Chap 12: Tiêu diệt Đồ lục huyền vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke hoảng loạn lấy tay bịt lấy vết thương, Naruto nhăn nhó:" I...da.. Đau quá! Nhẹ tay thôi!"

Đồ lục huyền vũ vẫn cứ ở đó gào thét ầm ầm, Sasuke gần như không quan tâm đến nó, chỉ chăm chú bịt vết thương cho Naruto.

" Con kia định giải quyết thế nào đây? Ồn quá!"

Sasuke quay sang, người của hắn nói ồn quá, không muốn nghe nữa, vậy trực tiếp giết nó là được!

Naruto nhìn được ra sát khí quanh quẩn, rùng mình:" Từ từ đã..., có gì phải bình tĩnh chút! Từ từ nghĩ kế hoạch đối phó!"

Sasuke dần bình tĩnh lại, nói:" Nhìn qua thì nó là một con rùa có cái mai cứng cáp, không thể tấn công từ bên ngoài. Tóm lại là tấn công từ bên trong thì mới diệt được nó."

Naruto gật đầu, nói:" Hiểu rồi, bây giờ cậu bỏ tôi ra được chưa? Ôm nhau thế này nóng quá!"

Tên cứng đầu nào đó lắc đầu nguầy nguậy:" Không buông."

Naruto giật giật khóe miệng:" Cút ra cho lão tử, cmn nóng quá!"

Sasuke đen mặt, liền cúi đầu xuống, nhắm trúng cần cổ trắng nõn Naruto, há miệng cắn xuống!

" Cút cút, đau quá! Không muốn làm người nên làm chó à? Cúttttt."

Sasuke cắn rất mạnh, chỉ 2s thôi hắn đã thấy mùi gỉ sắt luẩn quẩn trong khoang miệng mình. Nhìn hắn cứ như ma cà rồng, hút máu đối phương. Một lúc sau Sasuke thả ra, Naruto khó chịu dùng chakra cửu vĩ làm lành vết thương thì nghe tiếng nói đe dọa của Sasuke từ trên đầu rơi xuống làm cậu rùng mình

" Làm lành đi, lành xong ta cắn tiếp!"

Naruto hít một ngụm khí lạnh, nhổm dậy. Sasuke vẫn cứ ôm cứng đối phương trong người, Naruto khó chịu:" Thế bây giờ có giết nó không? Cứ ở đây ôm nhau thế này đợi nó cạp chết à?"

Sasuke liếc nhìn hắc y trong lòng:" Không, ta sẽ giết nó."

Naruto chẹp chẹp hai tiếng:" Bây giờ phải tấn công nó từ bên trong đúng không? Để tớ vào trong, cậu bên ngoài đánh lạc hướng."

Sasuke gật đầu:" Được."

Hai người chia ra hành động, Sasuke lên Susano khiêu chiến với quái vật. Cậu nhân cơ hội nó đánh nhau với Susano liền lẻn chui vào mai rùa, sau đó ở bên trong sử dụng Rasengan đánh vào nó. Đúng như dự đoán, nó thật sự vô cùng cứng cáp, không thể đánh thủng.

Sasuke ở bên ngoài đợi một lúc, sau khi cảm nhận được Chakra của Naruto càng ngày càng lớn thì anh ở bên ngoài bắt đầu đánh.

" Phong độn: Rasenshuriken!"

Tiếng rít gió từ Rasenshuriken và tiếng chim kêu từ Raikirin hòa vào nhau, tạo ra một tiếng kêu đinh tai nhức óc. Naruto phá mai của nó ra ngoài, lung lay đứng thở hổn hển, vết thương của cậu vì trong Đồ lục huyền vũ chưa lành lại liền nhiễm trùng. Naruto ngã xuống, Sasuke rất nhanh dùng Susano bắt lấy cơ thể đối phương, khảm lấy Naruto vào lòng. Naruto sau khi được Sasuke ôm lấy liền ngất đi, không biết trời đất gì nữa.

.............................

" A Tiện, đệ tỉnh rồi?"

Naruto mở mắt, đạp vào mắt cậu là trần nhà được khắc hình sen chín cánh đặc trưng của Vân Mộng Giang thị. Cậu mơ hồ tỉnh dậy:" Sư.... tỷ?"

Giang Yếm Ly cười ôn nhu:" Ta đây."

Naruto bật dậy:" Lam Trạm? Y đâu?"

Giang Trừng và Giang Phong Miên từ bên ngoài đi vào, Giang Trừng bĩu môi:" Hừ, ngươi vừa tỉnh đã nháo ầm ĩ lên rồi! Y không sao cả, đang ở đại sảnh với Lam Hi Thần."

Naruto nằm xuống:" Y không sao là ta không lo rồi! Giang thúc thúc, người Ôn gia vẫn chưa chịu trả kiếm lại sao?"

Giang Phong Miên thu mắt về, nói: "Mấy ngày nay bọn chúng đang ăn mừng."

Naruto khó hiểu:" Ăn mừng?"

Giang Phong Miên đáp: "Ăn mừng Ôn Triều lấy sức của một người, giết chết yêu thú Đồ lục Huyền Vũ."

Nghe vậy, suýt nữa thì Naruto lăn khỏi giường: "Ôn gia giết?!"

Giang Trừng cười nhạo: "Không phải vậy thì thế nào? Còn trông chờ bọn chúng nói là ngươi giết ư?"

Naruto lắc đầu:" Không phải ta giết, là Lam Trạm giết!"

Giang Phong Miên cười khẽ: "Phải vậy không? Khéo thật, Lam Nhị công tử lại nói với ta là con giết. Vậy rốt cuộc là do ai giết?"

Naruto gãi cái đầu:" Con chỉ vào trong đuổi nó ra, còn lại là y giết!"

Giang Phong Miên cười:" Vậy là hai người cũng có phần!"

Nói xong, ông mở cửa ra ngoài.

Giang Trừng sau khi thấy phụ thân mình đi thì nhẹ nhàng phun ra hai tiếng:" Chúc mừng."

Naruto nhíu mày:" Chúc cái gì? Ngươi chúc sư huynh ngươi gãy chân, suýt đứt cuống tim à? Ây da đau quá! Sư muội, mau dìu ta dạy!"

Kurama:[ Cmn ngươi diễn cũng thực xuất sắc!]

Naruto thở dài:[ Giang Trừng tính tình là thế, nhưng thực chất, hắn lại không thể nhận ra cái mạnh của mình!]

Trong phòng chỉ còn lại tiếng cười đùa của ba người vang ra, Ngu Tử Diên nghe thấy, nhẹ nhàng thả ra một cái tên trong vô thức:" Tàng Sắc..."

Sasuke tới phòng Naruto thì thấy bà, anh hành lễ, sau đó Giang Yếm Ly đi ra khỏi phòng. Cô hành lễ với anh:" La nhị công tử đây là muốn tìm A Tiện?"

Anh hành lễ lại:" Ân." sau bước vào phòng Naruto. Bên trong kiểu...

" Cmn Giang Trừng ngươi cút! Lão tử đang bệnh tật đầy người, bát canh sư tỷ nấu phải là của ta!"

" Từ nãy ngươi uống chục bát rồi, để lại cho ta thì có sao đâu, buông ra không canh sóng hết ra ngoài bây giờ!"

Sasuke nhăn nhó gọi một tiếng:" Ngụy Anh."

Naruto nghe tiếng liền ngó đầu ra, cười hì hì như tên ngốc:" Lam Trạm, sao thế?"

Sasuke ôm lấy người nọ, đặt tay lên trán:" Đỡ sốt rồi, còn đau ở đâu không?"

Naruto lắc đầu, cười vui vẻ:" Khỏe lắm rồi!"

Giang Trừng: Cmn thằng nào vừa nãy lấy lí do bệnh tật đầy người chỉ để dành một chén canh của ta?
_________________________________________

Thứ lỗi cho sự chậm trễ của tác giả 😥😥😥

Tác giả vừa tiêm xong á mọi người, sốt lên sốt xuống, tay đau ghê gớm luôn, nhưng nay đỡ được một chút thì nhà mất điện=))) vậy là khỏi có wifi viết chuyện cho mọi người luôn. Đen quá mừ 😩😩😩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro