Chap 16: Thân phận thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau Giang Yếm Ly từ Mi Sơn trở về, đập vào mắt cô là cảnh tượng hoang tàn của Liên Hoa Ổ, xác người chồng chất, mùi máu tanh nồng xộc lên mũi khiến cô buồn nuôn. Cô hoang mang chạy vào thao trường, mặc kệ đuôi váy quệt đầy máu tươi.

" Ngu phu nhân! Chúng ta dọn xong chỗ này rồi, còn chỗ khác không?"

" Phía tây ấy."

" Được, ta và Lam Trạm qua đó nha!"

Giang Yếm Ly cất tiếng:" A Tiện?"

Naruto quay qua, cười tỏa nắng:" Sư tỷ?"

" Đây là chuyện gì?"

Sasuke đáp:" Giang cô nương, Ôn thị tàn phá Liên Hoa Ổ hai ngày trước."

Giang Yếm Ly hoang mang:" Vậy có ai chết không?"

Naruto cười:" Rất may là không ai chết, máu me với xác người kia là của Ôn thị, chúng dẫn đông quân quá mà! Hại tụi đệ phải đánh nhau cả đêm... Đói quá..."

Giang Yếm Ly thở phào, cười nhẹ:" Để ta nấu canh sườn củ sen cho đệ ha!"

Naruto mừng rỡ, ôm ôm Giang Yếm Ly:" Sư tỷ là nhất!"

Sasuke: Bỗng dưng muốn đi chém người, nhưng đối phương là người rất quan trọng với crush, làm sao bây giờ???

Cô quay sang Sasuke:" Lam nhị công tử, phiền cậu chiếu cố A Tiện."

Sasuke gật đầu, Giang Yếm Ly đi rồi, Naruto quay sang dùng phân thân đi khiên xác đi, cằn nhằn:" Khi nào gặp lại, ta chắc chắn sẽ xiên chết tên Ôn Triều đó!"

Sasuke nói:" Có cần mượn Kusanagi của ta không? Kiếm của ngươi bị thu rồi, khi nào rảnh ta dạy ngươi 1001 cách giết người đau đớn nhất."

Naruto mắt sáng rực:" Nghe hay ghê! Được đó!"

Ôn Triều: Cmn bỗng dưng thấy lạnh gáy, phải cẩn thận mới được.
.............
Giang Trừng nằm thẫn thờ trên giường ngủ, Lam Hi Thần ngồi bên cạnh ngủ gật, cả đêm qua y không ngủ vì về Vân Thâm Bất Tri Xứ làm việc, nhưng vì Ôn Húc vẫn lệnh cho mọi người lùng sục tung tích Lam Hi Thần nên y buộc phải trở về Vân Mộng.

" Sư muội ~~~ Ta tới rồi đây."

Giang Trừng đang u ám cũng phải bật dậy vì tức tối:" Cmn ngươi bảo ai sư muội hả???"

Lam Hi Thần đang ngồi ngủ ngã oạch xuống đất vì giật mình =)))

Sasuke theo Naruto vào sau, tay bưng một khay canh mùi thơm nức mũi, Naruto cười cười:" Sư muội, sư huynh mang canh tới cho ngươi tẩm bổ nè."

Giang Trừng hừ lạnh bưng bát canh lên, uống một ngụm:" Sư tỷ về rồi?"

Naruto vờ ngạc nhiên:" Sao ngươi biết?"

Giang Trừng nhăn nhó:" Canh này chỉ có sư tỷ nấu thôi!"

Naruto dơ ngón cái:" Sư muội thật thông minh!"

Sasuke đen mặt, Lam Hi Thần bò dậy, khịt khịt mũi, sao y ngửi thấy mùi dấm nhỉ? Ninh canh chắc người ta không cho thêm dấm đâu nhỉ...

" Vong Cơ, đệ có thấy mùi dấm không?"

" Không có."

Sasuke lạnh nhạt đáp trả, mắt dán vào hắc y. Lam Hi Thần nhìn ra, cười nhẹ như gió xuân, nhỏ giọng:" Đệ ra ngoài một chút với ta."

Hai người ra ngoài, Lam Hi Thần nhẹ giọng nói:" Vong Cơ, đệ thích Nguỵ công tử?"

Sasuke không trả lời, Lam Hi Thần cũng chỉ cười. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của đệ đệ y:" Đệ thích hắn."

Lam Hi Thần lại cười, Sasuke âm thầm nhếch mép:" Không phải huynh cũng thích Giang Vãn Ngâm ư?"

Lam Hi Thần mặt không biến sắc:" Không, ta không thích Vãn Ngâm."

Miệng nói là không, nhưng vệt đỏ từ cổ y đã bò lên tai rồi.

Sasuke: Sao ta cảm thấy Lam Hi Thần thực giống với nii- san!

Lam Hi Thần nhẹ ho đánh lạc hướng, quay vào phòng:" Nếu thích thì cố gắng theo đuổi nhé! Ta ủng hộ đệ!"

Sasuke chợt nhớ đến câu nói của Itachi:" Dù cho em có làm gì, anh vẫn đứng về phía em."

Không thể phủ nhận, hai người họ rất giống nhau, có thể vì em trai mà làm tất cả. ( Theo tác giả thì những người đó gọi là brocon.)

Cùng lúc đó trong phòng ngủ của Naruto và Giang Trừng, Naruto  tới đại sảnh tìm Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên. Cậu bước vào, hành lễ:" Giang thúc thúc, Ngu phu nhân."

Ngu phu nhân nói:" Có chuyện gì?"

Naruto nói:" Thoại ẩn."

Ngu phu nhân đập bàn:" Không được! Dù cho như thế thì ta cũng không muốn chặt đi tương lai của ngươi."

Naruto:" Thoại ẩn."

Giang Phong Miên nhíu mày:" Ý con là gì?"

Naruto:" Thoại ẩn."

Ngu phu nhân ngạc nhiên:" Là thật ư? Mau cho mời Lam nhị công tử!"

Giang Phong Miên vung tay, gia nhân ngay lập tức lui đi. Một lúc sau Sasuke bước vào, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai vị trưởng bối cũng đội sổ nhà mình là hắn có thể sương sương đoán ra chuyện gì xảy tới."

"Giang tông chủ, Ngu phu nhân."

Ngu phu nhân thấy người đã tới, nghiêm giọng nói:" Nói đi, rốt cuộc ngươi là ai? Ngụy Anh tự Vô Tiện đang ở đâu?"

Sasuke nghe xong liền biết chuyện gì xảy ra, đẩy đội sổ nhà mình ra đằng sau:" Nếu hai người đã biết thì ta cũng không dấu nữa. Hai chúng ta không thuộc thế giới này, nói đúng hơn, ta không phải Lam Vong Cơ mà hắn cũng không phải Ngụy Vô Tiện."

Ngu phu nhân run rẩy:" Ngụy Vô Tiện... ý ngươi là hắn chết rồi?"

Sasuke lạnh nhạt nói:" Như bà nghĩ."

Naruto nhéo nhẹ tay Sasuke:" Dù sao bà ấy cũng nuôi nấng ta mười mấy năm trời, cậu đừng có hỗn láo!"

Sasuke không tỏ biểu cảm, Giang tông chủ lại có vẻ bình tĩnh hơn phu nhân nhà mình một chút:" Vậy... hai người là một cặp?"

Sasuke gật đầu, Naruto nghi hoặc:" Teme, câu nói liên thiên gì đó?"

Sasuke nói nhỏ:" Nếu không như thế chắc chắn họ sẽ nghi ngờ, ta không muốn bị đào ra gốc gác của mình đâu!"

Naruto đập tay:" Ừ nhỉ!"

Giang Phong Miên + Ngu Tử Diên: Cảm giác nuôi lớn mười mấy năm, trong chốc lát đã bị heo quải đi là thế quái nào?

_______________________________________________

Hai vị cảm giác thật cmn chuẩn thế chứ! Mà bé Na cũng ngốc ngốc ghê... muốn bắt về nuôi quá...

[ Sasuke yên lặng lộ ra Mangekyou Sharingan: Amaterasu!

Tác giả: Cmn cút!!! Ngươi dám dùng Amaterasu, ta sẽ gả Naruto cho Kakashi!

Obito lạc từ phim khác qua: Kakashi!!!! Đây là chuyện gì hả???

Kakashi: Không đâu vợ ơi! Vợ hiểu lầm rồi...

Sasuke âm thầm nhếch mép

Tác giả: Ta gả cho Itachi!

Kisame: Thuỷ Độn: Bạo Thuỷ Xung Ba]

Tặng mọi người một mẩu chuyện hài, an ủi mọi người một chút. Tác giả ôn thi mệt quá nhưng vẫn ngoi lên viết truyện cho mọi người nè😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro