Chap 12 Kunikida Doppo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchiha Itachi cảm thấy nhân sinh như đang trêu đùa anh vậy.

Hôm nay là đầu tuần, đầu tháng, việc làm ăn của anh đang vô cùng thuận lợi thế mà không hiểu vì sao lại gặp phải loại chuyện như thế này.

Vừa mở tiệm không lâu, một đám người mặc đồ đen, che mặt, tay cầm súng bước vào cửa tiệm uy hiếp tất cả mọi người bên trong.

Bọn chúng là khủng bố.

Itachi vì không muốn khách hàng bị liên lụy cho nên đã không phản kháng mà để bọn chúng trói lại.

Một giờ sau khi bị bắt.

Một tên trong số bọn chúng gọi cho ai đó, có vẻ như là trong số các vị khách hàng của anh có một vị là người thân của một người có chức cao ở đất Yokohama này.

Bọn chúng đang cố moi từ chỗ vị kia điều gì đó.

Itachi âm thầm nhìn quanh, bọn chúng ai cũng đều có vũ khí, một khẩu súng trường trên tay, thắc lưng có một khẩu súng lục và một con dao găm, thêm mấy băng đạn.

Còn có vài tên mang theo bom khói và lựu đạn nữa.

Chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Itachi sớm đã cởi trói thành công và đang suy nghĩ kế hoạch giải quyết mấy tên này sao cho không vị khách hàng nào bị thương.

Điều sai lầm của mấy tên này chính là trói một Shinobi, thuật cởi trói là thuật mà những Genin sớm đã được học ở trường, Itachi còn là một thiên tài hiếm có đương nhiên thuật này cũng đã sớm học thành thạo.

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng động, tất cả bọn chúng liền giơ súng chỉa vào cánh cửa, một tên nói to.

"Vào đi"

Một thiếu niên tóc cam bước vào, dáng vẻ hệt như một học sinh, quần áo đơn giản, vừa nhìn thấy súng chỉa vào mình liền hoảng loạn giơ hai tay lên.

"T..từ từ đã...tôi...tôi chỉ đến mua bánh mà thôi"

Bọn chúng thấy thiếu niên kia không có gì là nguy hiểm liền trói lại đưa vào chỗ những con tin đang ngồi.

"Nè, anh là Itachi đúng chứ"

Thiếu niên kia vừa nhìn thấy anh liền thì thầm nói.

"Phải, cậu biết tôi?"

Itachi nhướng mày, anh nhớ rõ bản thân không quen người này thế vì sao cậu ta lại biết anh.

"Tôi là Tanizaki Junichiro, là đồng nghiệp của Dazai Osamu, anh biết anh ta mà nhỉ"

Anh gật đầu, hóa ra là người quen của Dazai.

"Cậu không đơn giản là đến đây mua bánh nhỉ"

Anh sớm đã nhận ra thiếu niên này vào đây là có ý đồ từ trước chỉ là che giấu quá kỹ nên bọn người kia không nhận ra mà thôi.

Tanizaki ngạc nhiên nhìn anh, trước đó Dazai có nói với cậu ta là người tên Itachi này rất thông minh và bí ẩn, có thể anh ta cũng là một siêu năng lực giả nên khi vào gặp anh có thể nhờ anh giúp đỡ.

Dù biết trước nhưng Tanizaki vẫn ngạc nhiên khi Itachi nhận ra sớm như vậy.

"Phải, tôi là người bên công ty thám tử vũ trang, do yêu cầu của khách hàng là giúp một người trong này thoát ra ngoài nên tôi được Dazai-san cử vào đây xem tình hình"

Công ty thám tử vũ trang?

Hình như anh từng nghe qua về công ty này từ Nakahara Chuuya rồi thì phải, nghe nói Port Mafia không thích mấy người bên đấy cho lắm.

Anh còn biết được Dazai Osamu từng là người của Port Mafia và là cộng sự của Nakahara Chuuya nhưng không biết vì lý do gì mà Dazai lại phản bội lại tổ chức và rời đi, cũng từ lúc đó Chuuya trở nên căm ghét Dazai.

Itachi âm thầm thở dài, nếu Chuuya biết anh hợp tác với mấy người bên thám tử vũ trang thì sẽ tức giận mà cằn nhằn mãi cho xem, nhưng vì an toàn của khách hàng nên anh cũng đành hợp tác với họ mà thôi.

"Cậu có thể nói rõ hơn một chút được không, nếu có thể thì tôi sẽ giúp cậu một tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro