Chương 29 (2.3.1): Quyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vút!

Pặc!

Một nhát kiếm dài lia tới, liền theo đó là một cú chặn trên không.

Uchiha Sarada cúi người về phía trước, một tay đưa kunai chặn lưỡi kiếm dài của hắn, một tay nắm chắc cổ tay của đối thủ khi hắn đang định lấy phi tiêu ra khỏi túi. Đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào Toshiro, gằn giọng:

" Nhìn ta đi. Đối thủ của ta là ngươi. Nếu ngươi dám động gì đến người ở đằng sau, ta dù có mất hết charka cũng phải giết bằng được ngươi."

Lời nói từ miệng một con nhóc gầy yếu lại có thể hào hùng, mạnh bạo như vậy. Toshiro không khỏi có chút cảm thán cho cái chí khí mãnh liệt trong đôi mắt của con bé. Đáng tiếc, ngươi vẫn chỉ là một con ranh có quá ít kinh nghiệm. Hắn khẽ nhếch môi cười, ngươi dũng cảm thì có đấy, nhưng là dũng cảm một cách ngu ngốc. Với thực lực của ngươi hiện tại, ngươi động được đến ta sao?

Hai người ghì chặt, ép nhau rất lâu rồi nhảy ngược về phía sau. Cô nhóc tóc đen thở hồng hộc. Bộ Kimono lá phong trải dài trên người cô đã bị rách phần bắp tay và phần lưng do những đòn tấn công vừa nãy. Vậy mà, tên khốn kia lại không hề hấn gì. Quần áo của hắn trơn sạch, tinh tươm, như thể hắn đang chuẩn bị đi dự một bữa tiệc linh đình, sang trọng thay vì đi đánh nhau đến một mất một còn nơi đây.

Toshiro cười ha hả:

" Xem con nhóc nhà ngươi kìa. Thật xấu xí và bẩn thỉu."

Sarada nghiến răng thật chặt. Máu từ khóe môi vương vào lưỡi của cô, tạo ra một thứ mùi vị gì đó tanh mặn và nóng hổi.

Hắn đương đưa kiếm ra.

" Mà ta thì không chịu được thứ dơ dáy. Đành phải giết ngươi thôi."

" Sakana, cẩn thận, mau tránh đi!" Từ đằng sau, Rei bất giác gào lên, run bần bật.

" Argh!"

Nhanh như cắt, Toshiro tiến đến trước mặt cô, tấn công trực diện bằng một chiêu đâm bằng tay trái. Bước thêm một bước chân, hắn tạo một đòn đánh mở rộng, buông tay phải, để tay trái giữ cuối chuôi kiếm. Đột ngột và bất ngờ, hắn suýt khiến cho Sarada chưa kịp nhìn. Tuy nhiên, cô đã đặt cược vào Sharingan của mình rồi!

Khi Toshiro lao đến, đôi mắt màu đỏ như rượu vang lập tức xuất hiện với một tomoe đơn độc xoay vòng vòng quen thuộc. Không gian, thân thể, đòn kiếm, Sarada đều có thể nhìn thấy rõ! Và cô biết, cô chỉ có thể duy trì Sharingan không bị mờ này trong một phút duy nhất. Phải, chỉ một phút thôi đã là quá đủ rồi.

Cây kiếm dài của hắn như đang chém ngược chiều gió, chuẩn bị cắt cả đầu của cô bé trước mặt. Nhưng đáng tiếc, khi lưỡi kiếm chưa kịp chạm tới, thì Uchiha Sarada đã né tránh rất khéo léo, đưa kunai lướt qua lưỡi kiếm của hắn và hoàn toàn làm lệch đường kiếm đi.  Ở phía sau, Rei không kìm được mà hú hét lên một tiếng và Cửu Vĩ thì không nén được một tiếng thở dài.

" Con nhóc này. Biết ngay mà." Cửu Vĩ cười nhạt. " Đúng là kẻ cơ hội."

Toshiro bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn ngoắt người lại:

" Ngươi...sao ngươi có thể tránh được đòn kiếm đó? Ngươi rõ ràng...không thể dùng được đôi mắt đó..."

" Đúng, ta không thể dùng nó liên tục trong suốt trận chiến với một kẻ như ngươi." Sarada xoa xoa cổ tay của mình, đôi mắt của cô đã trở về màu đen nguyên thủy. " Nhưng ta có cơ hội dùng nó trong một phút, và ta biết ngươi vừa ra đòn hiểm. Ta mà không dùng cơ hội này, e là mạng cũng khó giữ."

" May mắn thôi." Hắn lạnh lùng nói.

" Chưa biết được đâu." Sarada đanh giọng nói. " Tiếp theo thì ngươi cũng không còn cơ hội mà ba hoa!"

" Vậy à?" Toshiro cười. " Ngươi tự kiêu quá đấy! Ngươi cho dù thế nào thì cũng tiêu một lượng charka khá lớn rồi!"

" Ta có tiêu, thì ngươi không tiêu sao?" Sarada không ngờ mình còn cười tươi hơn cả đối thủ. " Đòn Thủy độn vừa rồi, ngươi có đảm bảo là ngươi không đuối sức khi dùng nó không?"

" Hừ," Hắn bắt đầu tức giận. " Ta phải cắt cái lưỡi không xương của ngươi ra mới hả dạ!"

" Vậy thì cứ xông vô, nếu ngươi làm được!"

Cô gái tóc đen lạnh giọng  thách thức, rõ ràng là không sợ bố con thằng nào.

Toshiro ngạo mạn cười. Hắn nhảy về phía sau, kết một đống ấn loằng ngoằng khó hiểu.

" Thủy độn: Thiên Hà Thủy chi thuật!"

"  Thiên...hà?" Sarada ngớ người. " Cái gì?"

Bầu trời phía trên lại một phen tối sầm lại. Những đám mây kéo về tụ lại một điểm, dày đặc một màu xám u tối. Gió bắt đầu thổi mạnh, ào ạt, làm cây cối xung quanh đều nghiêng ngả như sắp bị cuốn trôi đi. Uchiha Sarada tức tối giữ mình để tránh không bị gió đánh bật ra xa. Cô gào lên thật to:

" Ngài Cửu! Lá chắn! Giữ chặt Rei!"

" Thiên Hà Thủy, dòng nước mạnh mẽ từ thiên đình!" Toshiro cười thỏa mãn, gương mặt của hắn không còn gì thủ ác hơn. " Đây chính là sự trừng phạt của trời cao, dành cho những kẻ chuyên ngáng đường người khác như ngươi!"

" Nhẫn thuật của hắn thật là hung bạo! Y như bản tính hiếu sát của chủ nhân!" Cửu Vĩ cau mày, một tay tạo lá chắn vàng tràn đầy năng lượng, bao quanh thân thể của lão và Hanano Rei.

Con cáo chín đuôi nhìn bóng lưng của Uchiha Sarada, gương mặt của lão bắt đầu hơi lo lắng.

Nhãi, ngươi tính làm gì trong tình cảnh này đây?

Đám mây bắt đầu lan xuống đầu cô gái tóc đen. Giờ là ngàn cân treo sợi tóc. Sarada cắn môi thật chặt, lẽ nào không thể thoát được đòn này sao?

Mây lan rộng cả bầu trời. Sự giận dữ, gào thét của gió không định dừng lại. Có cái gì đó đang chuyển động trong những đám mây đó! Một xoáy nước!

" Mình...." Sarada run rẩy. " Mình....phải....mình phải làm...gì đây?"

Cô biết cô phải thắng, cô phải thắng mới bảo vệ được Rei, mới trở về được quê hương. Trên hết, cô không thể hổ thẹn với Cửu Vĩ và chính bản thân của mình. Nhưng nhìn xoáy nước khổng lồ đang tích tụ trên mây, Sarada bỗng cảm thấy mình không còn gì cả, ngoài một tấm thân yếu ớt đơn độc. Và nó còn đang sợ hãi, run rẩy.

Không, không được....

Mình sẽ để bị giết sao.....

Xung quanh Uchiha Sarada như một vực đen tối ngòm. Cô quay lại phía sau, và thấy tấm chắn vàng của Cửu Vĩ đang sáng rực rỡ quá khoảng không đen tối.Thấy cô quay lại, Kurama bỗng cười rất vui, và Rei thì nhìn cô, không sợ hãi. 

Sao cô có thể sợ hãi khi họ vẫn còn đang cười?

Đôi mắt của Uchiha Sarada sáng lên trong bụi bặm. Gió vẫn rít gào, dự định hất tung thân thể bé nhỏ của cô gái lên không trung.

Toshiro yên chí cười, nhìn mọi thứ an bài. Nước của trời cao sẽ dập tắt ngọn lửa của con bé ninja ngu ngốc không biết lượng sức mình. Hắn coi như hoàn thành nhiệm vụ cho Taki. Thật là, không ngờ  có việc đi bắt một con bé Hanano Rei về thôi cũng khó khăn thế. Con nhóc hộ vệ đó cũng đáng gờm đấy, ép hắn phải tung ra chiêu tất sát này, nhưng đáng tiếc vẫn không phải đối thủ của hắn.

Nhưng đó không phải suy nghĩ của Toshiro khi thấy một bóng dáng không biết từ đâu ra lao về phía mình.

" Tấn công trực diện, ngươi điên à!" Toshiro tuy hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh đỡ một đòn chém của Sarada. " Ngươi cho rằng ta không đỡ được sao..."

Cô bé trước mặt hắn không nói gì. Từ từ ngẩng đầu lên, Uchiha Sarada cười:

" Khóa phải !"

" Cái gì?" Toshiro nhìn nụ cười gian manh của đứa bé mà không khỏi hốt hoảng.

" Ta đã làm chậm thời gian ra chiêu của ngươi!" Cô ghì chặt kunai lên lưỡi kiếm của hắn, tạo ra những tiếng ken két sắc lẹm, tay còn lại gắn một cái phong ấn gì đó lên tay hắn. " Và bây giờ..."

Toshiro còn chưa kịp trở mình, thì một bóng hình nhảy phắt đến bên cạnh hắn. Hắn nhanh chóng muốn gỡ đòn, định đẩy mạnh kunai đang khóa đòn tấn công của mình, nhưng dường như không kịp nữa. Bóng hình đó chính là một Sarada khác, xông đến khóa tay trái Toshiro lại, mặc cho hắn quơ quắng giãy giụa rất mạnh. Sarada thuật phân thân lại cười:

" Khóa trái!"

" Ngươi....mẹ kiếp con ranh!" Sự phẫn nộ cuộn trào trong mắt Toshiro y như cái xoáy nước kinh hoàng mà hắn tạo ra. " Ta sẽ..."

" Ngươi sẽ không kịp làm gì đâu!"

" Cái---"

Từ trên trời, bộ kimono lá phong nổi bật choán lấy tầm mặt hắn, cùng với một con bé khác, đang cuộn tròn tay thành nắm đấm, đấm từ đầu hắn xuống!

" SHANNAROOOOOOO!"

" Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 

Ngoài tiếng ùng ùng của xoáy nước đang treo trên không trung, còn có tiếng hét thê lương của một người đàn ông vọng lại. Sau đó, là tiếng vỡ vụn của cả không gian.

Không biết có chuyện gì xảy ra, Cửu Vĩ và Rei đều không nhìn được tốc độ tấn công đó, nhưng con bé tóc đen đã đánh trực diện, đấm mạnh thẳng vào tên ninja Chân quốc, khi hắn còn bị khóa bởi thuật phân thân. Sarada lật ngửa cả người Toshiro, dím mặt hắn xuống đất. Cú đấm điên cuồng đến độ như người sử dụng đã vận hết charka vào bàn tay của mình, làm lõm cả một vùng đất rừng với độ sâu đủ khiến cho người ta ngã lăn quay nếu đến gần. Đất đá bật tung lên còn kinh hơn là bị xới bằng máy cày có công suất cao, bụi tung mù mịt. Cả không gian như lắc lư, rung chuyển dữ dội. Đến nỗi Cửu Vĩ và Rei ở trong lá chắn mà cũng cảm nhận được mức độ kinh hoàng của cú đấm ấy. Rei nuốt nước bọt, Sakana ấy rõ ràng là một nữ hài tử chân yếu tay mềm, sao có thể vi diệu đến mức độ này?

Tuy thấy đối thủ đã bị đánh đến mức không còn thấy hắn đâu nữa, Cửu Vĩ  vẫn hoảng hốt thét lên:

" Sarada! Xoáy nước! Hắn bị hạ nhưng xoáy nước chưa hết!"

Sarada lảo đảo cả người, gắng sức cười:

" Hắn là người tạo ra Thiên Hà Thủy, vậy để hắn nếm thử trước đã."

" Ngươi..." Cửu Vĩ bị gió bụi làm đau cả mắt. " Ngươi tính...."

" Thêm một đòn nữa là đủ khoan đất thành một hố rồi!" Sarada nói, gồng tay lên. " Shannarooooooo!"

Cô gái đá Toshiro ra một bên.  Cửu Vĩ và Rei trố mắt nhìn, tên thuộc hạ Chân quốc ngạo mạn bảnh bao, nay lại thành một khối thịt lẫn lộn lằng nhằng, người không ra người, ma không ra ma. Thì ra Uchiha Sarada lợi dụng lúc hắn đắc ý, lúc hắn mải tập trung vào Thiên Hà Thủ, đã đánh vỡ giáp phục của hắn và đánh gãy cây kiếm dài đang phòng thủ của hắn của hắn, khiến hắn hủy hết nội tạng cùng tứ chi. Cửu Vĩ lắc đầu ngao ngán, lão rốt cuộc phải gọi con nhỏ Uchiha này là kẻ cơ hội biết bao nhiêu lần nữa đây?

Lại thêm một cú đấm tởm lợm từ cô gái trẻ thoát ra, lần này thì không phải là máy cày nữa, mà là mũi khoan khổng lồ, xuyên qua mấy tầng đất, tạo thành một cái hố to tướng. May mắn làm sao, Thiên Hà Thủy tuy có uy lực mạnh mẽ nhưng thời gian thi triển lại không nhanh lẹ, nên Sarada mới có thể thoát được kiếp nạn này!

" Ngài Cửu," Sarada quay lại, bàn tay cô khi nãy đã bị gãy sau khi đấm hai cú tất sát, chảy máu ròng ròng. " Chúng ta phải nhanh đi thôi. Thiên Hà Thủy sắp giáng xuống trừng phạt kẻ cần trừng phạt rồi."

Cô đạp Toshiro đang bất tỉnh nhân sự vào đó, để hắn rơi tự do trong chiếc hố sâu vừa khoan.

Khi Sarada, Rei và Kurama đi được xa xa, cô vẫn thấy cái ghê gớm của Thiên Hà Thủy. Dòng nước từ Thiên Đình mang một màu xám lạnh lẽo, hình dáng tựa như một con rồng chúa khổng lồ, đánh bật tung cả một khu rừng rộng lớn, ghê gớm hơn bất kì đòn Thủy độn nào mà Sarada từng được chiêm ngưỡng. May thay, Thiên Hà Thủy lại chĩa đúng hướng, lao vào cái hố mà Sarada đào sẵn bằng tay vừa nãy, nơi cô đạp Toshiro xuống, nên cả khu rừng cũng không bị phá hủy quá nặng nề. Chỉ là đất rung lên như có động đất cấp độ 7 thôi. Lúc tựa vào người của Cửu Vĩ để lão dìu mình đi, cô gái nhà Uchiha thầm nghĩ, kẻ trúng phải đòn này, chẳng phải là chết không còn thây, tan xác nát thịt, băm thành nghìn mảnh đấy sao?

Nhìn dòng nước của " thiên đình", ánh mắt của Cửu Vĩ Hồ Kurama bỗng dưng tối lại, trông rất khó coi...

*******

" Sakana, ngươi giỏi quá." Rei không kìm được mà khóc rưng rức, nước mắt chảy ra như suối. " Ta còn tưởng ngươi phải táng thân ở nơi đó cơ...."

Nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của Rei, Sarada cười hiền. Rõ ràng là cô đau chết đi được, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của cô gái nhà Hanano, cô lại không thể dừng tự vẽ ra một nụ cười.

" Rei, cô ban nãy cũng dũng cảm lắm đó, không phải cô cũng sợ chết khiếp sao."

" Là nhờ ngươi nên ta mới được như vậy." Rei vừa khóc vừa nói. " Ngươi đáng lẽ không phải làm nhiều thứ như thế vì một kẻ như ta!"

" Tôi đã hứa với Keiko rồi mà. Tôi đâu thể bỏ cô được." Sarada ngoác miệng cười. Nhưng nụ cười tắt ngay khi cô nhìn sang gương mặt đen như than của Cửu Vĩ Hồ Kurama- người đang dìu cô đi đứng.

" Ngài Cửu, ngài sao thế?"

" Ngài ấy đã như vậy từ lúc Toshiro làm Thiên Hà Thủy rồi." Rei mơ hồ nói.

" Ngài thấy khó chịu ở đâu à, ngài Cửu?" Sarada nhanh nhẹn hỏi, lướt qua biểu cảm của con cáo chín đuôi.

Mặt Kurama nặng nề như chì. Lão nhìn Sarada với ánh mắt như muốn nói  với cô điều gì đó. Nhưng nhìn thấy gương mặt của cô khi cười với Rei, lão lại kìm lại, giọng bình tĩnh:

" Chân ngươi bị thương rồi. Nào," Lão ngồi xuống và đề nghị. " Lên lưng ta, ta cõng ngươi đi."

" Ngài Cửu..."

" Lên đi."

Giọng lão thật dịu dàng. Thật hiếm có.

Cô nhảy lên lưng của lão cáo, chợt thấy lão lực khỏe vô biên, khác với vẻ xương cốt mỏng manh ở bên ngoài. Quàng tay qua cổ của lão, lại thấy vô cùng ấm áp. Mệt quá, Sarada dựa đầu vào lưng lão, nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sau một ngày đánh nhau ầm ầm.

" Ngài Cửu....ở đây có chắc là đường ra bến cảng kia hay không?" Cô lờ đờ nói, giọng không còn rõ nữa.

" Ai biết được...cứ đi thôi. Ngươi ngủ đi."

Lão không nói gì, Sarada cũng im lặng. Cô bắt đầu ngủ thật. Lưng Cửu Vĩ lại có thể êm như vậy, hệt như một cái gối ôm làm bằng bông bồng bềnh.

Cửu Vĩ thấy đứa trẻ tóc đen đã gục, liền đi nhẹ hơn, không lắc qua lắc lại vụng về như trước.

 Lão cõng cô đi trên con đường dài tít tắp, dường như là vô tận, không biết điểm đến ở đâu, cứ tiến lên phía trước mà không lùi lại. Bên cạnh cô, Hanano Rei sau làn nước mắt ẩn hiện một nụ cười bình yên, cứ như cô thật sự thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh họ vậy.

*********

Đối với người họa sĩ, mỗi bức tranh là một khung cửa sổ

Mở ra thấy muôn ngàn màu sắc

Đóng vào thấy hàng nghìn tâm tư.

Katarachi Kagura đâm vào người Uchiha Sageki khi cậu lướt qua khung cửa sổ thứ một trăm hai mươi ba của khách điếm Chiru.

Sau khi mỗi đứa đều xoa xoa chỗ đau của mình, cả hai cùng ngẩng đầu lên một lúc và phát ra cùng một âm hú hét:

" Lông Đen!"

" Dở Hâm?"

Mặc kệ những biệt danh mà chúng luôn ghét, hai đứa trẻ cười toe toét đến nhảy cẫng lên.

Đây là lần đâu tiên trong cuộc đời, hai đứa gặp nhau mà vui như ngày hội thế này. Không có một lời cãi nhau nào nữa. Chúng xông vào ôm vai bá cổ nhau như thể huynh đệ lâu ngày mới gặp. Thậm chí Kagura còn mừng đến mức suýt chảy cả nước mắt.

" Cậu biết gì chưa...Cái khách điếm này..." 

" Biết rồi....tôi cũng nếm đủ rồi chứ đâu..."

" Này, cậu cũng là người thật chứ, không phải quái vật đúng không?"

Sageki vừa nói vừa đấm mạnh thử vào vai Kagura. Kagura á một tiếng rồi gục xuống, cười:

" Tôi vẫn là tôi mà. "

" Đợi đã..." Sageki mở to mắt như sực nhớ ra điều gì. " Thế Hinata đâu?"

Nghe thấy cái tên Hinata, Kagura trùng mắt xuống. Cậu không biết nên nói với thằng nhóc tóc đen này thế nào về vụ ảo thuật và búp bê gỗ. Nếu Sageki biết chuyện, hẳn là hắn sẽ phát điên. Hắn có vẻ nương tựa ở cô Uzumaki nhiều nhất. Bây giờ, cô Uzumaki còn không biết đang ở nơi nào, sống chết càng không rõ. Cậu dù có bất hòa với Sageki bao nhiêu cũng không thể nói thẳng ra về việc của cô Uzumaki. Cậu sợ hắn sốc quá mà làm mấy chuyện ngu ngốc. Không, đúng hơn hết, cậu sợ hắn đau lòng quá độ.

 Thế là cháu trai của Mizukage Đệ Tứ bắt đầu lúng túng và lắp bắp:

" Cô...cô ấy..."

Sageki đột nhiên hét ầm lên, túm lấy cổ Kagura.

" Cậu bỏ rơi cô ấy lại à?"

" Không, không phải," Kagura thanh minh. " Tôi không..."

" Này đồ dở hơi, tôi biết là tôi nhìn lầm cậu mà." Sageki hậm hực. " Cậu muốn bỏ cô ấy lại để chạy cho nhanh chứ gì? "

" Không phải đâu..." Kagura ra sức lắc đầu. " Tôi không bỏ cô ấy thật mà."

" Cậu nói dối!" Sageki trừng mắt lên, tay vẫn không buông cổ áo cậu bé mang màu mắt của đóa oải hương. " Cậu không bỏ cô ấy, thì cô ấy đâu!? Tại sao một mình cậu lại chạy hớt ha hớt hải ra đây? Cậu rõ ràng là đang muốn bỏ trốn một mình, chẳng qua đụng phải tôi..."

" Không phải!" Kagura mất kiên nhẫn quát, giật tay của Sageki ra khỏi cổ áo mình. " Tôi không phải loại người như thế!"

" Vậy thì tại sao?" Sageki cũng to tiếng không kém cạnh.

Và rồi cả hai đứa nhận ra mình ngu thế nào. Chúng đang bị cả cái khách điếm này theo dõi. Một tá các em phục vụ chân dài đi ngang qua hành lang và nghe đâu đó tiếng cãi nhau chí chóe của hai đứa. Sageki giật mình sợ hãi, cậu nhớ mình vừa vất vả thế nào để giết được hai ả tạp vụ đẩy xe bốn bánh. Giờ cậu không muốn chiến đấu với một tá quái vật nữa đâu.

Cậu kéo lấy Kagura và hai đứa nhanh lẹ lẩn vào trong phòng, đóng cửa thật nhẹ, cùng nhau núp dưới những chiếc bàn lớn.

Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa phòng. Sageki căng thẳng tột độ, ngồi im thin thít. Kagura nhận ra mình đang buồn nôn, cắn chặt môi vào để không lộ ra tiếng.

Lũ quái vật mở cửa ra.

Một ả đi vào, lướt ánh mắt qua căn phòng. Hai đứa trẻ dường như đã bị dán bùa Đông Cứng, mơ mắt trừng trừng như người đã chết.

Ả vòng qua những chiếc bàn. Sageki run rẩy nhắm mắt, Kagura ngước lên trên và nhìn thấy đôi chân dài miên man của ả cùng chiếc váy ngắn cũn cỡn. Hai đứa tiếp tục duy trì trạn thái đóng băng. Ánh mắt của ả không nhìn xuống dưới.

Đôi chân dài bước qua chiếc bàn hai đứa đang núp. Nhìn thấy ả đang đi về phía sau, Kagura không khỏi cảm tạ thần linh vẫn còn thương xót cái mạng của cậu. Bên cạnh cậu, Sageki bắt đầu thở nhẹ.

 Có tiếng ả phục vụ nói với đồng bọn:

" Không có ai cả. Kiểm tra phòng khác chưa?"

" Kiểm rồi. Không có ai."

" Hay mày nghe nhầm?"

" Đâu có, tao nghe thấy tiếng cãi nhau."

Cửa phòng đóng sầm lại. Tiếng cãi cọ om sòm của mấy ả xa dần. Hai đứa bò ra khỏi gầm bàn. Đứa bé mắt xanh thở một tiếng, ôm lấy ngực :

" Tổn thọ. Thực sự là tổn thọ."

Kagura dựa vào tường. Cậu nhìn đối phương, khẽ nói:

" Này Lông Đen."

" Sao?"

" Về cô Uzumaki ấy..."

" Cậu không thực sự bỏ Hinata lại chứ hả?"

" Tớ không bỏ cô ấy." Kagura nói, hi vọng giọng của mình đủ nhẹ nhàng để Sageki không bị sốc. " Thực ra, cô ấy chưa từng ở đây. Chưa bao giờ."

" Hả?"

" Cái người mà chúng ta luôn chăm sóc ấy." Kagura thì thào chậm rãi. " Không phải cô ấy đâu."

Giờ đây thì Sageki dựng đứng người dạy, mắt mở to thố lố.

" Đây chỉ là một ảo thuật cấp cao đánh lừa chúng ta thôi. Đó...là...là một con búp bê gỗ có hình dạng giống cô Uzumaki."

Kagura kết thúc lời nói của mình. Cậu lo âu ngước mắt nhìn đồng đội:

" Lông Đen ơi?"

Thoạt đầu, cậu nhóc tóc đen vẫn giữ nguyên cái vẻ tao- không-bị-tác-động-gì-bởi-chuyện-này. Nhưng rồi, Kagura nhìn thấy đôi mắt xanh ngọc lục bảo của Sageki nổi lên những đường vân đen kì quái. Ánh mắt dần trở nên hung dữ và xáo động.

Kagura ngồi thu lu một chỗ. Cậu sợ Sageki sẽ xông lên và đấm mình túi bụi, nên có ý phòng thủ trước. Nào ngờ, thằng bé mắt xanh chỉ ngồi nguyên một chỗ, hai tay giữ chặt lấy đầu và úp mặt xuống hai đầu gối đau co lên.

Căn phòng bốc mùi cũ kĩ như phòng chứa kho. Nhưng Kagura vẫn ngồi đấy, nhìn một Sageki đang tự kỉ và giấu mặt quay hai cánh tay. Cậu biết thời gian không còn nhiều. Dẫu vậy, cậu vẫn không giục giã, không khuyên nhủ vô ích với đồng đội của mình. Vì cậu biết cậu ta cần thời gian để chấp nhận. 

Vì cậu biết, Sageki phải có một cái đầu sáng suốt và bình tĩnh, mới hiểu được cái đống mật mã hổ lốn khó hiểu mà Mizuki trao lại cho một đứa dốt giải mật mã như cậu.

Tĩnh tâm lại, trước cuộc chiến tiếp theo.

***********

Au: Hehe+ HVH

Au: Chương này nhẹ nhàng thôi, đọc vui vẻ nhé các bồ.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro