Làm quen một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 1-A sau vụ USJ, tinh thần vẫn rất tốt, trước giờ vào học vẫn bàn tán như thường.

"Được rồi, nghe nè!! Đến giờ vào tiết buổi sáng rồi! Mọi người ngồi xuống đi!!"

Iida, như một lớp trưởng gương mẫu, đứng trên bục giảng nhắc nhở các bạn về chỗ.

Có điều, cậu là người duy nhất chưa vào chỗ.

"Mọi người ngồi hết rồi, còn mỗi cậu là đang đứng thôi đó."

Sero tốt bụng nói. Iida nghe xong, cứng họng vì ngại, rồi lủi thủi về chỗ.

Iida vừa đặt mông xuống ghế, Aizawa mở cửa bước vào.

"Chào mấy đứa."

"Aizawa-sensei, thầy đã ra viện rồi sao??!!!"

"Thế này là hơn cả 'chuyên nghiệp còn gì!!"

Lớp 1-A thấy thầy chủ nhiệm mình toàn thân một màu trắng của băng gạc mà vẫn đi dạy thì sửng sốt lắm.

Rốt cuộc thầy ấy có ổn không vậy?

"Đừng có lo lắng cho ta. À mà, lớp mình sắp có giáo viên mới đấy."

"Hể? Giáo viên mới? Thế thầy không chủ nhiệm bọn em nữa ạ?"

"Hể...Aizawa-sensei mà đi thì bọn em nhớ thầy lắm đó...."

Aizawa nhìn cái vẻ buồn thiu của bọn nhóc mà thở dài. Cái lũ này, loi cha loi choi, chưa nói hết đã kết luận lung tung rồi.

"Không phải, tôi vẫn dạy lớp này. Người đó sẽ là đồng chủ nhiệm của các em!"

"À, ra là vậy!"

Cả lớp thở phào, tuy nhiên vẫn chưa thể im lặng được, vì vẫn có chuyện để nói mà.

"Thưa thầy, giáo viên mới của bọn em là người như nào ạ??"

"Cái đó, tôi không biết, chậc, tôi còn chưa biết là sẽ làm cùng ai nữa."

"Hả? Tại sao??"

Cả lớp 1-A bật ngửa, chuyện gì mà nghe như đùa thế này??

Aizawa thở dài lần thứ hai trong một buổi sáng. Ừ, anh cũng giống bọn nhóc lớp anh lắm. Sáng ra vừa đến chỗ làm thì ông hiệu trưởng nổ cho cái tin, nhưng mà chả tiết lộ thông tin gì về người này cả.

Aizawa nghĩ, anh cần được tăng lương.

"Không biết là ai nhỉ? Một anh hùng có tiếng chăng?"

"Hy vọng là một nữ anh hùng gợi cảm–"

Bép!!

"Ui da!"

"Bỏ qua mấy chuyện đó đi. Là ai lát nữa ta biết ngay."

Aizawa vừa dứt lời, ở ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

'Chắc là giáo viên mới.'

Aizawa đánh mắt ra phía cửa, rồi nói vọng ra:

"Mời vào!"

Xoạch!

Cửa vừa mở, Aizawa nhìn thấy người đứng ngoài đó mà mắt như rớt khỏi tròng. Đống băng trên người như muốn bung hết ra.

"U-Uzumaki-senpai!!"

Không, mọi người nghe lầm đấy. Aizawa-sensei không phải vừa nói lắp đâu, chắc chắn không phải.

"Ô, Shota-chan hả? Lâu lắm rồi mới gặp nhóc đó!"

'Ủa, người quen hả?'

Lớp 1-A đơ mặt nhìn giáo viên mới, còn Kushina thì vui vẻ khi thấy người quen.

Đúng vậy, Kushina và Aizawa có quen biết nhau.

Ngày trước Kushina là đàn chị khóa trên của Aizawa ở sơ trung. Ở ngôi trường đó, ai cũng biết Kushina là 'người đã đánh bại Todoroki Enji', và Aizawa cũng không phải ngoại lệ.

Lúc đầu mới vào trường, Aizawa cũng chả gặp Kushina bao giờ đâu. Nhưng tình cờ thế nào, lại được cô cứu khỏi đám trấn lột.

Ừa, hồi còn bé Aizawa đánh đấm gà lắm, có xóa được kosei của chúng nó thì cũng không thể đánh lại ba thằng được.

Khi đó, may sao là đúng lúc Kushina đi qua. Thú thực bình thường mấy thằng côn đồ nhìn thấy cô là chạy mất dép rồi, nhưng ba thằng kia với niềm tin là anh em nó đông, hoàn toàn có thể đánh bại 'Ớt đỏ hung hãn' khét tiếng.

Lũ đần.

Ba thằng bị Kushina đấm cho không trượt phát nào, may mắn còn sống để chạy về nhà khóc đòi mẹ.

Aizawa thề, cảnh tượng lúc đó, kinh rợn lắm. Ba tên trấn lột kia chắc chắn bị tổn thương tâm lý cả đời rồi.

Mà, nói đến Kushina, Aizawa cảm thấy tiếc khi cô không theo nghiệp anh hùng.

Sẵn sàng đứng ra bảo vệ người yếu thế, dù vô năng, nhưng sức mạnh và kỹ năng chiến đấu không tồi, rất phù hợp làm anh hùng.

Chỉ là, Kushina không thích anh hùng. Mỗi lần nhắc đến từ đó là mặt cô nhăn như đít khỉ, quả nhiên biểu cảm rất chân thật.

Quay lại chuyện chính, Kushina ở đây, tức là....

"Shota-chan, giờ mình làm việc cùng nhau đó. Chiếu cố chị nhé!"

Kushina hồ hởi nói, đồng thời cũng xác nhận luôn cái nghi ngờ của Aizawa.

"Ai da, đúng là giáo viên nữ rồi, nhưng chả nóng bỏng gì hế—mmmhp!!"

Mineta bình phẩm chưa xong đã bị bịt miệng bởi khăn của Aizawa.

'Nóng nóng cái con khỉ! Bả mà nóng lên thì chỉ có nước nằm viện cả đám thôi tên ngốc kia!!'

Aizawa lườm Mineta muốn cháy mắt. Tay anh còn run run, hẳn là đang kiềm chế lắm mới không đấm cho tên học trò ngốc kia mấy phát.

Được thì anh đấm thật đấy, nhưng tiếc quá, đánh học trò là vi phạm nghiệp vụ sư phạm. Nên đành phải nhịn thôi.

Mineta bị Aizawa lườm mà sợ xanh mặt, không biết bản thân đã làm gì sai mà bị như vậy.

Đúng là chú bé đần, cậu suýt nữa làm hỏng cái cửa của lớp rồi đấy.

Kushina mà nghe trọn vẹn câu nói của Mineta, kiểu gì cũng sẽ bóp vỡ cánh cửa lớp thôi.

Về phía Kushina, dù thấy cảnh thầy giáo bịt miệng học trò, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cái lớp này thật thú vị.

Tự tin bước lên bục giảng, Kushina dõng dạc nói:

"Xin chào cả lớp! Cô tên là Uzumaki Kushina. Mong mọi người chiếu cố! Rồi, có ai có câu hỏi nào không?"

"Uzumaki-sensei! Cô có tình cảm gì đặc biệt với Aizawa-sensei không ạ??"

Mina hào hứng giơ tay, hai mắt sáng hẳn lên khi nhắc tới hai chữ 'tình cảm'.

Aizawa nghe câu hỏi của trò mình mà sặc nước bọt.

Tưởng tượng cái viễn cảnh hai người sống chung một nhà, Aizawa chắc chắn rằng bản thân sẽ được Kushina gọi dậy mỗi sáng bằng cách ném anh ra khỏi cửa phòng.

Không phải ra khỏi giường, mà là ra khỏi phòng luôn.

Và đương nhiên ngày nào cũng sẽ phải mất tiền sửa cửa, hoặc không lắp cửa phòng ngủ nữa.

Viễn cảnh đó đáng sợ quá, Aizawa không dám nghĩ thêm nữa.

"Không, Shota-chan với cô chỉ là bạn bình thường thôi. Còn ai muốn hỏi nữa không?"

"Cô ơi cô kết hôn chưa ạ?'

"Cái đó, em không cần phải để tâm đâu."

"Hể....."

"Vậy kosei của Uzumaki-sensei là gì thế ạ?"

"Em cũng không cần để tâm đến cái đó nốt."

'Vậy sau tất cả, những gì chúng ta biết chỉ là tên của cô ấy..'

Cả lớp 1-A đổ mồ hôi, nghĩ.

Todoroki nãy giờ ngủ gật, thấy lớp ồn ào quá mới tỉnh giấc. Ngẩng đầu lên thì thấy idol mình đang đứng trên bục giảng. Đằng sau cô còn có chữ 'đồng chủ nhiệm' trên bảng.

'Gì đây? Dì Kushina sắp dạy lớp này? Mình vẫn đang mơ à?'

Todoroki tự hỏi, thôi thì cứ hỏi với véo tay cho nó chắc.

"...Dì Kushina?"

"Ồ? Shouto-chan cũng học lớp này sao?"

"Dạ."

Có lời đáp lại, tay cũng thấy đau. Todoroki kết luận, không phải là mơ.

Thế là dì Kushina sẽ là chủ nhiệm lớp này thật hả??

Tuyệt!

Cả lớp quay phắt xuống nhìn Todoroki đang vui mừng, rồi lại quay lên nhìn Kushina, sau đó đồng lòng tự hỏi:

'Cô Kushina sao quen nhiều người máu mặt thế nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro