#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro đang trên đường đến đón các em của mình. Anh chàng đang mẩm trong đầu là hai đứa em của mình sẽ khóc lóc bù lu bù loa khi gặp lại người anh trai yêu dấu của mình sau bao ngày xa cách. Nghĩ đến cảnh hai đứa nó mặt tèm lem nước mắt mà anh phì cười vui vẻ, nếu như vậy thì sau này sẽ có cái để lấy ra trêu chúng nó rồi.

"Anh Shin về đi, rồi mấy ngày sau hẵng đón bọn em"

..có vẻ nhân sinh nghiệt ngã với Shinichiro hơn anh tưởng.

Cứ ngỡ hai đứa em quý hóa sẽ ôm chầm lấy mình và nói mấy câu kiểu như "Em nhớ anh hai lắm" hay "Không có anh em thấy buồn lắm", vân vân và mây mây..

Nhưng không!

Vừa gặp lại thằng em trai thì nó đã tạt cho một gáo nước lạnh, tình huống này, Shinichiro không biết nên nói hay làm gì cả.

"Mikey, anh không được nói như vậy!" nghe Emma mắng thằng nhóc kia mà lòng Shin cảm động, nhưng chưa kịp nói lời cảm ơn thì câu tiếp theo của cô bé làm con tim bé nhỏ của anh tan nát.

"Anh phải nói là 'cho bọn em ở đây thêm vài ngày nha' chứ!! Nói vậy thì anh Shin mới đồng ý!!"

'Hự!!!' Shinichiro khóc ròng, rốt cuộc ở đây có gì mà đã khiến hai đứa em của anh thành như vầy???

Sau đó thì cũng thành công hốt hai đứa về, Shinichiro giờ đang dắt đám nhóc đi trên đường thì cũng có hỏi sao hai đứa lại muốn ở thêm mấy ngày.

"Vì em muốn ở cạnh Naru-chan 24/7" Mikey thật thà trả lời.

'Á à cái thằng này, hóa ra là có mưu đồ cá nhân!' Shinichiro thầm nghĩ 'Anh mày lôi mày về là đúng rồi!!'

"Còn em thì sao hả Emma?" Shin quay sang hỏi nhóc còn lại.

"..em muốn chơi đồ hàng và trang điểm với Naruto và anh Nagato thêm mấy ngày nữa..."

"Hả? Đồ hàng, trang điểm?" Shinichiro ngạc nhiên hỏi. Chơi với Naruto thì anh hiểu, nhưng sao lại có cả Nagato ở đó nữa??

"Đúng rồi, anh Nagato đáng yêu lắm, ngồi yên cho em trang điểm luôn!!" Emma vui vẻ reo lên, cô là rất thích Nagato nha, người đâu mà dịu dàng, đáng yêu lại còn biết về trang điểm mà dạy cho cô bé luôn, chả bù cho ông anh chỉ biết xài keo vuốt tóc ở nhà, mà lại vuốt thành kiểu tóc kỳ cục nữa chứ!

'Á hự!" con tim bé nhỏ của người anh trai một lần nữa lại nhận sát thương cực lớn. À nhưng mà, Emma nói Nagato đáng yêu chứ không phải ngầu, vậy tức là tên đó không ngầu bằng anh đúng không?

'Chắc chắn là đúng rồi, không sai vào đâu được' Shinichiro thầm gật gù, vậy là anh ăn đứt thủ lĩnh của Akatsuki rồi, muahahahaha!

(Nhưng Shin à, cô bé đã bao giờ khen anh ngầu đâu...?)

'Ông anh ngốc này lại suy nghĩ linh tinh cái gì à??' Emma và Mikey thầm nghĩ khi nhìn anh trai mình cứ tủm tỉm cười như thằng ngốc.

"Một, ngủ nhiều hơn con người là Shukaku; Hai, cháy rực như lửa là Matatabi~~(*)" Naruto trên đường về nhà vui vẻ hát bài ca đếm Vĩ thú. Đã qua mấy ngày từ lúc hai anh em nhà Sano về nhà, nhịp sống hằng ngày giờ đã quay trở lại rồi.

Đang say sưa hát thì bỗng em nghe có tiếng đánh nhau, thế là liền chạy nhanh đến chỗ đó và thấy có một cậu nhóc cao kều đeo cặp của học sinh tiểu học đang đánh nhau với mấy tên bất lương lớn tuổi hơn. Và mấy tên đó là đang cầm gậy sắt!! Cậu nhóc kia đương nhiên là đang yếu thế rồi, trên người còn có mấy vết bầm tím nữa kìa!!

Như một thói quen, Naruto không chần chừ mà phi thẳng vào đám người đang hỗn chiến và tung một cước vào mặt một tên có vẻ to con khiến cả đám khựng lại.

"Cái quái-" cậu nhóc cao kều kia sững người, nhưng rồi lại kêu lên "Này nhóc, sao vào đây làm gì?? Nguy hiểm lắm biết không??"

"Đánh tiếp đi chứ mấy thằng kia, thù này nhất định phải trả!!" tên cầm đầu cũng là tên to con nhất khi vừa nghe tiếng người kia thì sực tỉnh, liền ra lệnh cho đám đàn em của mình.

"Nè nhóc, nghe anh, để anh đánh lạc hướng chúng nó, còn nhóc thì chạy đi–!" Người kia chưa kịp nói xong liền bị Naruto nắm lấy cổ áo mà kéo mạnh xuống, nhìn lại thì em đã giúp cậu né được một đòn.

"Chết tiệt, thằng lỏi này nhanh quá–Ê!!"

Mấy tên kia cứ vung gậy với đấm loạn xạ nhưng mà toàn trượt hoặc chỉ sượt qua người của hai nhóc kia thôi, rồi sau đó không biết sơ hở thế nào mà thằng nhóc ria mèo lọt qua được, rồi nó cầm tay thằng nhóc cao hơn chạy biến luôn.

"Mau đuổi theo!!!" thể là mấy thằng bất lương đã lớn già đầu giờ rầm rập chạy theo mấy đứa con nít.

Naruto nhìn đám người đang đuổi theo mình mà thầm buông lời chửi rủa. Nếu mà đám đó chỉ có một, hai thằng gì đó có gậy thì em còn đánh được, đằng này thằng nào cũng có một cái thì với cái thân hình bé tẹo của em thì làm được trò trống gì? Với cả còn anh trai này nữa, nếu đánh thì em không bảo vệ ảnh được.

Tch! Đành phải tìm người giúp thôi, nhưng mà nhờ ai giờ??

Công an?..Không khả thi, đồn cảnh sát xa quá, chạy không kịp.

'Ai giờ ta...??' Naruto lia mắt liên tục tìm người để nhờ.

"!!"

A! Tìm thấy rồi!!

"Mẹ ơi cứu tụi con với!! Mấy anh này ỷ đông hiếp yếu, bắt nạt tụi con!!!" Naruto vừa thấy người kia liền hét to gọi.

"Oi, anh không nghĩ mách mẹ là ý kiến hay đâ—"

"Bố con thằng nào dám bắt nạt con bà????!!!"

Cậu trai cao kều bị kéo đi nãy giờ định nói với Naruto liền bị tiếng gầm của người kia làm cho im bặt.

Đúng rồi đấy, người đó không ai khác chính là mẫu hậu đại nhân của Naruto - Uzumaki Kushina!!!

Cảnh tượng sau đó thực sự hãi hùng: Kushina cùng với mái tóc đỏ nổi lên không trung đã không biết lấy từ đâu ra một cái chảo phang từng thằng một trong đám kia, và không ai trong số đó có thể đánh nổi một đòn vào người cô.

Xong xuôi thì nhờ người khác gọi xe cứu thương hộ cho đám bất lương kia, còn Kushina thì đi mua bông băng thuốc đỏ sơ cứu cho cậu nhóc mà Naruto kéo theo kia.

"C-con cảm ơn cô ạ"

"Không có gì đâu, mà con tên là gì nhỉ? Con là bạn của Naruto hả?" Kushina cười hiền, khuôn mặt khác hẳn lúc nãy khiến cậu nhóc kia đổ mồ hôi hột.

"A-à, con tên Ken, Ryuguji Ken ạ! Cô gọi con là Draken nha cô!" Draken ngại ngùng trả lời "Ừm, về việc đó thì...."

Cái này lại phải suy nghĩ nha, Draken thầm xoa cằm, vì tự dưng đang yếu thế thì có một thằng nhóc lạ hoắc xông vào cứu mình, rồi giờ thì được mẹ nó giúp, thì có được gọi là bạn không nhỉ..?

"Anh ấy là bạn của con đó mẹ, tụi con vừa mới quen nhau nè!" Naruto vui vẻ reo lên "À mà quên, tên em là Uzumaki Naruto nha anh!!"

"..vậy hả.." Kushina chỉ biết lắc đầu cười phì với sự ngốc nghếch của con mình, làm quen kiểu gì mà bây giờ mới nói tên cho người ta. Ngốc vậy giống ai không biết.

"Ừm, cảm ơn hai người đã giúp con ạ" Draken gãi đầu đứng dậy "Nhưng mà giờ con phải về rồi..nên là.."

"Vậy thì để cô cùng Naruto đưa con về" Kushina nói xong thì thấy thằng bé chuẩn bị từ chối thì nói tiếp "Để đề phòng ai đó lại đánh con thì sao, giờ con về một mình thì nguy hiểm lắm!"

Draken định bảo là không sao nhưng mà Kushina nói đúng quá, cãi không được, nên là đành đồng ý để hai mẹ con nhà kia đưa mình về.

Hôm đó ở trên đường về, Draken đã nói chuyện rất vui vẻ với Naruto và Kushina, và cậu...thích cái cảm giác lúc này..

Đặc biệt cậu rất có cảm tình với Naruto nha, vì cậu nhóc nói chuyện rất vui, lại còn thêm vụ ban nãy được nhóc đó cứu nữa, nên quý là đúng rồi!

Một tuần sau, khi Draken kết nghĩa anh em với Mikey và đang cùng nhau ghé vào một quán ăn nhỏ, theo ý của thằng chibi kia.

"Kính chào quý khách–Ah! Anh Mikey, anh Draken!!"

"Hả?! Naruto? Em làm gì ở đây vậy?" Draken ngạc nhiên khi thấy cái đầu vàng bé xinh kia.

"Hở? Hai người biết nhau à??" Mikey ngơ ngác nhìn hai người kia.

"Thì đây là quán nhà em mà!" Naruto vui vẻ trả lời Draken, sau đó mới quay ra nói với Mikey: "Bọn em mới quen nhau á anh!"

"Xì, sao em lại trả lời nó trước anh??" Mikey phồng má phụng phịu hỏi Naruto khiến em và Draken đổ mồ hôi hột.

"Thì anh đấy hỏi em trước mà.."

"Không được, nếu sau này có như vậy thì em phải trả lời anh trước nha!" Mikey nắm lấy tay em dặn dò, ánh mắt vô cùng nghiêm túc chứng tỏ nó là không có đùa.

"Được rồi thằng này, vô lý vừa thôi, em nó trả lời ai trước là việc em nó quyết định, mắc mớ gì đến mày!" Draken không chịu nổi nữa mà kéo Mikey ra chỗ khác "Xin lỗi em nha Naruto, dạo này thằng này nó đang dở chứng, em thông cảm nha"

"Vâng ạ, mà mấy anh gọi món luôn chứ ạ?" Naruto cũng chẳng để tâm mấy đến việc kia mà vô tư lấy quyển sổ tay ra chờ hai người kia gọi đồ.

"Cho bọn anh một suất bánh mì cà ri và một parfait nhé"

"Vâng ạ"

.......................

Trong suốt bữa ăn hôm đó, Draken bị Mikey lườm liên tục.

'Sao mình lại có cảm giác hối hận vì đã làm bạn với tên này vậy ta..?' Draken vừa cắn một miếng bánh mì, vừa nghĩ.

------------------------------------------------------

(*) Lời bài hát đếm Vĩ thú, mọi người tra google là ra nha :v

Món parfait nè cả nhà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro