Lá thư kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...sau vụ việc học sinh bị tội phạm tấn công, cao trung Yuuei đã tăng cường bảo mật..."

"Ê thằng oắt con kia, sao mày cướp miếng trứng của tao?"

"Tôi lấy có một miếng, gì căng anh già?"

"Một miếng của mày bằng cả quả trứng của tao rồi đó thằng ranh!"

"Dabi-niitan thích trứng ốp la ạ? Thế thì Naru cho nii-tan phần trứng của Naru nè!"

"Woa~~, Naru-chan đúng là tốt bụng nhất thế gian mà, đâu như tên ki bo nào đó kia~"

"Thằng lỏi...! Naru-chan, còn anh thì sao? Phần trứng của anh bị thằng khố-, à không, Dabi ăn mất rồi. Giờ không có gì để ăn hết, anh buồn lắm đó..."

"Vậy thì để em chia cho Tenko-niitan phần trứng bự hơn nha, phần bé hơn sẽ để cho Dabi-niitan!"

"Naru-chan quả nhiên là rất công bằng, giỏi quá đi ~~!"

Đó là những âm thanh quen thuộc vào mỗi sáng cuối tuần ở nhà Namikaze: tiếng bản tin thời sự luôn bị tiếng chí chóe của hai thằng anh lớn trong nhà át đi. Kushina nhìn cảnh này cũng chỉ biết đổ mồ hôi hột. Dabi và Tenko lúc nào cũng vì miếng ăn mà khịa đểu nhau, rồi sau cùng luôn là Naruto dành phần ăn của bé cho hai thằng anh của mình.

Thở dài, Kushina bỏ thêm miếng trứng ốp la vào đĩa của Tenko, trong lúc đó không quên cằn nhằn mấy câu:

"Nè, trứng thêm cho con. Dabi đừng có lấy phần ăn của anh con nữa, còn Naru-chan thì đừng dành phần ăn của mình cho hai anh nữa! Naru-chan mà không ăn thì không lớn được đâu!"

"T-thật ạ?? Vậy từ giờ Naru sẽ cố ăn hết đồ ăn của mình!" Naruto bé con ngây thơ tin lời mẹ, lập tức sợ xanh mặt. Thế là bé nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình, quên béng luôn việc cho hai anh trai phần trứng ốp la của bé.

Kushina nhìn bé con nhà mình mà thở dài. Kiếp trước nghe nói thằng bé nổ kinh lắm, nhưng mà kiếp này thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Đối với người lạ thì dễ ngại hơn, cũng hay mau nước mắt lắm. Đặc biệt, bé con có đôi má núng nính, múp míp nhìn là muốn cắn, rốt cuộc là đáng yêu nhất trên đời!

Và Naruto có chakra, không phải kosei, và chính bé đã chọn việc điền vào giấy tờ của bản thân là vô năng, nên về cơ bản Naruto thuộc về 20% còn lại của thế giới. Mà bé có vô năng cũng chả ai dám đụng vào, vì bé có thế lực bảo kê đáng sợ quá mà...

Sự chú ý của Kushina chuyển từ Naruto sang Dabi khi nghe tiếng của cậu.

"Hể ~~, nhưng mà đồ ăn lấy của Tenko lúc nào cũng ngon hơn mẹ ạ~." Dabi nhanh nhảu đáp lại. Kushina nghe xong, trán liền nổi vài đường gân. Thằng nhóc Dabi đã từng rất đáng yêu, sao giờ lại đểu cáng như này?? Ai, là ai đã làm thằng bé trở nên như vậy??

"Lần sau lấy nữa là mẹ cắt cơm con nguyên ngày, nghe chưa??!!"

"R-rõ ạ!!"

Tóc đỏ nổi lên, nộ khí bừng bừng. Kushina như mọi khi, dọa Dabi sợ tái mặt. Tenko ngồi đó chứng kiến tất cả, liền không thương cảm cho em mình, mà nhếch mép cười một cái.

'Vừa lắm thằng ranh con!'

Tình nghĩa anh em một nhà, rốt cuộc chỉ vì miếng trứng chiên mà cãi nhau ỏm tỏi.

....Còn nếu miếng trứng đó là do Naruto dành ra, thì Dabi và Tenko sẵn sàng đánh nhau sứt đầu mẻ trán để được ăn nó.

"Kushina, em có thư này." Minato bước thấy cảnh con mình bị mắng cũng chả lạ gì, vì chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Kushina nhìn vào địa chỉ gửi thư mà nhướn mày, tại sao địa chỉ gửi thư là UA?

Đặt lá thư lên bàn, cả nhà Namikaze nhìn lá thư đó như vật thể lạ.

Thì đúng là trong nhà này, lá thư đó chính là một vật thể lạ!

Nhà Namikaze nổi tiếng cả khu là không hâm mộ anh hùng, trong gia đình cũng không có ai quá thân thiết với anh hùng nào ngoài tên Endeavor. Nhưng sẽ không có chuyện Anh hùng số 2 bảo UA gửi thư cho Kushina, vì đâu có lý do nào để làm vậy đâu? Ông ta còn tránh mặt Kushina như tránh tà cơ mà?

"Mà ngồi đây đoán này đoán nọ cũng chả được việc gì. Trước hết cứ mở thư ra xem như thế nào đã!" Kushina sau một hồi quyết định mở phong thư, rồi lấy ra được một máy chiếu 3-D mini. Và ngay khi đặt nó lên bàn, hình chiếu Nedzu - hiệu trưởng UA lập tức hiện ra, rồi sau đó chính hình chiếu đó ngỏ lời muốn mời Kushina đến làm giáo viên thể chất tại UA, lý do là vì trường đang thiếu nhân lực.

Tất cả mọi người nghe xong, liền ngây người ra một chút. Minato xoa xoa cằm bình luận:

"Kỳ lạ, trên đất Nhật Bản này không thiếu gì anh hùng chuyên nghiệp, thế mà UA lại mời một thường dân vô năng như Kushina đi dạy?"

"Đúng vậy, mà nếu đã gửi thư đến đây chắc chắn phải tìm hiểu trước. Như vậy sẽ biết nhà mình không ai hâm mộ anh hùng, thì tại sao lại mất công gửi thư mời?"

Tenko nói tiếp, Dabi ở bên cạnh gật gù. Ông anh trai của nó, đôi lúc cũng nói có lý ra phết.

"Chậc, tạm dẹp chuyện đó sang một bên đi. Ngươi định thế nào hả Kushina?" Kurama lên tiếng. Tên cáo này giờ nằm phè phỡn trên đùi Naruto và được bé con xoa bụng, sung sướng bao nhiêu hiện rõ hết lên mặt. Kushina nhìn Kurama bằng nửa con mắt, giờ có đi rêu rao con cáo cam lè múp míp kia là cửu vĩ tàn bạo, thì số người tin chuyện đó là bằng không.

Quay lại chuyện chính, Kushina nhăn mặt suy nghĩ. Bây giờ cô chỉ ở nhà làm nội trợ, thời gian dư dả cũng nhiều. Đi dạy thì cũng vui, Kushina cũng muốn dạy cho đám học sinh anh hùng kia cách chiến đấu mà không quá phụ thuộc vào kosei.

Nhưng có một vấn đề, đó chính là Naru-chan nhà cô năm nay tuy đã lên bốn, nhưng vợ chồng Kushina quyết định để bé con học ở nhà đến hết mẫu giáo. Nếu bây giờ Kushina mà đi dạy, thì ai ở nhà trông bé đây?

Kurama đương nhiên là không thể, dù nó cũng chỉ ở nhà, vì kỹ năng chăm trẻ của con cáo này là bằng không.

Dabi đang học năm cuối cao trung, thời gian này vô cùng bận rộn, không thể ở nhà chăm em được.

Tenko là sinh viên năm hai ngành thiết kế game, tuy là học trường đại học gần nhà, nhưng khó có thể dành thời gian trông trẻ được.

Minato thì phải đi làm, đặc biệt lại còn là trưởng bộ phận, nên đương nhiên không thể rồi.

"Mama...định đi làm ở U-UA ạ? V-vậy mama không cần phải lo đâu, Naru giờ đã biết đ-đánh răng rồi, cũng không lười ăn rau nữa, n-nên Naru ở nhà sẽ ngoan mà!" Naruto rưng rưng nước mắt, nhưng cố gắng cười thật tươi mà nói với Kushina.

Lập tức, toàn bộ người lớn trong nhà ngã gục.

'Không được! Nhất quyết không được để Naru-chan rơi lệ!! Mau tìm giải pháp!!!'

Không tìm nhanh là cả nhà bị tội lỗi đấm cho đấy. Người nhà Namikaze, trời đất không sợ, chỉ sợ bé con nhà mình đổ lệ.

Ờm, còn nếu có ai làm Naruto khóc, thì người đó sẵn sàng gặp xuống suối vàng đi!!

"Đừng lo Naru-chan, cha/anh hai/ anh ba sẽ—!!" Ba người kia đồng thanh kêu lên, nhưng rồi sau đó im bặt khi nghe thấy tiếng gầm của Kushina:

"Ba người, dẹp cái ý định đó ngay!!!"

Kushina nhìn ba người đàn ông trong nhà lủi thủi đi ra phòng khách mà thở hắt ra một hơi. Thật tình, ba tên đó nghĩ gì mà muốn nghỉ học/ nghỉ làm ở nhà để chăm Naruto chứ? Cô mà đi dạy năm ngày thì họ cũng định nghỉ cả năm ngày luôn hả??

Có khi thế lắm, nếu mà Kushina không kịp ngăn lại.

"Ngươi cứ đem Naruto và ta theo đi. Nếu bên đó đã mời ngươi đến dạy, thì họ phải chịu chứ!" Kurama thảnh thơi nói. Kushina nghe con cáo kia nói cũng có lý, cô suy nghĩ thêm chút nữa rồi vui vẻ tuyên bố:

"Vậy nha! Naru-chan sẽ đi cùng mama đến UA nha!"

Naruto nghe thế mừng lắm, bé con cười toe toét, gật đầu cái rụp:

"Vâng ạ!!"

"Trời ơi bé con nhà tui đáng yêu quá à!! Mama yêu Naru-chan nhất đó, dattebane!!"

"Naru cũng yêu mẹ nhất, tebayo!!"

Kushina không nhịn được, lập tức lao vào dụi dụi đôi má mềm mịn của Naruto. Bé con được mẹ ôm cũng rất thích, liền cười khánh khách dụi lại. Khung cảnh lúc này là đáng yêu vô cùng.

"Bầu má phúng phính đó, mình cũng muốn..." Cánh đàn ông đứng làm nền ủ rũ vô cùng. Thôi thì đợi chút nữa rồi nựng vậy, chứ giờ Kushina như vậy, họ không dám xen vào. Ba người họ vẫn còn quý cái mạng của mình lắm, xin cảm ơn.

Vậy là Kushina đã quyết định sẽ đi dạy ở UA.

Tội nghiệp học sinh và giáo viên ở UA, họ không biết sắp có một Uzumaki Kushina sẵn sàng đảo tung mọi thứ ở đấy lên đâu.

Nhưng ít nhất sẽ có một bé con đáng yêu an ủi tâm hồn họ, nhỉ?

...........

........

.....

...Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro