Chap 15: Huyết tẩy Liên Hoa Ổ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto trong lòng Sasuke gượng dậy:" Ngu phu nhân, chúng ta phải ở lại!"

Ngu Tử Diên quát lớn:" Lam Vong Cơ, đưa người đi mau!"

Ôn thị tràn vào, Ngu phu nhân liếc mắt ra lệnh cho phía sau, Kim Châu Ngân Châu hiểu ý rút kiếm chia nhau ra lượn một vòng quanh phòng, ra tay vừa nhanh vừa độc, trong chốc lát đã chém chết mấy chục mạng môn sinh Ôn gia. Cửa phòng đã ầm ầm trái phải hai bên văng ra, một người đàn ông cao lớn đạp cửa bước vào, một thân áo đen, khuôn mặt âm trầm. Đích thị là tên cận vệ tu vi đáng gờm bên cạnh gã Ôn Triều kia, Ôn Trục Lưu.

Kiếm đã vuột khỏi tay, Ngu phu nhân giương ngang Tử Điện trước ngực, hỏi: "Hóa Đan Thủ?"

Ôn Trục Lưu lạnh nhạt nói: "Tử Tri Chu?"

Vương Linh Kiều một tay ôm vết thương ở vai trái, đau đến méo mặt, liên tục kêu la: "Ôn Trục Lưu! Ôn Trục Lưu! Ngươi còn không cứu ta, mau cứu ta!"

Ngu phu nhân hừ nói: "Ôn Trục Lưu? Hóa Đan Thủ, tên ngươi không phải vốn là Triệu Trục Lưu sao? Rõ ràng không phải họ Ôn, lại chen đến bẹp đầu cũng muốn tự đổi họ. Vài ba con người, đều bị lùa như lùa vịt, cái họ Ôn cẩu quý giá lắm sao? Quay lưng với tổ tông, nực cười!"

Hai người họ mới qua lại vài câu, Vương Linh Kiều đã không chịu được mà hét um lêm: "Ôn Trục Lưu! Ngươi có thấy ta hiện tại là cái dạng gì không?! Ngươi không lập tức giết mụ còn đứng đó mà dong dài lảm nhảm! Ôn công tử sai ngươi bảo vệ ta ngươi bảo vệ như thế này hả?! Ngươi coi chừng ta tố giác ngươi!"

Ôn Trục Lưu nói: "Đắc tội."

Tử Điện vung ra, Ngu phu nhân quát: "Làm bộ làm tịch!"

Ôn Trục Lưu nhấc bàn tay to lên, không chút lưu tâm mà cũng bắt được Tử Điện! Tử Điện tung hoành mấy năm chưa bao giờ gặp đối thủ kiểu này, nên sau khi bị tóm gọn, Ngu phu nhân đứng hình mất vài giây. Vương Linh Kiều nhân cơ hội trốn lủi ra, luống cuống tay chân từ trong lòng móc ra cây pháo sáng thứ hai thứ ba, đầu bù tóc rối, miệng lảm nhảm: "Đến... Đến... Đều đến đây cho ta... Đều đến đây cho ta!"

Sasuke dùng Kusanagi chém đứt tay ả, bên này, Ôn Trục Lưu vừa ép sát Ngu phu nhân, tựa như sẽ một chưởng kết liễu, Giang Trừng vội vàng kêu: "Mẫu thân!"

Giang Trừng nhào đến, Ôn Trục Lưu không quay đầu lại, một tay hóa mất kim đan Giang Trừng:" Kém xa."

Thấy Giang Trừng bị thương, Ngu phu nhân bật ra tiếng gầm giận dữ, ánh Tử Điện bùng lên, loáng cái đã sáng trắng đến đẹp mắt!

Ôn Trục Lưu bị Tử Điện bộc phát thổi bay lên, văng vào tường. Kim Châu Ngân Châu cũng lưu loát rút trường tiên tóe lửa điện từ bên hông ra, cùng Ôn Trục Lưu đấu qua lại ở một bên. Đây là hai thị nữ từ nhỏ đã chịu sự dạy dỗ nghiêm khắc của Ngu phu nhân, một lòng theo học, ra trận hợp lực thì không thể khinh thường, Ngu phu nhân được rảnh rang chốc lát, quay lại chỗ Naruto hét lớn:" Ta bảo các ngươi đi rồi cơ mà! Tại sao còn đứng đó hả? Ta quật cho gãy hết chân bây giờ!"

Giang Trừng đau đớn ôm vùng kim đan nằm quàn quại, Ngu phu nhân ôm hắn lên, dùng Tử điện quấn chặt hắn cùng Naruto vừa lẻn chui ra khỏi Susano của Sasuke:" Tử điện đã nhận nó làm chủ, nhớ sau này phò tá Giang Trừng lên tông chủ, biết chưa?"

Giang Trừng nhịn đau, nói:" Mẫu thân, chúng ta cùng đi!"

Ngu phu nhân nhẹ nhàng ôm hắn một lúc, sau đó lại đẩy ra, đứng dậy, đầu không ngoảnh lại:" Lam Vong Cơ! Mau đưa người đi đi!"

Sasuke lạnh lùng thu lại Susano, cùng mọi người chạy ra ngoài. Ngu phu nhân thở phào một hơi, rút bội kiếm đánh nhau với Ôn thị.

Sasuke tới bờ biển duy nhất tiến vào Liên Hoa Ổ liền thả Naruto xuống. Naruto lên trạng thái tiên nhân, hét lớn:" Phong độn: Rasenshuriken!"

Rasenshuriken đáng thẳng vào thuyền Ôn thị. Nước văng tung tóe, Sasuke:" Hỏa độn: Hỏa diệm tức!"

Hai chiêu thức hòa vào nhau, thuyền của Ôn thị liền cháy phừng phừng, đằng sau hai người là Lam Hi Thần đang ôm Giang Trừng vào lòng, gắt gao bảo vệ. Naruto tạo ra hai phân thân, chúng chạy vào trong yểm trợ Ngu phu nhân và những người khác, cùng lúc đó thì thuyền của Giang Phong Miên vừa về tới nơi. Liên Hoa Ổ lửa đỏ rực một vùng trời, ông liền nhanh chóng đưa các môn sinh đi vào.

Sau khi đốt hết thuyền của Ôn cẩu, Naruto và Sasuke đi vào, chỉ thấy Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên đang bị bao vây bởi một đám Ôn cẩu. Hai người ăn ý dùng kiếm, từng đường kiếm tuyện mỹ vung ra, Ôn cẩu chết như ngả rạ.

" Chidori!"

" Rasengan!"

Naruto và Sasuke phá vòng vây, Ngu Tử Diên ngạc nhiên:" Hai ngươi... sao lại ở đây? Mau đi đi!"

Naruto phân thân ra trợ giúp các sư đệ khác, bản thể nói:" Người nuôi ta lớn mà, chắc chắn ta không bỏ lại người!"

Ngu Tử Diên hét lớn:" Ngu ngốc... Ngu ngốc, ngươi thật không biết suy nghĩ! Ngươi phải sống để phò tá Giang Trừng!"

Giang Phong Miên đau khổ nhìn thê tử của mình:" Tam nương..."

Naruto đỡ bà dậy, Ngu Tử Diên đẩy Naruto ra. Nhìn ánh mắt kiên định đó, bà lại nhớ đến Tàng Sắc tán nhân- bạn thân của bà còn trẻ. Nhưng tiếc vị ấy lại chết rồi, chỉ vì một xích mích nhỏ khiến hai người mãi mãi không thể trở lại như xưa. Tàng Sắc chết đi, Ngu Tử Diên không khỏi đau khổ vì bản thân không thể bảo vệ được bạn thân. Nhưng bây giờ thì khác rồi!

" Ngu phu nhân..."

" Câm miệng, qua chỗ Giang Trừng đi!"
.................

Tầm 2 canh giờ sau, cả Liên Hoa Ổ bao phủ cả một mùi máu tanh gay mũi, Ngu phu nhân ngồi bệt dưới đất, Giang Phong Miên thấy phu nhân nhà mình mệt rồi liền bế bà vào trong. Ngu Tử Diên không khỏi ngạc nhiên, mặt đỏ bừng lên, không biết do máu hay do ngượng ngùng:" Buông ta xuống!"

Giang Phong Miên dù một thân đầy máu nhưng vẫn vân đạm phong kinh bế bà vào nhà, nhẹ nhàng nói:" Nàng mệt rồi, ở yên đây đi."

_________________________________________

Một chap vừa đắng vừa ngọt ha! Noen rồi, đã ai có người iu chưa? Có hay không thì vẫn phải ăn cơm chó của Miên Diên và Sasunaru cùng Hi Trừng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro