Chap19: Nên duyên Hi Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

" Lam tông chủ?"

" Vãn Ngâm?"

Giang Trừng nhíu mày, Lam Hi Thần hôm nay bị trúng gió à?

" Lam tông chủ thỉnh tự trọng, tên Giang mỗ không được tuỳ tiện gọi ra ngoài!"

" Ta chính là thích gọi tên ngươi đó a... Vãn Ngâm~"

Giang Trừng khinh bỉ:" Lam tông chủ, liêm sỉ của ngày vứt cho chó gặp rồi à?"

" Đoán đúng rồi, qua đây vi phu thưởng nào~"

" Cmn Lam Hi Thần! Ngươi cút cho lão tử!"

" Sư muội, có chuyện...."

Naruto đứng hình, ừm... cảnh này có chút quen thuộc thì phải...

Lam Hi Thần ôm eo Giang Trừng, sư muội của cậu thì đang túm tay người kia, lý y lỏng lẻo như chuẩn bị trượt ra khỏi cơ thể hai người.

" Xin lỗi, là ta đường đột."

Naruto ra ngoài, đóng cửa hẳn hoi, sau đó còn to miệng hét lớn:" Mọi người, cách xa phòng ngủ của Giang Trừng ra 10m biết chưa?"

Các sư đệ sư muội nghe xong liền chạy sạch không còn một bóng người, Naruto tất nhiên cũng lôi Sasuke đi rồi!

" Cmn Naruto! Đừng để lão tử gặp lại ngươi!"

Naruto đang chạy thục mạng thì suýt va phải Ngu phu nhân, cậu ngay lập tức lộn mèo tránh thoát, Ngu phu nhân tưởng địch nhân suýt quất cho cậu một roi Tử Điện.

" Có chuyện gì sao?"

Naruto thở hổn hển:" Cũng là không có gì, nhưng... Lam công tử tính làm gì sư muội à nhầm Giang Trừng..."

Cậu còn chưa kịp nói hết thì bóng áo tử y bay mất như một làn khói, Naruto ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra..

Tại phòng ngủ của Giang Trừng

" Có chuyện gì...."

Ngu phu nhân đứng trước cửa phòng ngủ của Giang Trừng... Tử Điện không biết khi nào đã hoá thành một sợi roi dài...

" Giang Vãn Ngâm! Lam Hi Thần! Hai ngươi cút ra đây cho ta!"

.......................

" Tông... tông chủ."

Giang Phong Miên đang phê văn kiện, quay ra hỏi hạ nhân:" Có chuyện gì sao?"

" Phu... Phu nhân đang.. đang đánh Lam công tử! Hiện tại đang ở..."

Chưa đợi hạ nhân nói xong, Giang Phong Miên nhanh chóng phóng đi, chỉ để lại một vệt sáng.

Một hạ nhân khác cười nhẹ:" Tình cảm của tông chủ và phu nhân cũng thật tốt!"

............................

" Phu nhân, có chuyện gì sao?"

Ngu Tử Diên đen mặt, Tử Điện bức ra từng tia sét lớn:" Tên khốn này chiếm tiện nghi A Trừng!"

Giang Phong Miên không nói gì, Nguỵ Vô Tiện liền lên tiếng:" Giang thúc thúc, người mau ngăn...."

Nguỵ Ing chưa nói hết câu, Giang tông chủ rút kiếm ra, sau đó đưa cho phu nhân nhà mình một kiếm, Ngu phu nhân một tay kiếm, một tay roi. Lam Hi Thần đổ mồ hôi:" Giang tông chủ, Ngu phu nhân, hai người nghe ta giải thích... "

Giang Trừng đi lên, che Lam Hi Thần sau lưng:" Phụ thân, mẫu thân..."

Giang Phong Miên lạnh nhạt, không còn vẻ mặt ôn hoà như thường ngày nữa:" Giang Trừng, con tránh ra, ta không muốn đả thương con. Vả lại, dù ta không nhìn thấy nhưng ta tin phu nhân của ta."

Hai người xuất chiêu, Giang Yếm Ly, Naruto, Sasuke cả Nguỵ Vô Tiện nhào vào kéo lấy hai vị trưởng bối ra, nhưng chẳng hiểu sao kéo không ra, đã thế 4 người còn bị kéo đi nữa. Lam Vong Cơ nhanh tay xách hai người kia đi để tránh xô xát.

..........................

" Giang tông chủ, thực ra là do Vãn Ngâm nói ái ta, sau đó còn giựt lấy mạch ngạt của ta."

" Dù cho như thế thì ta cũng sẽ không gả Vãn Ngâm cho ngươi!"

Thực ra.... Kiếp trước của Giang Trừng.

Lam Hi Thần lấy một tay bịt lấy vết thương của Giang Trừng, hoảng loạn nói:" Giang tông chủ... linh lực của ngươi..."

Lam Hi Thần không ngừng chuyền linh lực cho đối phương, Giang Trừng thở hổn hển:" Ta không sao... Cút ra!"

" Vãn Ngâm..."

" Tên ta! Ai cho ngươi.. khụ khụ..."

" Vãn Ngâm, ta ái ngươi, tâm duyệt ngươi từ rất lâu rồi!"

" Ta kh... Ưm?"

Lam Hi Thần hôn lấy đôi môi có phần thô ráp của đối phương, mạnh mẽ chiếm thành đoạt đất. Giang Trừng bị hôn tới khó thở, tay hắn yếu ớt đẩy đối phương ra, Lam Hi Thần nói:" Ngươi... có thích ta không?"

" Không."

Một tiếng dứt khoát, không buồn, không nuối tiếc, cũng như không cảm xúc, Lam Hi Thần mất mát:" Là Lam mỗ đường đột."

Giang Trừng che đi cảm xúc nơi đáy mắt, dứt khoát quay đi. Lam Hi Thần cũng không nói gì cả, trong lòng cười khinh bỉ bản thân. Giang Trừng ho mấy tiếng, dau đó triệt để im lặng. Lam Hi Thần đau khổ nhìn đối phương, tay vẫn không ngừng chuyền linh lực. Nhưng nguồn linh lực không ngừng đấu đá nhau, Giang Trừng không nhịn nổi liền phun ra một búng máu.

" Vãn Ngâm!"

" Câm miệng!"

" Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, có thể... Một lần thôi, đáp lại tình cảm của ta, được không?"

" Lam Hi Thần, ta ái ngươi."

Lam Hi Thần cười như hoa, tháo mạch ngạt đặt vào tay ái nhân:" Thực tốt, ta cũng ái ngươi. Mạch ngạt đã trao ngươi vĩnh viễn là thê tử của ta!"

Giang Trừng chết đi, Lam Hi Thần đứng dậy, vẽ một cấm trận thời gian, sau đó dùng tất cả linh lực của mình thi triển, ánh sáng lóe lên, cả hai người đều biến mất.

Quay lại với hiện tại, Ngụy Vô Tiện và Naruto không ngừng cười bất lương, Sasuke rùng mình, đội sổ nhà hắn rất ít khi cười như thế này, mà đã cười thế này, chắc chắn sẽ có um xùm xảy ra. Lam Vong Cơ không nói không rằng, dù sao thì Ngụy Anh lúc nào cũng thích đi hố người như thế nên y cũng quen rồi!

" Họ Lam, biết nấu ăn không?"

" Biết."

" Dạy ta đi, ta về nấu cho đội sổ."

" Ân, vào bếp."

Hai anh công dắt nhau vào bếp học nấu ăn, Ngu phu nhân nói:" Vậy tương lai các ngươi muốn làm gì?"

Lam Hi Thần cười:" Chúng ta sẽ ngăn chặn Ôn Nhược Hàn, đây là điều chắc chắn."

Giang Phong Miên nhíu mày:" Mấy đứa định đi bao giờ?"

Giang Trừng cười lạnh:" Tối nay, ta nhất định sẽ cho chúng một bài học!"
_________________________________________
Chúng mọi người năm mới vui vẻ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro