Chap 11: Khổ luyện tại Ôn thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Sơn. Hang động núi Mộ Khê

Các đệ tử bách gia bị thu hồi hết tất cả kiếm linh, mọi người đứng tụ lại một chỗ. Giang Trừng nhắc nhở:" Đứng yên một chỗ đi, đừng đi lăng quăng nữa."

Naruto để tay ra sau đầu:" Biết rồi." sau đó nhìn ngó tứ phía tìm Sasuke. Cậu ngay lập tức nhìn thấy anh:" Lam Trạm!"

Sasuke liếc sang, khập khiễng bước tới, Naruto nhíu mày:" Chân sao đấy?"

Sasuke nhìn sang người Ôn thi:" Chỉ gãy chân thôi, vẫn di chuyển được."

Naruto gật đầu, nghiêm túc:" Lũ kia bẻ chân cậu? Hay cậu từ bẻ chân bản thân?"

Sasuke nhếch mép:" Cậu biết mà, hỏi làm gì!"

Naruto tsk một tiếng, lại nghe một người mặc áo bào Ôn thi, một tay cầm kiếm, một tay ôm gái, nói:" Các ngươi bây giờ vào đây, sau đó săn hung thi đi."

Một vài đệ tử các nhà lên tiếng khiếu nại:" Bây giờ chúng tôi không có kiếm linh, làm sao săn hung thi được?"

Họ Ôn kia nhăn nhó:" Kệ các ngươi!"

Naruto lên tiếng:" Ngươi là ai mà lại có thể to tiếng thế hả?"

Sasuke âm thầm vỗ trán, cái tên Usuratonkachi này!

Nam nhân mặc áo bào Ôn thị cười lớn:" Ta là Ôn Triều, thiếu chủ Ôn thị!"

Naruto phán một câu xanh rờn:" Ai biết?"

Mới người xung quanh bụm miệng cười, Ôn Triều tức mặt:" Ngươi không phải là Ngụy Vô Tiện hay sao? Hừ... hôm nay ta cho ngươi biết tay ta!"

Giang Trừng cười lạnh:" Tay ngươi ai chả biết! Chẳng nhẽ tay ngươi cụt rồi à?"

Naruto tỏ vẻ không quan tâm:" Tay ngươi xấu như thế, có cẩu mới chịu nhìn!"

Ôn Triều tức giận:" Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện! Hai ngươi dám chửi ta?"

Naruto cười bất lương:" Thứ khiến cho sư muội nhà ta không chửi chỉ có cẩu thôi, hay ngươi là cẩu nhân?"

Ôn Triều cười khốn nạn:" Người đâu? Đưa Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện đi làm mồi cho hung thi! Các ngươi cứ tìm cái gì có thể làm vũ khí được thì lấy đi, nhanh lên!"

Mọi người chia nhau ra tìm thứ những gì có thể dùng được, Giang Trừng nhăn nhó nhìn Ngụy Vô Tiện sau lưng:" Tất cả là tại ngươi!"

Naruto cười vui vẻ:" Không phải ngươi bảo vệ ta ư? Sư muội, ngươi thực tốt a~"

Giang Trừng hừ lạnh, nhưng Naruto nhìn thấy vệt đỏ kéo từ cổ hắn lên rồi!

Sasuke nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mắt, lại gần hai người:" Sao rồi?"

Naruto cười hì hì:" Không sao cả!"

Giang Trừng quay mặt đi, Sasuke liếc nhẹ người này, suýt bật cả Sharingan lên nhìn người nọ. Naruto bĩu môi, thái độ đó là sao?

Sasuke cởi trói cho hai người thì Ôn Triều quay lại. Một tiếng hét lớn vang lên:" Lam Vong Cơ! Ai cho ngươi thả bọn chúng?"

Naruto xoa xoa cổ tay đỏ lừ vì bị trói chặt của mình, nhanh chóng cướp lấy kiếm của một môn sinh Ôn thị.

Nhanh như cắt.

Cây kiếm kề thẳng vào cổ Ôn Triều, Sasuke ngạc nhiên, không ngờ cậu lại dùng kiếm tốt vậy.

Nhìn cậu ấy... Thực giống với Đệ tứ.

Ôn Triều toát mồ hôi, Naruto nói:" Kêu tất cả môn sinh họ Ôn lùi lại, thả kiếm xuống!"

Ôn Triều hét lớn:" Có nghe không hả? Mau chóng lùi lại đi! Nhanh lên!"

Tất cả các môn sinh Ôn thị lùi lại, Naruto vẫn kề kiếm trên cổ Ôn Triều. Ả đàn bà đi cùng hắn quỳ xuống, khóc lóc nói lớn:" Công tử... Tha cho ta huhu"

Ả hét rất to, một tiếng gầm lớn vang vọng khắp hang động, đủ lớn để thu hút tất cả mọi người. Ôn Triều nhân lúc Naruto không để ý liền ngay lập tức vùng ra, Naruto sững sờ, đây là...

Một người hét lớn:" Đồ... Đồ lục huyền vũ!"

Naruto thuấn thân về chỗ Giang Trừng:" Đó là con gì thế?"

Giang Trừng nói:" Tóm lại ngươi nên chạy trước khi vị nó cạp mất người đi. Đồ lục huyền vũ là một... Giải thích thế nào cho ngươi hiểu bây giờ... Tóm lại nó chuyên ăn thịt người!"

Naruto run rẩy:" Nguy hiểm vậy ư? Thế thì phải chạy!"

Đúng lúc đó, hai người nghe tiếng hét của Ôn Triều:" Mau lên, lấp đá đi!"

Tất cả người Ôn thị lên hết trên, chỉ sót lại những môn sinh các nhà khác. Con quái vật cứ thế quậy phá một lúc, sau đó lại chìm xuống. Sasuke nhìn cửa động:" Chúng bị bít lại bằng đá lớn rồi."

Mọi người hoang mang, chẳng lẽ họ phải chết trong chỗ này?

Giang Trừng nhìn mặt nước:" Không, chúng ta vẫn còn cách ra ngoài!"

Naruto cười:" Cách gì?"

Giang Trừng lôi Naruto tới:" Ngươi thấy không?"

Naruto bừng tỉnh:" Cánh hoa! Đúng rồi, đây là cánh hoa! Vậy có thể ra ngoài được rồi!"

Mọi người- Sasuke: Hai người các ngươi đang nói gì đó?

Chả là từ bé Naruto và Giang Trừng sống với nhau, mọi thứ của đối phương, hai người đều hiểu nhau thấu đáo. Cộng với việc hồi bé hay đi quậy phá nghịch ngợm cùng nhau nên hai người chỉ cần liếc nhau thôi là hiểu đối phương đang chuẩn bị nói gì. Giang Trừng giải thích:" Trong này không ánh sáng, độ ẩm cao, đã thế nhiệt độ rất thấp, xung quanh toàn đá lởm chởm. Hoa lá cơ bản không thể nào mọc ở đây!"

Sasuke:" Cánh hoa đó từ ngoài trôi vào bằng đường đáy hồ!"

Nhiều người cười lớn, hò hét. Naruto nói:" Không..."

Chưa nói dứt câu, tiếng gầm rú từ đáy hồ lại vang lên. Các môn sinh xanh mặt, con quái vật từ nãy đã ngủ lại thức giấc, bây giờ nó rất muốn ăn thịt người!

Naruto nhăn mi:" Giang Trừng, ngươi dẫn mọi người đi trước đi. Ta và Lam Trạm sẽ đánh lạc hướng!"

Giang Trừng cắn răng:" Ừm!"

Mọi người lục đục di chuyển, tất cả bơi xuống đáy hồ. Quái vật tấn công Naruto, cậu đang phản công thì cánh tay đau rát. Cậu chợt nhận ra mình vừa bị bắn lén hai mũi tên! Một mũi tên ở tay và một mũi tên ngay tên cuống tim, vị trí Sasuke trước đây từng đâm Chidori vào.
_________________________________________

Bây giờ tác giả mới biết Naruto múa kiếm khét lắm nha...

Mà cả con Đồ lục huyền vũ kia nữa, liệu nó có bị anh Sặc đưa lên bàn thờ hít nhang không nhể* cười*

Dù gì vẫn chắc chắn là Đồ lục chết, nhưng chết là chết theo cách nào thôi. Một Raikirin? Hay Susano? Hay Amasterasu? Cũng có thể là Tsukoyomi lắm.

Không chừng còn là cửu vĩ Susano cũng nên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro