Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hôm nay anh có nhiệm vụ khá sớm nên đã rời nhà từ lâu để làm nhiệm vụ, y tỉnh giấc chỉ thấy vỏn vẹn một mảnh giấy nhỏ ở trên bàn, dù lúc đầu cũng còn hơi giận vì anh đi mà không báo gì nhưng khi đọc xong mảnh giấy anh để lại thì cơn giận cũng nguôi đi phần nào mà đi làm vệ sinh cá nhân. Nhiệm vụ hôm nay là ám sát một kẻ có chức quyền ở làng Cỏ vì gặp chút trục trặc nên cũng khó khăn cho anh trong chuyến nhiệm vụ, về đến nơi cũng đã xế chiều trên người lại bê bết máu. Vừa về đến cửa nhà anh đã không trụ được mà ngất ngay lập tức, y nghe tiếng động liền đi ra ngoài xem thử thì thấy anh bị thương nên dìu anh vào nhà nghỉ ngơi băng bó vết thương. Naruto sau khi nghỉ ngơi đủ giấc liền khẽ mở mắt bắt gặp ngay thân ảnh tức giận của ai đó.

-Làm gì mà để bản thân bị thương nặng đế vậy hả! Làm nhiệm vụ thì cũng vừa phải thôi chứ bị thương nặng như vậy mà cũng đi làm nhiệm vụ nữa, có biết vết thương của cậu nặng ra sao không? Nếu tôi không nghe thấy tiếng động đi ra kiểm tra lẽ cậu đã chết ở ngoài vì mất máu rồi đó có biết không hả tên ngốc này, ngốc thì cũng chừa người khác với chứ sau lại tự chịu đựng hả! Cấm không được đi làm nhiệm vụ trong 4 tháng để dưỡng thương cũng như nghỉ ngơi nếu tôi phát hiện cậu đi làm nhiệm vụ nữa thì đừng trách-Y tức giận giảng kinh cho Naruto nghe cho đã rồi vào bếp bưng ra một tô cháo cho Naruto ăn
-Mà cậu chưa về làng sao? Không sợ mọi người lo lắng à!-Naruto bưng tô cháo lên tự ăn cũng không quên hỏi
-Bộ muốn tôi đi đến vậy sao! Cậu bị thương nặng như vậy sao tôi đi cho được-Y khiển trách thêm vài câu nữa cho hả giận
-Cậu cũng nên về làng sớm đi kẻo họ lo lắng, tôi ở đây có Konan-nee chăm sóc giúp rồi cậu không cần lo ba cái vết thương lặt vặt này nhằm nhò gì với tôi-Naruto khẽ cười khi thấy gương mặt của ai kia đã xám đen lại

Dù tức giận nhưng Naruto đang bị thương nên y cũng không càm ràm thêm nữa đợi khi anh bình phục hẳn hoi rồi càm ràm sau cũng chưa muộn. Từ đó y ở lại chăm sóc cho Naruto không rời nữa bước anh cũng bình phục không ít rồi y mới yên tâm mà về làng, trước khi đi cũng không quên dặn dò anh đủ điều rồi mới an tâm về làng Lá. Anh thấy điều đó thì không tránh được ý cười nhưng cũng chỉ là nhếch mép, Konan cũng có vài lần thắc mắc tại sao anh lại không giữ y ở lại bên mình mà lại kêu y về, chưa kể đến việc cả Akatsuki ai cũng muốn có em dâu lắm rồi mà anh lại không đồng ý yêu cầu của mọi người.

~~~~~
Có ai biết " y " là ai không?

Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro