#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có cảnh hành động có thể vô lý, mong mọi người thông cảm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hai người nhanh lên nào!! Hãy dùng nhiệt huyết tuổi trẻ để bước nhanh hơn nào!!"

"Từ từ kẻo ngã, mà ta có đến muộn chút thì cái mô hình vẫn ở đó mà.."

"Nhưng mà em muốn nhìn thấy nó càng sớm càng tốt!!"

Naruto giờ đang ôm Kurama mà chạy tíu tít trên đường, theo sau là hai người anh của em. Em bỏ ngoài tai lời lo lắng của Kakucho mà tiếp tục chạy, em là shinobi mà, chạy như này ngã sao được!

"Biết là em phấn khích rồi nhưng mà...haizzz" Izana thở dài, cậu em trai của anh sau khi được Mikey mời đến xem cái mô hình tàu vũ trụ thì luôn như vậy, thậm chí còn kéo anh và Kakucho theo. Mà anh thì đâu có thích thú gì mấy cái đồ chơi trẻ con này!

(Nói điêu đó, thích lắm, đã nghiện còn ngại, anh trai Izana đơn giản là không thích gặp Mikey thôi)

Đi một hồi thì cũng đến được khu nhà của Mikey, mọi thứ đều bình thường nhưng khi đến gần cổng nhà Mikey thì Naruto và Kurama cảm nhận được một nguồn cảm xúc rất tiêu cực, và nó phát từ bên trong căn nhà!

'Cảm giác này...là sát khí!' Naruto và Kurama cùng chung một suy nghĩ, rồi em phóng thật nhanh về phía cổng, mặc kệ hai người anh của mình ở phía sau!

"Naruto! Có chuyện gì mà phải vội vậy??" Izana và Kakucho hớt hải chạy theo, cả hai đang không hiểu sao thằng bé lại đột ngột phóng nhanh đến mức bất thường đến như vậy.

"Có chuyện xấu xảy ra ở nhà Mikey rồi!!" Naruto vừa chạy vừa kêu lên, rồi cậu dừng lại ở trước cổng nhà Mikey. Ngay lập tức liền bấm mấy lần chuông cửa, nhưng lại không thấy ai ra mở. Naruto giờ lòng như lửa đốt, Kurama cũng vậy, cái sát khí kia giờ còn kinh khủng hơn trước rất nhiều, nếu mà không đến kịp thì e là sẽ có người bị thương. Vì thế em không chần chừ mà dồn chakra vào bàn chân rồi chạy thẳng lên tường, sau đó liền nhảy vọt vào trong, phóng thẳng đến nơi đang có sát khí dày đặc nhất.

Naruto không để ý rằng, Izana và Kakucho đã ở đó chứng kiến tất cả, và hai người đó đang há hốc mồm, không tin vào mắt mình.

"Cái đ*o gì vừa xảy ra vậy??" Cả hai thằng đồng thanh tự hỏi, và vì quá sốc nên đã lỡ mồm văng tục.

—---------------------------------------------

Bộp - Naruto vừa nhảy vào trong liền thấy bóng dáng Baji và Mikey, đặc biệt Baji nhìn như đang cố hết sức để ghìm Mikey lại. Nhưng tiếc rằng lại gần như không thể ngăn được người kia. Đáng sợ hơn, trên tay Mikey đang cầm một chiếc kéo nhọn hoắt, và nó là đang muốn tấn công người đằng trước mình.

"Naru-chan!!" Baji nghe thấy tiếng động liền quay lại, và chính giây phút đó cậu đã lỏng tay ra, tạo cơ hội cho Mikey cầm cây kéo lên mà chuẩn bị rạch mặt người kia. Naruto mở to mắt, trong tíc tắc đã mượn được chakra của Kurama rồi phi hết tốc lực về phía cậu trai tóc bạch kim, thành công ôm lấy người kia mà ngã về phía trước, tránh được đường kéo của Mikey. Trên nền đất lúc này có vài cọng tóc vàng của Naruto do cây kéo vừa xoẹt qua tóc em.

Baji thấy cảnh đó mà tim như ngừng đập, Naruto tự dưng từ phía sau lao tới, rồi suýt chút nữa bị đâm trúng người, nhưng em quá nhanh, nhanh đến mức tránh được vết kéo của Mikey, điều này là có thể sao?

Nhưng rồi cậu chợt nhớ ra, Mikey!! Thằng đó vẫn đang tiến về phía Naruto và Haruchiyo, con ngươi vẫn trắng rã, sát khí vẫn còn. Có Naruto ở đây cũng không thể làm nó bình tĩnh sao??

Naruto khi nhìn thấy Mikey đã đứng chắn trước mặt Haruchiyo để bảo vệ cậu. Mikey thấy thế vẫn lạnh giọng nói:

"Tránh ra đi Naruto, đừng lo chuyện bao đồng. Tội của Haruchiyo, là không thể tha thứ!"

"Không, em không tránh! Dù Haruchiyo có làm gì thì cũng không đáng bị như vậy!" Naruto cứng đầu nói. Đằng sau em là một Haruchiyo vừa sợ vừa lo, cậu là sợ cái sát khí kinh khủng của Mikey, và lo cho con người nhỏ bé trước đang bảo vệ cho cậu. Nhưng không thể phủ nhận rằng, tâm của Haruchiyo là đang rộn ràng một cảm xúc khó tả.

"Em không hiểu, đừng làm chuyện dư thừa nữa, tránh ra nhanh!" Mikey vẫn tông giọng đó mà nói, tay siết chặt cây kéo, còn đôi chân thì dần bước về phía hai người kia. Sát khí nay thậm chí còn dày đặc hơn trước.

"Không, Manjiro" Naruto nghiêm mặt nói, giọng của em lúc này là cứng rắn vô cùng. "Đổ máu sẽ không xảy ra!"

Cùng với giọng nói cứng rắn đó là một khí chất mạnh mẽ át đi cái sát khí của Mikey. Đây, chính là khí chất của kẻ mạnh, và của một người đứng đầu của một quốc gia hùng mạnh. Nó mạnh đến mức, Baji và Haruchiyo đổ mồ hôi lạnh và dường như quên mất cách hít thở vì quá kinh ngạc. Cái khí chất này, chắc chắn không thuộc về của một đứa trẻ 7 tuổi. Naruto lúc này không còn cái vẻ vui tươi, trẻ con thường ngày nữa, mà là cái vẻ của một người trưởng thành đã trải qua mọi hỷ nộ ái ố, đã chứng kiến mọi cảnh tượng trên thế gian này.

Riêng Haruchiyo, nãy giờ cậu không thể gọi tên thứ cảm xúc hỗn tạp kia, nhưng giờ trong đó lại trộn thêm một thứ mà cậu biết chắc chắn là gì.

Sự tôn sùng.

Người này, là vua. Đức vua của cậu, cuối cùng đã xuất hiện rồi...

Không khí lúc này chỉ có tiếng khóc rưng rức của Senju. Cô bé là nghe thấy tiếng kêu của Baji liền chạy ra xem, khi vừa đến nơi liền thấy cảnh Naruto cứu Haruchiyo. Rồi vì quá sốc nên chỉ có thể ngồi bệt xuống, sau đó khi nhìn thấy ánh mắt của Mikey lại bật khóc vì quá sợ.

"....tch, như ý em!" Mikey tặc lưỡi, con ngươi giờ trở lại màu đen như bình thường, tay cũng tùy tiện mà ném cây kéo xuống đất. Nó hậm hực đi vào trong, mặc kệ những người ở bên ngoài.

"Phù, kết thúc rồi. Mà anh không sao chứ?" Naruto thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm, rồi em quay ra sau kéo người kia dậy, rồi hỏi han cậu ta.

"Tôi không sao, thưa vị vua của tôi..." Haruchiyo đứng dậy liền nói. Mà cách cậu gọi Naruto như vậy làm em thắc mắc.

"Hả? Vua? Vua gì? Ai là vua cơ?"

"Vua, chính là ngà–"

"Haruchiyo!! Mày lại làm gì mà làm Senju khóc thế này?? Làm anh mày phải thương nó chứ!!"

Haruchiyo chưa kịp trả lời liền bị tiếng Takeomi cắt ngang. Mọi người quay ra thì thấy Takeomi đứng trong sân từ lúc nào, theo sau là Shinichiro với bộ quần áo dính đầy dầu xe.

"Anh Takeomi...." Haruchiyo cúi đầu, tủi thân. Vậy là đến cuối cùng, người có lỗi luôn là cậu...

"Takeomi-san không được mắng anh ấy, anh ấy không làm gì sai cả!!" Naruto kêu lên khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, nhất là Haruchiyo. Thằng nhóc là vừa ngẩng phắt đầu lên nhìn em đó.

"Hả??" Takeomi vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Naruto đã nói tiếp.

"Senju khóc là do bị Mikey dọa sợ thôi!! Takeomi-san chẳng nhẽ trước giờ Senju cứ làm gì sai lại mắng Haruchiyo sao?? Nếu vậy thì anh là người xấu rồi!! Cực kỳ xấu luôn!! Anh Itachi mà thấy cảnh này chắc chắn sẽ đánh anh một trận!!"

'Itachi là thằng nào??' đây là câu hỏi trong đầu mọi người lúc này, nhưng mà cái đó để sau đi. Trọng tâm lúc này là việc Takeomi đang bị một thằng nhóc 7 tuổi mắng kìa. Thậm chí anh ta còn đứng yên nghe mắng, từ đầu đến cuối không chút phản kháng.

"Pffft..khụ khụ!" Shinichiro nín cười, lâu rồi mới thằng bạn anh nhục nhã như vậy, không buồn cười là không được.

Còn Haruchiyo thì nhìn Naruto với một ánh mắt lấp lánh, trong lòng cảm thấy may mắn khi đã tìm được một vị vua vĩ đại như vậy.

"Naruto!"

"Ah! Anh Izana, anh Kakucho!"

Naruto thấy hai anh mình bước vào liền tạm gác việc mắng Takeomi mà lon ton chạy đến. Izana và Kakucho thấy em mình chạy đến liền đưa tay kiểm tra xem trên người có vết tích gì không. Không thấy cái nào mới thở phào nhẹ nhõm. Ban nãy nghe thấy tiếng bịch rõ to tưởng thằng bé bị ngã liền sốt ruột, may sao ngay lúc sau có Emma ra mở cổng mới nhanh chân chạy vào.

À, còn một điều nữa.

"Naruto à, tí nữa về nhà anh em mình có nhiều việc phải nói lắm đấy" Hai người cười cười. Chuyện Naruto làm được điều vừa nãy, không thể bỏ qua được!

"Ể?" Naruto nghiêng đầu thắc mắc, em đã làm sai cái gì à? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro