Chap 18: Quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sảnh.

" Ngươi là Ngụy Vô Tiện?"

Ngụy Vô Tiện gật đầu, trầm mặc nói:" Ta đã chết."

Ngu phu nhân nhíu mày:" Sao lại chết?"

Ngụy Vô Tiện cúi đầu thật sâu, không dám nhìn Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên:" Vạn quỷ phản phệ."

Giang Phong Miên nhíu mày:" Vạn quỷ phản phệ? A Anh, ngươi... tu tà?"

" Phải."

Rầm!

Giang Trừng đi vào, trên tay Tử Điện quất cho Ngụy Vô Tiện một roi, hắn bay ra xa, miệng phun ra một búng máu. Giang Trừng cười ghê rợn:" Cmn Ngụy Vô Tiện! Ngươi có giỏi thì cút lại đây cho ta, chúng ta ra ngoài đấu tay đôi!"

Ngu phu nhân quát:" Giang Trừng, giáo dưỡng ngươi ở đâu hết rồi hả?"

Giang Phong Miên nhìn Tử Điện trên tay Giang Trừng:" Con lấy nó ở đâu thế?"

Giang Trừng:" Phụ thân, mẫu thân. Ta phải xử lý xong tên khốn kiếp này đã, có gì sẽ nói với hai người sau!"

Giang Trừng vừa nói xong, Tử Điện lại như một con rắn điện bay tới chỗ Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ lấy Vong Cơ cầm ra đáp trả, linh lực hỗn loạn khắp nơi. Giang Phong Miên thầm nghĩ, đúng là họa vô đơn chí!

" Đủ rồi! Các ngươi còn định phá tới bao giờ?"

Giang Trừng biết mình lỗ mãng liền thu Tử Điện lại. Ngu phu nhân bắt đầu ngồi xuống, nói:" Các ngươi mau trình bày hết ra! Tại sao vừa gặp đã đánh nhau hả?"

Giang Trừng nói:" Mẫu thân, ta hiện tại đang là Giang tông chủ. Vì đi săn đêm, sơ suất bị hút vào một hố đen, sau đó ta chết. Lúc tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã về năm 17 tuổi."

" Làm sao ngươi biết ta trọng sinh thế?"

" Cmn lão tử làm tông chủ cũng ngót nghét 17, 18 năm rồi đấy nhé!"

Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên nghe xong liền hiểu ra vấn đề. Nếu Giang Trừng đã làm Giang tông chủ được 17, 18 năm rồi, nghĩa là tầm 17 tuổi, Giang Trừng đã phải làm tông chủ. Nếu 17 tuổi làm tông chủ nghĩa là...  Vợ chồng ông đã chết. Mà sự kiện gần đây có thể đe dọa tới mạng sống của hai người chỉ có thể là lần Ôn cẩu đưa quân tới diệt Liên Hoa Ổ thôi!

" Năm 17 tuổi Giang gia diệt môn, nhưng ngươi nhìn đi, ta 17 tuổi rồi đấy, nhưng Liên Hoa Ổ có sao đâu!"

" Ở tương lai các ngươi đã xảy ra chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện hơi ngập ngừng, Giang Trừng thẳng thắn nói:" 17 tuổi Giang gia diệt môn, 18 tuổi mất kim đan, 19 tuổi diệt Ôn thị và sư tỷ cưới, 20 tuổi sư tỷ chết và 21 tuổi... Ngụy Vô Tiện chết."

Giang Phong Miên tra hỏi:" 18 tuổi?"

Giang Trừng:" Lúc đó ta bị Ôn Trục Lưu hóa kim đan, được Bão tán sơn nhân chữa trị."

Ngu phu nhân:" Yếm Ly cưới ai?"

Ngụy Vô Tiện nhăn nhó:" Kim chim công!"

Giang Trừng dí Ngụy Vô Tiện:" Mẫu thân ta đó, ăn nói hẳn hoi không ta quất gãy chân ngươi!"

Ngu Tử Diên:" Kim Tử Hiên? Tại sao con bé lại chết hả?"

Giang Trừng cười nhạt:" Đỡ cho Ngụy Vô Tiện một đao, chết khi con trai hai người chỉ mới 2 tháng!"

Ngu phu nhân trầm mặc, sao mấy đứa trẻ này số khổ thế nhỉ?

" Mọi người tập trung ở đây làm gì thế?"

Naruto bước vào, tay phải đan chặt với tay Sasuke. Ngu phu nhân trừu trừu khóe miệng:" Cứ nói chuyện đi, ta đi nghỉ ngơi!"

Hai người rời đi, Giang Trừng nhíu mày:" Hai ngươi là Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke?"

Sasuke lạnh nhạt đáp trả:" Thì sao?"

Giang Trừng:" Các người bây giờ tìm cách xuyên về chưa?"

Ngụy Vô Tiện:" Hiện tại là chưa có cách!"

Giang Trừng nói:" Vậy thì chỉ có thể để hai người ủy khuất ở lại đây giết Ôn cẩu cùng chúng ta vậy!"

Naruto cười rạng rỡ:" Rất sẵn lòng dattebayo!"
.............................

Đêm hôm đó

" Lam Vong Cơ! Ngươi cút ra chỗ khác! Ngụy Vô Tiện ngủ với ta!"

" Ngươi lăn."

Naruto và Sasuke có chút cạn lời... Đây là cái thể loại gì a....

Chẳng là như bình thường thì Lam Vong Cơ sẽ ngủ với Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng sẽ ngủ với Lam Hi Thần, nhưng không hiểu thế nào nay Giang tông chủ lại cương quyết một mực đòi ngủ với Di Lăng lão tổ làm hắn có chút... Bất lực 😑

Lam Hi Thần từ ngã rẽ đi qua thì thấy, liền đi ra hỏi chuyện, nụ cười trên môi y như gió xuân:" Uchiha công tử, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Naruto đáp:" Ờm... Sư muội đòi ngủ với Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng muốn ngủ với Ngụy Vô Tiện."

Nụ cười trên môi y cứng đơ như khay đá, y cố gắng cười:" Vậy sao?"

Naruto nhăn nhó, da gà da vịt của cậu nổi lên:" Lam đại ca, huynh cười ghê quá!"

Lam Hi Thần không nói lời nào, trực tiếp bế người đi mất. Lam Vong Cơ thầm cảm tạ huynh trưởng, Giang Trừng trên vai Lam Hi Thần còn gào thét:" Cmn Lam Hi Thần! Ngươi cút cho lão tử!!!"

Lam Hi Thần quay lại nói với Lam Vong Cơ:" Có gì để ta lo."

Cùng lúc đó, tại tư thất.

" Chậc... Giờ này mà bọn chúng còn ồn ào được nữa hả?"

" Phu nhân, nàng mặc áo hẳn hoi vào, mai nhiễm phong hàn sẽ không tốt đâu!"

" Phiền quá! Để áo đấy cho ta, chút nữa ta mặc!"

" Tam nương, nàng mau mặc vào!"

" Phiền quá! Đây mặc đây!"
_________________________________________
Dạo này tác giả ôn thi nên bận quá... Bây giờ đợi thi xong rồi tác giả viết tiếp ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro