có tiếng Minato và Kushina rầm rập chạy đến.

"AI?!! LÀ AI ĐÃ ĐỘT NHẬP VÀ PHÁ GIẤC NGỦ CỦA CON BÀ???!!" Kushina gầm lên, ban nãy dày công lắm mới ru được thằng nhóc đi ngủ. Thế mà giờ bao nhiêu công sức trở nên công cốc hết, hỏi sao không tức cho được!! Kỳ này không đập cái tên đột nhập lớn gan kia ra bã thì cô không mang họ Uzumaki!!!

"Từ từ đã Kushina, bình tĩnh nào, Naruto vẫn còn ở trong đó mà." Minato vừa cố trấn tĩnh vợ mình vừa nhìn xung quanh phòng. "Hmm? Kurama??"

"Yo đệ Tứ và Kushina, hai ngươi vẫn khỏe chứ?"

Kurama đứng đó ngoe nguẩy đuôi thản nhiên chào hai vợ chồng, như thể nó không phải tên thủ phạm gây ra đống hỗn lộn vừa rồi.

"Ku..rama..?" Kushina ngờ ngợ, cô như không tin vào mắt mình "Sao ngươi lại ở đây?? Mà mắc mớ gì người phải xông vào bằng đường cửa sổ hả??? Không biết cào cửa chính để bọn ta biết mà xuống mở cho hay sao hả????"

Cô lập tức xông vào túm cổ Kurama mà lắc lia lịa khiến con cáo kia như muốn sùi bọt mép. Minato nhìn cảnh đó mà thở dài bất lực, còn Naruto khi nhìn thấy tên cộng sự thân thiết nhất của mình như vậy thì cười toe toét, tay còn vỗ vỗ cổ vũ mẹ mình.

'Kurama à, rất vui được gặp lại ông nhưng mà cảnh này hay quá, không cười không được, xin lỗi nha.' Naruto tự nhủ, hy vọng con cáo kia sẽ tha lỗi cho mình.

''X-xin lỗi, ta không có thói quen xài cửa chính.." Kurama khó khăn nói. Không thể tin được là Cửu vĩ hồ từng tung hoành khắp chốn giờ phải đi nói lời xin lỗi, nhưng mà ở trong cái cơ thể bé xíu này thì có là vĩ thú mạnh nhất thì chuyện đi đời vẫn là có thể nha.

"Tch! Tạm tha lỗi cho ngươi!" Kushina tặc lưỡi, rồi quay qua nhìn cái đống kính vỡ tan tành dưới đất. Lập tức cô quay ra nói với chồng mình:

"Minato, anh cùng Kurama dọn đống này đi, em với Naruto qua phòng bên kia ngủ trước! Nhớ dọn cho sạch rồi bịt kín chỗ bị vỡ kia vào đấy!"

"Tuân lệnh!" Minato ban nãy là đang thiu thiu ngủ tự dưng bị gọi dậy, giờ vẫn còn ngái ngủ và chỉ muốn nhanh về giường nhưng lời vợ thì không được cãi. Láo nháo là nằm đất ngay!!

Dọn dẹp xong xuôi, Minato xách Kurama về phòng luôn, thế là kết thúc một buổi tối kỳ lạ.

Tối đó, gia đình ba người nhà Naruto thu nạp thêm một thành viên tuy mới mà cũ, đó là một chính là Cửu vĩ hồ vĩ đại Kurama!!

("Vĩ đại mà xông vào nhà người ta bằng đường cửa sổ!" Naruto mắt cá chết nói.

"Im đi, lúc đó là ta tính nhầm thôi!!" Kurama phản bác.

'Hẳn là tính nhầm...' Naruto thầm khinh bỉ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro