Chap 5: Sasuke??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phương pháp chiến đấu này... vốn là của Sasuke!!!

   Ko lẽ... Lam Vong Cơ là Sasuke???

   Naruto dùng dao găm chặn lại cây kiếm. nói:" Sasuke, là cậu phải ko?"

   Lam Vong Cơ giật mình, nhíu mày, tấn công nhanh hơn, đều là đòn hiểm chí mạng:" Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết tên ta?"

   " Tên teme khốn kiếp kia, dừng tay lại cho lão tử!!". Naruto gào lên

   " Na..naruto?"

   Naruto khinh bỉ:" Lão tử mới đi 12 năm thôi mà, làm gì mà quên lão tử nhanh thế?"

  Lam Vong Cơ- à ko, bây giờ phải gọi là Sasuke, Uchiha Sasuke mới đúng chứ!! Người kia lắp bắp nói:" Naruto... là cậu đúng không? Trả lời tôi đi, cậu có phải là Naruto hay không?"

   Naruto cảm thấy khó hiểu, mình không phải bản thân mình thì là ai là? Tên Teme này bị ngu rồi à? Naruto nói đùa một chút:" Không phải là cậu là người muốn tôi chết sớm nhất hay sao? Giờ lại ở đây hỏi tôi có phải là tôi hay không, cậu sợ tôi hiện hồn về lôi cậu xuống âm phủ à?"

 Sasuke cho kiếm vào vỏ, phi tới ôm Naruto, yên vị dụi dụi ở hõm cổ của cậu. Naruto cảm thấy hôm nay Sasuke thật lạ, cứ như một con mèo lớn vậy

   Mặt Naruto trở lên nghiêm túc:" Nói thật đi, cậu ở bên kia đã chết rồi đúng ko?"

   Sasuke trầm mặc:" Đúng"

   Naruto mỉa mai, điệu bộ ko khác gì Ngu phu nhân:" Chậc... sau khi tớ chết thì cậu đã là người mạnh nhất rồi, ai có đủ sức giết cậu thế?"

   Sasuke ko trả lời, vẫn dụi đầu vào hõm cổ Naruto, Naruto phì cười:" Sao thế? Ko trả lời thì thôi, tuần tra tới đây là chỗ cuối cùng rồi nhỉ, về ngủ đi."

   Sasuke vác Naruto cùng hai bình rượu về tĩnh thất, Naruto la oai oái:" Teme, thả tớ ra, đây ko phải phòng của tớ"    

   Sasuke từ chối cho ý kiến, một cước bay về tĩnh thất, cứ thế khảm Naruto vào ngực, an tâm ngủ ngon lành. Naruto trong đầu đang hiện ra  1000 câu hỏi vì sao, đợi đến khi não cậu online thì tên đầu đít vịt nào đó ngủ ngon lành được một giấc rồi. Naruto nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay bố láo đang ngự trị ở vòng eo thon gọn của mình thì anh Sặc tỉnh giấc với một mắt Mangekyo Sharigan và một mắt Rinnegan tỉnh giấc. Naruto giật mình ngã oạch một cái xuống giường, Sasuke hỏi:" Đi đâu?"

   Naruto chột dạ:" Về phòng ngủ của tớ..."

   Sasuke ngồi dậy tra khảo:" Một mình hay nhiều người?"

   Naruto buột miệng nói:" Với sư muội.."

   " Thế thì lên đây, nhanh lên"

   Naruto xua tay:" Ko phải ko phải... là sư đệ của tớ."

   " Thế thì càng phải lên, nhanh..."

   " Ko muốn ngủ cùng cậu, tớ muốn ngủ với sư đệ của tớ... mau giải kết giới."

   " Naruto, đừng ép tôi động thủ."

   " Sasuke, mau mở kết giới"

   Sasuke đứng dậy, vì trong phòng này ko có dây thừng nên anh lấy luôn mạch ngạt trói Naruto, trói cậu vào đầu giường. Naruto ngạc nhiên, sau đó vùng vẫy nói:" Sasuke thả tớ ra, phát bệnh gì thế hả? Thả ra!!!!"

   Sasauke thấy quá đau đầu nên cấm ngôn Na ngáo=))) sau đó ôm cậu ngủ đến sáng hôm sau.

________________________________________________________________________________

   Sáng hôm sau

   Giang Trường lờ mờ tỉnh dậy, liếc sang bên cạnh, không thấy Ngụy Vô Tiện đâu. Giang Trừng cảm thấy kỳ lạ, tên Ngụy Vô Sỉ này rõ ràng có bao giờ dậy trước giờ Mão đâu.

   Sư muội đi ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện nhưng kết quả là chẳng thấy ai, sau đó thử hỏi người khác xem có thấy Ngụy Vô Tiện ở đâu không

   Lục sư đệ nói:" Đại sư huynh đang ở dưới bếp, nhị sư huynh, có chuyện gì sao?"

   Giang Trừng lắc đầu, chạy xuống bếp xem thế nào thì thấy Ngụy Vô Tiện đang đứng ở trong bếp xào nấu cái gì đó

   Naruto quay ra nhìn Giang Trừng, cười vui vẻ:" Sư Muội ăn sáng đi nào, giờ Thìn chúng ta phải đi dự thính đó"

   Giang Trừng thắc mắc:" Nhà bếp của cô tô Lam thị đâu phải dễ vào là được, sao người vào được đây?"

   (Giang Trừng đâu biết được tác giả đã cho Lam Vong Cơ đã bảo kê Ngụy Vô Tiện)

   Ngụy Vô Tiện cười ha hả, nói:"Ta đã bảo với những người ở Cô Tô là sư muội của ta bị dị ứng với những đồ người khác nấu ngoại trừ ta nên là họ cho ta vào luôn"

   Dù sao thì Giang Trừng cũng là con trai của Giang tông chủ và Ngu phu nhân đấy. Dù là phụ nữ nhưng tu vi của bà lại chẳng hề thấp kém so với đàn ông là mấy. Bà nổi tiếng với pháp bảo tử điện được truyền từ đời này sang đời khác của Mi Sơn Ngu Thị

   Giang Trừng hỏi Ngụy Vô Tiện:" Đêm qua người ở đâu??? "

   Naruto tay cầm muôi múc run run, trong lòng thầm vứt tên Sasuke kia nhúng chín tái trong nồi ramen cả nghìn lần. Sau khi hai người ăn sáng xong thì bắt đầu đến Lan thất để bắt đầu buổi học của Lam Lão Tiên Sinh

   ( Buổi đầu tiên dự tính giống như trong cốt truyện chính)

   Giang Trừng mệt mỏi bước ra khỏi Lan thất, đi tìm tên Ngụy Vô Sỉ kia. Kết quả là thấy hắn đang ngồi ở trên cây đung đưa trên cây, Giang Trừng nói:" Lam Tiên Sinh kêu người giờ Ngọ đến để chép ra quy Lam thị"

   Naruto thở dài ghét nhất trên đời là học học, nhất là viết

   Giang Trừng liếc mắt hạnh về phía Naruto:" Rốt cục là đêm qua người đã đi đâu?"

   Naruto bày vẽ cầu xin nhìn Giang Trừng, nói:" Trời ơi sư muội... ngươi tha cho ta đi... ngươi tra khảo ta từ sáng tới giờ rồi đó..."

________________________________________________________________________________

Phù.... hơn 1k chữ

Thỉnh mọi người đừng đọc chùa nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro