Chap 4: Lam thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều hôm sau, chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ

   " Đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ?"

   " Nguỵ Vô Tiện, ngươi đừng có lăng xăng nữa, qua đây."

   " Hai đệ thôi nào"

   " Sư tỷ, hắn lúc nào cũng khó ở như vậy"

   Một tiếng nói lãnh đạm vang lên:" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm nói to"̣( Chắc các bác biết ai nhỉ.)

   Người ấy mặc áo bào trắng muốt, sau lưng vác theo một cây đàn, bên hông là một cây kiếm. Linh lực giao động vô cùng lớn, Naruto thấy uy áp của người kia. Mới 15 tuổi, người có linh đan sớm nhất vào 10, 11 tuổi là thiên tài lắm rồi, mới tu hành được mấy năm, đã có uy áp ko nhỏ. Naruto cười nhẹ, nhìn thấy người này cậu lại nhớ tới anh, lạnh lùng, mạnh mẽ, cậu mãi mãi ko thể đuổi theo bước chân anh. Đến lúc đuổi được gần tới anh rồi thì cậu lại chết, haizz... cậu thấy chủ nhân cơ thể này thực tâm vô cùng khổ. Cậu từ lúc xuyên qua cơ thể này đã thấy hết quá khứ của cậu ấy. Tận mắt chứng kiến cha mẹ mình chết như cậu, nhưng cậu lúc ấy mới sinh ra, vốn ko có chút ý thức nào. Đã thế nguyên chủ còn phải đi tranh ăn với chó, sau đó mắc bệnh gì đó nhưng nguyên nhân chính do ăn đồ ăn bẩn một thời gian dài, chết được 1 đêm rồi thì cậu mới xuyên tới, Kurama còn nói rằng cái cơ thể này quá tàn tạ, bắt buộc phải sử dụng chakra chữa trị trong một khoảng thời gian dài. Thực ra cái ngày Giang Phong Miên ôm nguyên chủ trở về thì cậu ấy đã sớm chỉ còn là một cái xác rồi.

   Naruto tách bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ, chào hỏi đối phương:" Tại hạ Nguỵ Anh tự Vô Tiện, đại đệ tử Vân Mộng Giang thị, đây là sư tỷ ta- Giang Yếm Ly, sư đệ ta- Giang Vãn Ngâm"

   Nam nhân đáp lại:" Tại hạ là Lam Vong Cơ"

    Nam nhân nói gì đó với người gác cổng, sau đó một nam nhân khác bạch y phiêu phiêu, dung mạo giống với nam nhân vừa nãy, trên môi nở nụ cười ôn hoà:" Tại hạ là Lam Hi Thần, mọi người là đệ tử Giang thị đúng ko? Phiền mọi người đi theo cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ đường cho mọi người"

________________________________________________________________________________

   Đêm hôm đó

   Naruto vì thua một vụ cược với sư muội, liền bị hắn bắt đi mua rượu, Naruto lại ko thích uống rượu cho lắm nên lúc đầu ko chơi đâu, nhưng sư muội nói nếu chơi sẽ ko tranh sườn với cậu nữa nên cậu chơi luôn, kết quả thua bét. Nhưng vì Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm nên Naruto đành phải trèo tường vào, kết quả đang trèo được lên mái nhà, chuẩn bị chui được vào thì cậu nghe thấy tiếng:" Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi đêm"

   Naruto da gà da vịt thi nhau nổi nên, len lén nhìn ra đằng sau. Nếu bây giờ cậu thấy gương mặt của Yamato- sensei thì chắc cậu đột quỵ chết quá

   A~ Thật may quá, nhưng đây ko phải là Lam khó ở hồi chiều ư? Sao y ở đây? Đi tuần tra à? Hàng vạn câu hỏi nổi nên trong đầu Naruto, cậu cười qua chuyện:" Ahaha..."

   " Sao làm trái gia quy?"

   " Gia quy? Là cái gì thế? Nó ở đâu?"

   " Tượng đá"

   Naruto hồi tưởng ra, hồi chiều có đi qua một bia đá khổng lồ, trên đó khắc chữ chi chít, cậu còn tưởng là bia tưởng niệm người có công lớn đã khuất chứ

   Naruto khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nếu phải nhớ hết cái đống đấy chắc cái não của cậu teo thành hạt nho mất, ko thì cũng đạp đất thăng thiên! Naruto cười toả nắng:" Thiên Tử Tiếu, chia ngươi một bình, cho ta qua nha..."

   Nam nhân thần sắc lạnh lùng:" Ko được, về lãnh phạt!"

   Naruto đứng trên nóc nhà đổ một bình rượu vào miệng, nói với giọng cợt nhả:" Nể ta ko biết gia quy nhà ngươi đi mà, a... hay là đấu một trận, ngươi thắng ta đi, ngươi thua cho ta qua. Được ko?"

  Lam Vong Cơ cảm thấy mình bị trêu ghẹo, ko ngần ngại mà rút kiếm. Naruto một tay cầm hai bình rượu, một tay rút một con dao nhỏ như kunai ra và bắt đầu chiến đấu. Sau khi giao tiếp 2,3 chiêu, Naruto nháy mắt nhận ra kiếm thuật của con người trước mắt này.

________________________________________________________________________________

Haha... một chap gần 1k chữ

Đố mọi người biết tại sao Naruto thấy quen với kiếm thuật của Lam Vong Cơ đấy. Ai trở lời đúng, tác giả cho ra chap mới tiết lộ lý do nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro