Chap 13 Fukuzawa Yukichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanizaki thuật lại mọi chuyện cho anh nghe.

Khách hàng của họ là một nhà ngoại giao đang đi nghỉ dưỡng tại nơi này cùng gia đình, con gái ông đi chơi cùng những người bạn vừa quen ở đây, ở nhà chờ vị ông ấy đột nhiên được báo là bọn khủng bố đang bắt con gái của ông.

Bọn chúng muốn ông xuống chức mới chịu thả con gái ông ra.

Hết cách nên ông đành đến nhờ thám tử ở công ty thám tử vũ trang giúp đỡ.

"Cậu có ảnh của con gái vị khách kia chứ"

Itachi ngẫm nghĩ rồi hỏi.

"Có, bên trong túi của tôi"

Tanizaki vừa định giúp anh lấy thì nhớ ra bản thân đang bị trói, thấy anh tự nhiên vươn tay lấy mà ngạc nhiên.

"Anh...anh thoát ra được từ khi nào vậy"

"Lâu rồi, trước khi cậu bước vào"

Tanizaki cạn lời không nói thêm nữa.

Itachi nhìn vào tấm ảnh được lấy ra từ túi của Tanizaki, nhìn quanh một lượt các vị khách hàng hôm nay của anh, quả nhiên là tìm thấy.

Một thiếu nữ sợ hãi ngồi nép vào những người bạn của mình, cả người run rẩy, nước mắt như muốn trào ra.

"Là cô gái bên kia"

Nhìn theo hướng tay của Itachi chỉ, Tanizaki nhanh chóng thấy được con gái của khách hàng.

Tanizaki được Itachi cởi trói thành công, cẩn thận tiếp cận cô gái đó.

Itachi nheo mắt nhìn bọn người kia, tay lén lấy một chiếc điện thoại được giấu ở cạnh bàn gần chỗ anh, bấm một dãy số rồi gọi.

[Itachi-kun]

"Dazai-san, bên anh không có vấn đề gì chứ"

[Không có, hiện tại bọn tôi chuẩn bị xông vào, tình hình bên trong sao rồi, Tanizaki-kun đã nói với cậu rồi nhỉ]

"Phải, bên trong khá ổn, không ai bị thương, tìm được cô con gái của khách hàng bên anh nữa"

[Vậy là ổn rồi, bây giờ chỉ cần xử lý mấy tên khủng bố này là ổn]

Itachi ngẫm nghĩ một lúc.

"Cần tôi giúp một chút không?"

Nghe lời này của anh, Dazai phía bên đầu dây bên kia khẽ cười, ánh mắt khẽ híp lại nhìn vào cánh cửa tiệm.

[Nếu vậy thì tốt quá, nhờ cậu vậy]

"Ừm"

Anh tắc máy, hít một hơi thật sâu sau đó thần sắc đanh lại, nghiêm túc hơn bình thường.

"Này, mấy người kia"

Bọn khủng bố nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn.

Mà lúc này...

Sharingan ba phẩy được bật lên, anh đưa tay lên bắt ấn, một ảo thuật được sử dụng, bởi do bọn khủng bố đang nhìn anh nên tất cả bọn chúng đều bị dính ảo thuật cả.

Bọn khủng bố khó hiểu, tưởng anh cố ý kiếm chuyện liền chỉa súng vào anh nhưng đột nhiên bọn chúng nhìn thấy một đám rễ cây to lớn từ sàn nhà mọc lên cuốn quang người bọn chúng.

"Cái quái gì đây..."

"Chúng là gì vậy..."

Bọn khủng bố bị rễ cây cuốn chặt hoảng loạn đánh rơi súng, ngã xuống sàn mà vùng vẫy.

Mà trong mắt của những con tin, bọn khủng bố đột nhiên hét lên rồi tự động ngã ra đất mà vùng vẫy, hành động vô cùng kỳ lạ.

"Chuyện gì vậy..."

Tanizaki nhìn cảnh tượng trước mặt mà ngớ người cả ra, sau đó lại nhìn Itachi, vì đang ở phía sau nên cậu ta chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng anh mà thôi.

"Dazai-san đã đúng, người này quả thật là một siêu năng lực giả"

Đôi mắt Sharingan được tắt đi nhưng ảo thuật vẫn còn đó, anh nhanh chóng đi tới giúp Tanizaki cởi trói cho các vị khách, sau đó anh lại đi đến mở cửa tiệm ra.

Nhóm Dazai đã ở bên ngoài sẵn, vừa thấy anh mở cửa bọn họ liền có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhanh chóng tiến vào bên trong.

"Cảm ơn cậu đã giúp, Itachi-kun"

Dazai tiến tới vỗ vai cậu, cười ngã ngớn cảm ơn.

"Không có gì, dù sao tôi cũng phải giúp những vị khách của mình mà"

Itachi cười nhẹ, né tránh ánh mắt của Dazai mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro