Tình Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tuần sau vụ công bố thân phận của Naruto được nói ra làm mọi người được một phen ân hận, trong lúc đó cũng có một người cảm thấy trống trải ở nơi con tim. Không hiểu sau từ khi anh đi thì trái tim y luôn có những cơn đau trong vô thức, những cơn đau ấy cứ tiếp tục kéo dài theo thời gian năm tháng không rõ lý do. Bỗng cho đến một ngày của 4 năm sau thì y bắt đầu có những cơn ho dữ dội, mỗi lần như vậy đều có những cánh hoa cẩm tú cầu đi kèm máu xuất hiện ngày một nhiều.

Không những thế lòng ngực y cũng có những xuất hiện kì lạ luôn cảm giác khó thở một cách kì bí như có thứ gì đó mọc lên trong phổi y vậy khiến trái tim y nhói đau lên từng ngày từng ngày.

Trong một khu rừng khá vắng y đang luyện tập để mạnh hơn thì cơn ho lại xuất hiện lần nữa.

-Khụ...khụ...khụ..-Lại một lần nữa cơn ho lại tiếp tục lần này những cánh hoa ra nhiều hơn cùng với máu khiến cậu đau đớn nơi con tim
-Tch... Sau lại xuất hiện căn bệnh này-Từ đâu một giọng nói vang lên một nam nhân với mái tóc xanh lam cùng đôi mắt tím vô hồn xuất hiện đỡ lấy y

Nam nhân ấy liền đưa y về căn nhà tranh trong khu rừng, để y nằm đó người thanh niên không khỏi xót thương cho y. Bỗng lúc này trái tim của nam thanh niên cũng đau hắn liền lau vào nhà tắm để ho ra những cánh hoa hồng đỏ kèm theo máu, nhìn những cánh hoa ngày một nhiều như vậy rồi lại nhớ đến y không hiểu sau trái tim hắn lại đau lên, sau đó thầm rủa kẻ nào lại để y mắc căn bệnh quái ác này thế kia. Một mình hắn bị đã đủ lắm rồi giờ đây còn thêm cả y vào, kẻ nào lại có lá gan lớn đến thế chứ, tức giận nhưng cũng không biết phải làm sau nên hắn đi ra khỏi nhà tắm sau khi thu dọn sạch sẽ mớ hỗn độn kia.

Vừa bước ra hắn đã nghe y gọi tên mình trong vô thức liền bất giác nhận ra kẻ mà mình thầm rủa nãy giờ lại chính là bản thân anh, đi đến ngồi cạnh giường mà y nằm khẽ chạm lên gương mặt xanh xao ấy anh không khỏi xót. Xót vì thấy người mình yêu chịu đựng căn bệnh này, xót vì không thể ở bên y lúc y bệnh.

-Ưm...-Lúc này y liền mở mắt ra nhìn thấy người xa lạ trước mắt dù rất muốn nhưng y lại không thể mở lời
-Nước đây để tôi đỡ cậu-Anh thấy y tỉnh liền rót cho y ly nước sau đó đỡ y dậy giúp y uống
-Cảm ơn-Uống cạn ly nước y cảm ơn người trước mắt
-Sao lại đơn phương rồi để mắc căn bệnh này em có biết tôi lo cho em lắm không?-Anh trách mắng như lời nói lại chứa phần ôn nhu
-Cậu là ai? Cậu biết căn bệnh tôi mắc phải đúng không?-Y nghe anh nói vậy liền chụp tay anh mà hỏi dồn
-Căn bệnh Hanahaki này chỉ sinh ra khi em đơn phương người khác tôi cũng mắc phải căn bệnh này nhưng không ngờ người em đơn phương lại là tôi-Anh vuốt nhẹ mái tóc của y ôn nhu nói nghe anh nói vậy y chợt sững người rồi ôm lấy anh khóc lớn
-Hic...có...có biết bọn tôi lo lắm không hả...hic...-Y ôm chặt lấy anh anh cũng thuận thế xoa lưng y cho y ngừng khóc

Lúc này anh cũng đi nấu cho y một bát cháo, cả hai ăn xong thì cùng nằm trên giường lúc này đôi tay anh khẽ chạm vào điểm mẫn cảm của y khiến y rùng mình, cả hai chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng rồi đến thoát y phục, biết là lần đầu nên anh cho ngón tay vào nơi tư mật ấy để nới lỏng ra lúc sau mới tăng dần rồi di chuyển, y thở dốc theo cử động của anh có lúc lại rên lên những tiếng dâm mỹ, miệng không yên phận mà liếm lỗ tai y sau đó trường xuống cổ rồi ngực rồi bụng để lại chi chít vết hôn.

Thấy đã nới đủ lỏng anh liền rút tay ra rồi cho cự vật vào lúc đầu khó chịu la lên nhưng lúc sau y đã dần quen với nó mà rên rỉ không ngừng, từng cú thúc mạnh mẽ theo đó mà xuất hiện cả hai đêm đó chìm trong hoan ái.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro