Chương 29 (2.3.2): Rời bỏ quê hương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vùng màu Đỏ? Ngài điên rồi sao?" Kakashi nói lớn. " Vô đấy đánh nhau mà không cẩn thận thì chỉ có đường mất nước! Ngài nghĩ gì mà lại bảo chúng tôi dàn quân ở đó? "

Khung cửa sổ của văn phòng Hokage hiện ra một cảnh tượng u ám do Hỏa quốc ngày nào cũng mưa bão triền miên. Tông màu của cảnh vật giờ đây cũng tối đi, khiến cho tâm trạng buồn phiền, rầu rĩ của con người ngày một nâng cao. Gió thổi từng đợt hắt hiu, quạnh quẽ. Làng Lá ngày càng vắng người. Đa số dân thường đã di tản đến nơi cư trú lánh nạn hết rồi. Chỉ còn trên dưới hai trăm nhẫn giả ở lại làng, khiến cái không khí đông vui tấp nập trước giờ biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng gia tăng không ngừng. Hiện giờ ai cũng nhe nanh giơ vuốt, mặt hằm hằm hè hè, thiếu điều như muốn lao vào vả nhau. Tin báo sắp có một lũ quái vật điên rồ đặt chân lên vùng Lá như một ngọn lửa thiêu đốt ruột gan của mỗi nhẫn giả. Quen với thời bình đã lâu, họ thầm nguyền rủa lũ ác ma đó tại sao lại dở chứng muốn xâm với cả chiếm, làm cả làng một phen náo loạn, hốt hoảng.

Văn phòng Hokage bỗng trở nên ngột ngạt. Kikuchi vẫn ngồi khoan thai, lấy một tách cà phê mới. Lần này, ông cho gấp đôi lượng đường lên. Tsunade ngán ngẩm ngồi xuống ghế, bà không biết lão lãnh chúa kia đang mưu tính điều gì, nhưng cái chính là bây giờ thời gian đã không còn nhiều, tình hình đã gấp rút lắm rồi. Không có thời gian để bàn bạc nữa. Chúng ta còn phải hợp quân với những nhẫn giả đang làm nhiệm vụ ngoài kia, dàn trận, ổn định lương thực, sơ tán dân thường.... 

" Vùng Lam toàn là biển, chúng ta không giỏi thủy chiến, lại bị chiếm hơn một nửa sau khi đội phòng vệ biên giới của các người thất thủ..." Kikuchi lên tiếng. " Vùng Lá có địa hình thuận lợi, nhưng quá rộng, với lực lượng ninja và samurai hiện tại, không thể phong tỏa hết được. Hơn nữa, hầu hết dân chúng đều đang định cư ở đó, muốn nhanh chóng rời họ đi trước ngày chúng đến là điều không thể....."

" Vậy ý ngài là dẫn địch vào tận trung tâm của Hỏa quốc ư?" Kakashi ngắt lời lãnh chúa. " Muốn vào vùng màu Đỏ thì chúng phải đi qua vùng Lá và vùng Lam đấy! Có gì đảm bảo cho dân chúng ở hai vùng đó? Nhỡ quân của chúng quá nhiều thì sao? Chúng sẽ chiếm đóng các vùng ấy, rồi cô lập chúng ta trong vùng màu Đỏ. Với tương quan chênh lệch như vậy, việc chúng đánh nốt vùng màu Đỏ rồi chiếm luôn Hỏa quốc chỉ là vấn đề thời gian!"

Tsunade liếc nhìn Kikuchi.

" Tôi phải công nhận là Kakashi đúng đấy, lãnh chúa đại nhân. Trong tình hình này, ý kiến của ngài có quá nhiều điểm bất hợp lí."

Kikuchi rút hộp thuốc trong túi áo ra, bật lửa châm điếu thuốc. Khói thuốc chầm chậm bay ra, bay lượn trong không khí như màn sương mờ ảo. Ông rít một hơi dài rồi mới bỏ điếu ra khỏi miệng. Ông cầm điếu thuốc trên tay, vẩy điếu vào gạt tàn bên cạnh.

" Chính vì nhiều điểm bất hợp lí nên tôi mới tìm cách suy tính ngày đêm. Cho dù anh chị có định đánh địch ở vùng nào cũng không khả quan. Đã có lúc ta nghĩ với lực lượng địch hùng hậu như vậy, tôi sẽ đầu hàng như một tên quân chủ hèn nhát, đổi lại sự sống tạm thời cho Hỏa quốc. Nếu như là làng khác đánh chúng ta, chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó, do chúng ta đã ít nhiều biết đến lực lượng của họ. Ta đã đánh với họ suốt ba thế chiến! Nhưng nếu là một đội quân quái vật, ta không chắc. Hokage Đệ Thất lại đột ngột ra đi...."

Nhắc đến Naruto, Tsunade và Kakashi buồn bã nhìn xuống đất.

" Tôi đã nghĩ không còn cách nào để xoay chuyển tình thế được nữa. Thế nhưng Nara đã đến nói với tôi. Hắn có một kế sách tốt, nhưng hơi mạo hiểm."

" Shikamaru? Cậu ấy đến gặp ngài sao?" Tsunade kinh ngạc thốt lên.

" Shimamaru hẳn là biết được ngài sẽ đến đây." Kakashi nói. 

" Nara có một bộ óc nhạy bén," Kikuchi gật đầu. "Nhưng quả thực kế hoạch của hắn ta có hơi liều."

" Cậu ấy đã nói gì?" Tsunade gặng hỏi.

" Hắn nói, thứ duy nhất mà chúng ta biết về bọn chúng là thông tin của Morino Ibiki và những dấu vết mà đội phòng vệ biên giới để lại. Chúng có một lực lượng rất hùng hậu, phải nói Ngũ đại cường quốc có hợp quân lại thì mới hòng mong đấu lại bọn chúng, còn kinh dị hơn số quân Bạch Zetsu năm đó sinh ra từ Thập Vĩ. Shikamaru cũng tiết lộ cho ta, cuộc giám định pháp y của anh chị đã thu được trái ngọt."

" Đúng vậy," Tsunade nói. " Chúng tôi đã biết được điểm yếu của chúng nằm ở đâu. Nhưng điểm yếu ấy lại quá khó cho chúng ta khi chúng có quá nhiều điểm mạnh!"

" Nhưng chúng ta đã biết được điểm yếu của chúng!" Kikuchi kêu lên. " Điều đó chẳng phải quá tốt so với việc không biết gì sao?"

" Lãnh chúa đại nhân, đội quân xác sống đó có thể hồi sinh lại nếu chúng muốn. Điều đáng lưu ý là chúng rất ngu muội, không có ý thức và không có suy nghĩ. Chúng cứ như các cỗ máy vậy. Bù lại, sức khỏe của chúng là vô biên, sự hồi sinh của chúng là không giới hạn." Kakashi nói. " Điều đó hẳn là nằm trong kế hoạch của Shikamaru?"

" Phải," Kikuchi đồng ý. " Nara nói: biết được những điều đó, chúng ta thật có lắm điểm lợi. Hắn ta là người gợi ý đem quân đến vùng màu Đỏ."

" Ắt hẳn là Shikamaru có cao kiến?" Tsunade yếu ớt nói.

" Cô Senju, tôi đã nói cô tàn nhẫn chưa nhỉ," Kikuchi bày ra cái vẻ mặt đau khổ. " Lúc tôi nói đem quân đến vùng màu Đỏ, cô chặn họng tôi ngay lập tức và nói tôi đang ra một kế sách bất khả thi. Lúc tôi nói Nara là người muốn đem quân đến vùng màu Đỏ, cô lại nói hẳn hắn phải có kế sách toàn vẹn lắm. Này, cô có vấn đề gì với tôi mà thiên vị Nara hơn vậy?"

" Ngài lãnh chúa!" Tsunade nóng ruột kêu lên. Kikuchi lại cười hì hì. Kakashi thở dài.

" Xin lỗi. Chúng ta đến đâu rồi nhỉ?" Lãnh chúa vẫn cười rất tươi tỉnh." À, vùng màu Đỏ. Hắn nói, nếu Lam không được, Lá cũng không được, vậy thì Đỏ đi. Hắn chỉ vào bản đồ và nói thế này:

'Luận lực lượng, chúng ta không thể sánh bằng chúng. Nhưng với kế sách thì chưa chắc. Một lũ ngu muội như xác sống hẳn là phải có những tên tướng địch rất thông minh cầm đầu. Nếu ta dựa vào điểm đó, tách lực lượng hùng hậu của chúng thành những phần nhỏ, mà những phần nhỏ đó lại không có tướng lĩnh kèm cặp, phải chăng là phần thắng của chúng ta sẽ cao hơn một chút?'

" Chia quân của chúng ra?" Tsunade khẽ nói. Kikuchi ánh mắt lấp lánh.

" Chính xác. Nara cho rằng muốn đánh thắng, chỉ còn cách làm phân tán lực lượng địch, làm chúng mệt mỏi rã rời, mỗi lần dùng quân ta đánh một bộ phận nhỏ của chúng, âm thầm làm lực lượng của chúng bị hao tổn."

" Nói thì dễ lắm. Nhưng trên thực tế thì không dễ gì làm phân tán lực lượng của chúng đâu." Kakashi nói với vẻ mặt tỉnh queo.

Kikuchi nói:

" Vì vậy Nara đã có ý đến vùng màu Đỏ. Cái chính là địa hình của chúng ta không phải bất lợi hoàn toàn. Anh chị hãy nhìn đây. Hỏa quốc được chia thành ba bộ phận: Đỏ, Lá và Lam bao quanh nhau. Ranh giới của mỗi vùng là một bức tường cao kiên cố tạo thành vòng tròn khép kín. Chúng có thể dễ dàng đánh tan đội phòng vệ biên giới nhờ những chiêu trò bẩn thỉu như đầu độc không khí, nhưng bức tường bao quanh vùng Lam dùng để chống sóng thần thì chưa chắc đã vượt qua được đâu. Anh chị có biết tại sao chúng lại chỉ đích bảy ngày nữa mới đến không? Vì chúng đang gặp khó khăn! Chắc chắn là để vượt qua bức tường cao ngất đó, chúng phải rất vất vả- bắc thang, leo trèo hay gì gì đó. Nên bây giờ, Shikamaru đoán chúng vẫn đang loay hoay tập quân ở bức tường bao quanh vùng Lam. "

" Vậy là...." Tsunade trầm ngâm nhìn lãnh chúa.

" Anh chị nghĩ xem, nguyên việc qua tường bao quanh vùng Lam đã làm chúng mệt mỏi không ít rồi. Nếu như chúng còn phải vượt qua bức tường ngăn cách giữa Lam và Lá, giữa Lá và Đỏ nữa thì sẽ thế nào? Nara nói, chúng buộc phải chia đội. Một đội chấn giữ ở bức tường bao quanh Lam, một đội chầu chực ở bức tường bao quanh Lá, một đội tiến vào bức tường bao quanh Đỏ. Lợi thế địa hình tường cao của chúng ta khiến cho chúng không thể đem toàn bộ quân lực tiến vào vùng màu Đỏ."

" Tôi hiểu rồi. Như vậy là kiểu chia nhỏ đó." Kakashi ngẫm nghĩ. " Chúng sẽ rất hao tổn, mặc dù sức khỏe là vô biên. Những tên tướng sẽ thiếu kiên nhẫn."

" Không chỉ vậy," Kikuchi nói. " Chúng ta chính là những người đã xây dựng những bức tường đó, nên chúng ta biết rõ cách thức đi qua tường. Ta sẽ đem toàn bộ quân lực đến vùng màu Đỏ, đến trung tâm Hỏa quốc- tòa thành Lư Trung Hỏa. Chiếm được Lư Trung Hỏa mới được coi là chiếm được Hỏa quốc."

" Tôi biết Lư Trung Hỏa!" Tsunade kêu lên. " Đó là tòa thành nguy nga nằm ở trung tâm Hỏa quốc, nơi có dung nham nung nóng từ dưới mặt đất lên. Tòa thành được xây dựng từ đời ông tôi- Hokage Đệ Thất. Ông ấy nói là ở đó có rất nhiều trân cầm dị bảo, phải nói là có một không hai. Nhưng tòa thành đó lại rỗng người, không có ai ở. Lãnh chúa lại có kinh đô ở giữa vùng màu Lá và Đỏ rồi...."

" Chính vì tòa thành đó thiêng thế nên mới được gọi là Lư Trung Hỏa, nó giống như là trái tim của Hỏa quốc vậy." Kikuchi cười nói. " Vùng đất của Lư Trung Hỏa biến động dị thường, muốn làm sụp đổ Lư Trung Hỏa không phải dễ dàng. Ở đằng sau tòa thành Lư Trung Hỏa có một nơi nữa- Tị Nạn Quân- đúng như cái tên của nó, có thể dung chứa toàn bộ người dân Hỏa quốc, có lương thực, nước uống đầy đủ. Nếu như Hỏa quốc gặp nạn, các lãnh chúa đã được chuẩn bị sẵn, có một con đường bí mật dưới tầng đất đưa họ và người dân đến Lư Trung Hỏa và Tị Nạn Quân. Các đời trước của Hỏa quốc hay có chiến tranh, nhưng không có lãnh chúa nào cùng quẫn đến mức phải chạy đến Lư Trung Hỏa. Không ngờ, trong thời bình này, tôi lại là người dùng nó đầu tiên...."

Kikuchi sắc mặt hơi buồn. Kakashi vỗ vai ông, ra chiều thông cảm. Kikuchi hít một cái, rồi nói tiếp:

" Sau khi ổn định ở Lư Trung Hỏa, ta sẽ bắt đầu tác chiến. Bức tường của chúng ta có cao thì chúng vẫn sẽ tìm cách vượt qua được. Lúc này chúng ta phải đưa hết dân chúng về Tị Nạn Quân rồi. Làm sao để khi chúng tiến vào vùng màu Lam và Lá, hai vùng đó đã hoàn toàn rỗng người, vườn không nhà trống."

" Đúng vậy!" Tsunade vui vẻ nói. " Chúng sẽ phát điên lên cho mà coi. Để đến khi chúng tiến được đến bức tường màu đỏ, chúng đã phải rất mệt mỏi."

" Không đâu ngài Đệ Ngũ..." Kakashi cười nửa miệng. " Shikamaru sẽ không để chúng ngang nhiên tiến quân qua chỗ vườn không nhà trống ấy đâu. Hẳn hắn sẽ đem một ít quân của chúng ta lặng lẽ đánh chúng khi chúng đi qua vùng Lam và Lá. Đánh số đông thì hơi khó, nhưng đánh nhỏ lẻ thì lại dễ. Vả lại, chúng ta biết được điểm yếu cơ thể của chúng...."

" Phải rồi. Nara chính là bảo thế." Kikuchi uống thêm ngụm cà phê. 

Tsunade nhìn ra bầu trời u ám, cười:

" Vậy thì chúng sẽ tan đàn xẻ nghé khi đặt được chân đến trước Lư Trung Hỏa...."

********

Ngay sáng hôm sau, Hokage trực tiếp hạ lệnh: Bỏ làng!

Mệnh lệnh này làm các ninja một phen thất kinh bát đảo. Cái gì, bỏ làng á? Lẽ nào chúng ta không thắng được sao? Lẽ nào chúng ta sẽ chạy trốn? 

Trên tầng thượng cao ngất, Nara Shikamaru đứng khoanh tay, vẻ mặt lạnh lùng:

" Lệnh của Hokage đã quyết. Không ai bàn tán gì nữa. Hokage và ta đã bàn bạc rất cẩn thận mới đưa ra quyết định này."

Bên dưới, tiếng xì xào trong hoang mang và lo sợ bao trùm khắp các ninja.

" Quân sư Nara! Chúng ta phải bảo vệ làng chứ!"

" Đây là điều ninja chúng ta làm. Chúng ta là ninja của Konoha!"

" Thân là ninja Konoha tại sao lại phải bỏ làng?"

Cánh cửa trên sân thượng lại mở, đóng rầm một cái. Tất cả ninja đều hướng ánh mắt lên người đàn ông ăn mặc chỉnh tề đi ra từ cánh cửa với vẻ ngạc nhiên tột độ. Ông ta mặc một bộ vét đen sang trọng cùng chiếc mũ bành cùng tông trông rất thời trang. Mái tóc trắng của ông phất phơ theo chiều gió, xù lên dưới chiếc mũ bành. Dáng ông thẳng đứng, nghiêm nghị, trang nhã. Gương mặt ông vui vẻ, tươi cười nhưng không giấu được ánh nhìn sắc như lưỡi dao.

" Các chiến sĩ, hôm nay có khỏe không?" Kikuchi cười, giơ tay lên chào.

" Lãnh chúa đại nhân!"

" Cái gì cơ!? Lãnh chúa!"

" Sao ngài ấy lại ở đây?"

" Ngài ấy đến tận đây ư?"

" Tôi nghe nói ngài ấy đã thoái vị rồi mà!"

" Lãnh chúa đại nhân, sao ông lại lên đây?" Shikamaru đưa một ánh mắt lơ đãng cho vị lãnh chúa mới bước vào. Kikuchi thì thầm:

" Kế hoạch của chúng ta không có nhiều người hiểu và đồng ý lắm đâu."

Nói xong, ông quay mặt ra, cất giọng sảng khoái:

" Các chiến sĩ! Tôi tin chắc rằng ai cũng cảm thấy khó hiểu khi vào rời làng bây giờ."

Một thoáng im lặng. Những tán cây cùng gió lao xao trong không khí. Một vài chú chim dễ thương đậu trên các mái nhà, mổ mổ vào tôn.

" Nhưng tôi tin chắc rằng họ làm thế là có lí do chính đáng!" Ông khẳng định. " Và hôm nay, với tư cách lãnh chúa, tôi xin khẳng định: chúng ta sẽ chiến đấu tới cùng!"

Các ninja chăm chú nhìn ông. Một số họ còn mỉm cười.

" Bỏ làng không phải là bỏ chạy! Bỏ làng không phải là nhận thua! Bỏ làng càng không phải là thất thủ! " Kikuchi hét lớn, đưa một tay lên trên. " Chúng ta sẽ đổi địa điểm chiến đấu, đánh cho chúng tan xương nát thịt, máu chảy thành sông, thây chất thành đống! Các chiến sĩ, ai theo tôi!?"

Trước nắm tay của lãnh chúa, các ninja như đang suy nghĩ gì đó. Rồi, cái thoáng im lặng đó trôi đi rất nhanh. Có tiếng hét từ cuối hàng vọng lên:

" Lãnh chúa nói đúng lắm! Các anh em, chúng ta phải bảo vệ đất nước! Tôi theo ngài! Tôi theo Hokage!"

Tất cả các ninja quay ra nhìn vị ninja đó chằm chằm. Anh ta dù thấp bé và đứng ở cuối hàng, nhưng ánh mắt cương liệt cùng cái đấm hào hùng của anh ta khiến cho tất cả những người đứng ở đó phải trầm trồ thán phục. Thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, vị ninja rụt rè xấu hổ, nhưng vẫn không hạ tay xuống.

Kikuchi hét vang:

" Một người! Ai nữa!"

Ý chí rừng rực của người ninja trẻ khiến cho hai người bạn của anh ta đồng loạt giơ tay lên:

" Tôi theo ngài!"

" Tôi nữa! Tôi sẽ chiến đấu vì Konoha và Hỏa quốc đến cùng!"

" Ba rồi!" Kikuchi thét lên vui sướng. " Các chiến sĩ! Ai sẽ chiến đấu vì tổ quốc như ba vị trên, không quản mạng sống của mình!?"

" Tôi!" Ninja thứ tư giơ tay lên.

" Tôi nữa!" Ninja thứ năm.

" Tôi đi theo Hỏa quốc!"

" Tôi nữa, lãnh chúa đại nhân!"

" Tôi! Hãy đập cho lũ mất dạy đó một trận nhừ tử!"

Ninja thứ sáu, thứ bảy, thứ tám........

Chẳng mấy chốc, cả quảng trường đồng loạt giơ nắm tay lên. Tiếng hét vang dội khắp các tòa nhà của Konoha, như một làn sóng thần âm thanh. Hai trăm hai mươi ninja cùng nhau chung một nhịp đập. Những cánh tay dựng thẳng đứng và tự tin, không bao giờ biết mỏi mệt.

" YOOOO! HÃY CHIẾN ĐẤU NÀO! CHO LŨ XÂM LĂNG MỘT BÀI HỌC!"Kikuchi nhất nhất giơ tay lên, hô hào oai hùng. " ĐI NÀO! CÁC ANH EMMM!"

Hàng loạt ninja ở dưới đáp trả:

" YEAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"

Shikamaru khẽ cười. Không hổ là lãnh chúa đại nhân. Quán triệt tinh thần rất xuất sắc. Anh còn phải học theo đây.

*********

Lúc này ở cổng làng, đoàn ninja mang theo lương thực lừng lững đi qua cổng, tinh thần rất thoải mái, còn nói chuyện rôm rả. Một số ninja của khóa 11 làm nhiệm vụ kiểm soát dòng ninja đi ra từ cửa làng hội họp với nhau. Nara Shikamaru cùng vợ anh- Nara Temari. Akimichi Choji, đi một mình với hai xiên dango trên tay. Yamanaka Ino cùng một số tộc nhân Yamanaka. Cuối cùng, Rock Lee cùng bạn gái của anh Tenten. 

" Hóa ra kế hoạch là như vậy," Ino thở dài, đưa một tay lên trán. " Báo hại tớ sốc cả sáng nay. Tớ suy đi tính lại, không biết tại sao các Hokage lại như thế. Nhưng kế hoạch này có phải liều quá không? Sai một li, đi một dặm."

Shikamaru hơi cảnh giác xung quanh rồi nói:

" Ino, tớ nghĩ là kế hoạch này phải có dự trù trước."

" Dự trù cái gì?" Tenten lo lắng nhìn Shikamaru. 

Anh nhìn lên đám mây trôi lặng lờ:

" Dự trù chúng ta thua cuộc trước chúng."

" Shikamaru, có phải hơi bi quan rồi không?" Temari nhìn anh. " Em nghĩ là nó sẽ hiệu quả mà."

" Temari, Shikamaru lo lắng trước thế là đúng." Ino nói. " Không loại trừ khả năng chúng ta thua đâu. Lúc ấy, chúng ta phải tính trước một bước. Nếu Lư Trung Hỏa gặp nạn...."

"Tớ không muốn nghĩ đến viễn cảnh ấy đâu." Tenten rùng mình. Có vẻ như Lư Trung Hỏa sụp đổ thì hi vọng của họ cũng tan thành mây khói. Họ càng không muốn nghĩ đến nó nữa.

Lee không nói gì, đứng im lặng.

" Lee, cậu sao thế?" Temari ngạc nhiên khi thấy anh chàng với quả đầu dừa bình thường rất sôi nổi, nay lại trầm tư tới lạ.

" À," Lee giật mình." Tớ đang nghĩ về thầy Guy...."

" Thầy Guy làm sao?" Shikamaru vội vã hỏi. Lee lắc đầu:

" Thầy...không được khỏe lắm."

" Cái gì?" Ino kêu lên. " Sao cậu không bảo tớ? Tớ sẽ đến xem cho thầy!"

" Ino," Lee cười. " Tớ cũng đã nói thế với thầy, nhưng thầy bảo không cần.  Thầy nói bản thân cảm thấy buồn chán. Kakashi-sensei bận tối mắt tối mũi với công việc, không có thời gian chơi với thầy."

" Thầy Guy hẳn là cô đơn lắm...." Tenten buồn rầu nói.

" A, Shikamaru," Lee sực nhớ ra chuyện gì đó, lấy cái ba lô để trên băng ghế gỗ sau lưng. " Cái này, là lúc đến thăm thầy Guy, thầy muốn tớ đưa cho cậu, bảo cậu lúc nào rảnh dùng nó chơi với Mirai."

Lee lôi ra một bộ cờ Shogi.

" Ôi trời, thầy Guy mua hàng cao cấp luôn kìa." Temari cười. " Mirai sẽ thích lắm đây."

Lee nói với Shikamaru:

" Thầy Guy nói, thầy đã sắp xếp lại ván cờ lần cuối chơi với Kakashi-sensei, lúc này nước đi của thầy rất khó, nhờ Shikamaru nghĩ cách giải cho thầy."

" Được rồi." Shikamaru đáp, vô thức đón lấy bộ cờ.

***********

Đêm trước ngày rời khỏi Konoha, Shikamaru ngồi trước hiên nhà kiểu Nhật, ngắm nhìn vầng trăng sáng hiền dịu trên bầu trời. Góc sân nhà có một cây hoa ban, thanh thoát, dịu dàng, ngả bóng xuống nền sân, y như một thiếu nữ yêu kiều đang múa. Mùi hoa thơm ngây ngất cả khuôn viện nhà Nara. Shikamaru nhắm mắt lại một chút, tận hưởng. Trăng thanh, gió mát, hoa thơm,không ngờ trước ngày anh rời Konoha thì lại có thể thư thái trong một đêm đẹp trời thế này. Anh ngồi thơ thẩn, đồ đạc đã chuẩn bị xong, kế sách cũng định rõ, tộc Nara sẵn sàng đến Lư Trung Hỏa. Đêm nay hẳn là sẽ bình bình an an một chút...

Cánh cửa Shoji sau lưng Shikamaru được kéo sang. Temari trong bộ Yukata trắng bước ra, mái tóc màu vàng của cô được thả hết, xõa xuống chạm vai. Cô thông báo:

" Thằng quỷ đã đi ngủ."

" Hôm nay nó ngủ sớm thế?" Shikamaru nhìn đám mây trên nền trời tối.

" Nó hơi mệt." 

" Vậy thì em cũng đi ngủ sớm đi."

" Được rồi. Sáng mai em sẽ dẫn tộc Nara khởi hành. Anh cũng phải đi ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải hộ tống hai ngài Hokage và lãnh chúa đại nhân...."

" Ừ. Ngủ ngon."

Temari đang định quay đi, bỗng chợt nhớ ra điều gì, liền bảo chồng:

" Mình này."

" Sao?" Shikamru nhìn vợ.

" Anh nhớ chơi cho xong ván cờ của thầy Guy đấy."

" A," Shikamaru vội đứng lên. " Đúng rồi nhỉ. Em không nhắc là anh quên tiệt đi mất."

" Giờ nhớ rồi thì chơi đi." Temari cười, ánh mắt cô sáng dịu như nửa vầng trăng trên trời. " Kẻo thầy Guy lại buồn đấy."

Chờ Temari đóng cửa phóng và tắt điện, Shikamaru lôi bộ bàn cờ ra.

" Ôi trời. Ván cờ này lại giống như lần mình và thầy Asuma chơi với nhau. Lại cái trò đâm sau lưng này. Tính ra Kakashi-sensei cũng được lắm."

Shikamaru vừa lẩm bẩm vừa nói, đi nước của thầy Guy, phá đảo thế cờ của thầy Kakashi. Song, khi anh nhìn lại, bàn cờ vẫn là lợi thế của Kakashi. Anh tưởng mình hoa mắt, liền lấy tay dụi.

" Sao thế nhỉ?"

Anh liền đi một nước nữa.

Cũng không phá được. Kakashi đã chặn hết mọi đường thoát của anh rồi.

Shikamaru là cao thủ cờ Shogi. Anh biết anh không được thua, nhưng dường như anh đã hiểu hết nước cờ hiểm của đối phương. Với thế cờ này, dù có đi tiếp cũng chỉ thiệt thân. Một là, liều chết xông vào. Hai là, rút lui đầu hàng. 

Tất cả cũng chỉ là một ván cờ. Shikamaru nghĩ cũng không hại gì, liền thử nước liều chết công phá.

Và khi anh cầm quân tướng của mình lên, anh đột nhiên khựng lại.

Tay Shikamaru lắc lắc, chợt thấy cái gì đó lộc cộc trong quân cờ. Quân cờ nặng hơn bình thường.

Anh đập vỡ quân cờ ra.

Trong quân tướng có đựng một viên bi màu xanh nhỏ xíu, trên bi có chữ, ghi bằng mực đen. Chữ viết xấu, là của thầy Guy. Chỉ có một chữ. 

" Thận"

Viên bi trơn tuột từ hai đầu ngón tay của Shikamaru, lăn vào lòng bàn. Anh nhìn viên bi, nhìn thế cờ. Hai đầu lông mày nhíu lại.

Chữ " Thận" này....

Thầy Guy muốn nói gì với anh?

************

Đêm đó, cũng có những người không tài nào ngủ được.

Đầu làng tối mịt. Chỉ có vài ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao nhỏ ở xa tít chân trời. Senju Tsunade ngồi trên cây cột đầu làng, chỗ ngồi ưa thích của bà, rồi nhấm nháp chút sake. Rượu bỏ tủ làm tê tê lưỡi, ngập trong khoang họng và nhẹ nhàng đi xuống thanh quản, khiến ruột gan của bà cũng mát lạnh theo. Tinh thần của Tsunade dường như vui vẻ hơn hẳn mấy hôm trước. Bà tự thưởng cho mình thêm một chén nữa, rồi ném cả chai xuống cho người đứng ở dưới đất đang đứng nhìn lên chỗ bà ngồi.

" Kakashi, ngươi cũng uống đi."

" Tsunade-sama...." Người đàn ông tóc trắng mở nắp tu một hơi dài. Ông ngẩng lên và nói với bà.

" Rượu tuyệt lắm. Rất mát."

" Haha, lâu lắm mới có người bầu bạn với ta trong lúc uống rượu!" Tsunade móc tiếp một chai sake khác, đây đã là chai thứ tám của bà rồi. " Sao hả Kakashi? Ngươi có gan uống tám...."

" Chắc tôi chỉ uống ba là cùng..." Hokage Đệ Lục thành thật đáp. " Tôi không thích uống nhiều cho lắm."

Gò má Tsunade hơi ửng hồng. Bà cũng hơi ngà ngà say rồi. Bà chỉ xuống Kakashi:

" Ngươi đó, suốt ngày mang cái vẻ mặt nhạt nhẽo đó đi khắp nơi. Ngươi hồi bé tí đã như vậy, lớn lên vẫn không sửa, khi về già vẫn như thế."

" Tsunade-sama...." Chiếc mặt nạ của Kakashi theo má ông hơi nhỉnh lên một chút, dấu hiệu cho người ta biết ông đang cười. " Tôi chính là vạn năm cũng không đổi được."

" Ngươi với cha ngươi cũng chẳng giống nhau.....Sakumo chắc chắn là đẹp trai hơn ngươi. Tửu lượng cũng tốt hơn ngươi. Hay cười hơn ngươi nữa."

" Phải rồi...." Kakashi gật gù, dựa lưng vào cây cột. " Đợi đã...Sakumo?"

Tsunade uống một ngụm sake nữa, nhìn về bầu trời.

" Ông ấy là....mối tình đầu của ta."

" Hả?" Kakashi nghệt mặt. " Cái gì?"

Tsunade nhìn xuống, thấy mắt Kakashi đang mở to thô lố. 

" Haha..." Bà cười phá lên. " Coi cái mặt ngươi kìa. Ta đùa chút thôi. Ta thích ông ấy từ khi còn là một cô nhóc, nhưng ông ấy quá cứng nhắc, cũng giống ngươi. Chúng ta không thể vượt qua ranh giới của tình bạn. Mà tính cách ta lúc ấy khá là bạo lực và rạch ròi. Không chấp nhận mối quan hệ mập mờ này, ta đã đấm.....à nhầm, ta đã ' yêu cầu' Sakumo nói lời thật lòng. Và ngươi biết ông ấy nói gì không?"

Kakashi thở dài, nói:

" Tôi không thể vì nhiệm vụ trước mắt?"

" Chính xác." Tsunade nói, mắt vẫn hơi buồn. " Thời đó ninja dễ chết lắm. Sơ sót chút là mất mạng. Ông ấy nói không muốn bắt đầu một mối quan hệ, vì nếu một trong hai người chết, người còn lại sẽ rất đau lòng."

" Ra thế..." Người đàn ông tóc trắng nhẹ nhõm nói. " Mới cách đây vài phút, tôi còn lo lắng không biết bà có phải người mẹ bí mật của tôi không...."

" Kakashi này," Tsunade đã hơi say quá, nhìn xuống dưới. " Mẹ của ngươi là người duy nhất Sakumo mở lòng thật sự. Đáng tiếc, đó không phải ta."

" Vậy à..." Kakashi trông như thì thầm với chính mình. Ông biết mẹ mình qua đời vì bệnh tật, bản thân ông cũng không biết rõ mặt bà. Ông ngước mắt lên:

" Vậy...bà ấy...trông như thế nào? Mẹ tôi ấy?"

Tsunade cười khì khì:

" Đặc biệt xinh đẹp."

" Xinh đẹp?" Kakashi mơ hồ hỏi. " Kiểu thế nào?"

Người phụ nữ tóc vàng đưa tay lên quẹt tóc mai:

" Kiểu như: khi Sakumo cùng cô ấy kết hôn, điều duy nhất ta nghĩ được trong đầu là cướp cô dâu về làm vợ ta."

" Ồ," Kakashi phát ra mấy tiếng nhạt nhẽo. " Thì ra là vậy."

" Cô ấy trông rất trong sáng, tốt bụng và chân thành. Đến nỗi Orochimaru....."

Kakashi lại được một phen tròn mắt:

" Orochimaru làm sao?"

" Thời ấy Orochimaru vẫn còn chưa bộc lộ dã tâm. Hắn nói, rất chân thành, trước cả Sakumo, là muốn lấy cô ấy làm vợ, cho cô ấy một mái ấm bình yên. Sau đó, ta rất tức giận, nói không đến lượt hắn làm chồng cổ, phải là ta mới đúng. Haha. Lúc đó ta chỉ sợ con rắn kia làm hại cô ấy nên mới ngăn cản vụ tỉnh tò đó. Nhưng cô ấy vẫn rất tốt với hắn. Ngay cả khi hắn làm ra chuyện tày trời. Trong làng, chỉ có Jiraiya là không thích cổ."

" Hả? Jiraiya sao?" Kakashi mồ hôi tuôn đầy. Cái gì mà Jiraiya không-thích-gái? Chuyện này xảy ra có mà trời sập thật rồi. Mà còn là gái đặc-biệt-xinh-đẹp.

" Jiraiya hay dở dở hâm hâm lắm. Đặc biệt trong thời điểm mới lớn, hắn càng ương ẩm. Hắn còn nói mấy điều ngu ngốc, cái gì mà nhan sắc của cô ấy không thể so sánh với ta, mọi người có mắt như mù." Tsunade để tay lên má. " Thực ra lúc ấy hắn lo rằng ta thích mẹ ngươi hơn hắn, không quan tâm đến hắn nữa."

" Ra là thế...." Kakashi chìm vào câu chuyện của bà. " Vậy là Tsunade-sama đáng kính của tôi đã từng thích cả bố lẫn mẹ tôi."

" Haha." Tsunade nói. " Chuyện bí mật đấy, đừng nói với ai."

Hai người im lặng cùng một lúc. Làn gió lướt qua họ, mang theo cái se lạnh, mát mẻ của mùa thu. Mùi hoa thơm ngát lan tỏa trong không khí. Kakashi nhìn khắp không gian, cảm thấy như cả bầu trời hùng vĩ kia đang ôm lấy ông. Ông đột nhiên buột miệng:

" Nếu Lư Trung Hỏa sụp đổ thì sao?"

Tsunade nốc thêm chai rượu thứ 13. Tu hết một hơi, bà nghển người xuống nhìn đứa con trai duy nhất của người mà bà từng thích:

" Thì ta với ngươi sẽ cùng gặp nhau trong chính điện Lư Trung Hỏa. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi."

Bà ném một cái chai nhỏ xuống cho Kakashi. Ông đưa tay bắt lấy, thấy cái gì đó lành lạnh trong tay mình. Thì ra là một cái chai sứ màu xanh phớt, đựng đầy một dung dịch gì đó có mùi hắc và khó chịu.

" Thuốc độc. " Kakashi nhẹ nhàng nói. " Ra là bà đã chuẩn bị hết rồi."

" Hỏa quốc bị chiếm đóng, Konoha tan rã....Ta đã từng dự liệu tương lai này. Chuẩn bị sẵn cái chết cho mình cũng là chuyện tốt."

Bà bất cần nốc thêm một chai nữa, chai rượu thứ 14.

" Kakashi, ta không thể để rơi vào tay địch. Tự sát là một cách tốt để giữ mình. Nếu thật sự ngày đó xảy ra...thứ thuốc này sẽ cho những Hokage bại trận như chúng ta một chút khí tiết...."

" Phải rồi. Danh dự và khí tiết." Kakashi mệt mỏi ngồi phịch xuống, lưng trượt trên chiếc cột."Nếu Konoha đi đời, chúng ta sống cũng chẳng để làm gì. Già hết cả rồi. Nếu muốn gây dựng một tương lai mới, chỉ còn trông vào quyết định của thế hệ trẻ thôi."

" Kakashi," Tsunade cắn thành chai. " Điều chúng ta đang làm chính là bảo vệ Hỏa quốc và tương lai của những đứa trẻ. Nếu chúng ta không thành công, chúng ta sẽ rất hổ thẹn."

" Tôi cũng nghĩ thế. Tsunade-sama, cho tôi thêm một chai sake nữa nhé?"

Kakashi bắt lấy chai rượu và tiếp tục tu một hơi giống Tsunade. Ông nghe tiếng phịch một cái, Hokage Đệ Ngũ đã say tới mức nằm luôn trên cột ngủ rồi. Tiếng bà nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn:

" Đệ Lục à, đi xuống suối vàng cùng ngươi nhất định sẽ không cô đơn."

***********

Au: HVH+ Cáy
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro