Chap 2: Chỉ hai chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Các giáo viên đã phát hiện Itachi dùng được thuật phân thân, không có lý do để giữ cậu lại học viện làm gì.
Vậy là cậu được cho tốt nghiệp sớm khi mới 7 tuổi.

Cậu không cảm thấy gì nhưng cha cậu rất vui khi biết tin. Nếu ông ấy vui thì cậu cũng vui.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp xong, cậu được phân nhóm cùng 2 người khác là Inari và Izumo, họ lớn tuổi hơn. Và một điều nữa, cậu phải đi làm nhiệm vụ.
Nó làm thời gian cậu được gặp Shisui rút ngắn lại.

Mà bên hai người đồng đội này cũng không tệ. Đi theo nhóm thế này, có thêm bạn, cũng vui đấy chứ. Chỉ là không kéo dài được lâu.

Một tên đeo mặt nạ xuất hiện khi họ làm nhiệm vụ và giết đi Izumo. Inari bị ám ảnh nên bỏ làm ninja, nhóm tan rã.
Cậu vì cái chết của Izumo mà thức tỉnh Sharingan.
Fugaku rất vui, còn cậu thì cố rặng ra nụ cười méo mó.

Lúc không có ai thì lủi thủi đi lại chỗ mình hay luyện tập, rồi tìm một góc mà ngồi.

"Itachi, biết ngay em ở đây mà."
Shisui không biết từ bao giờ đang ngồi kế bên, giọng rất nhẹ nhàng.
"Anh có nghe chuyện Izumo rồi. Anh cũng từng mất đồng đội."
Anh đưa một tay quàng qua vai Itachi, vỗ nhẹ vài cái.

Itachi hít một hơi rồi, nhìn đi đâu đó, rồi bất giác ngồi sát vào người Shisui, đầu dựa vào vai anh, nhắm mắt vô cùng thư giãn.
"Em mệt quá." Itachi.
Mệt vì luôn phải tỏ ra là ổn trước mặt người khác, đặc biệt là cha.
Bây giờ, cậu mới được thả lỏng.

"Uhm." Shisui không nói gì thêm, tay từ vai dời lên đầu Itachi, xoa xoa vài cái.

"Itachi nè, nhóm em bị tan rã rồi, em vô nhóm mới hả?" Shisui.

"Không. Thà làm nhiệm vụ một mình, sẽ không phải gặp cảnh như Izumo nữa." Itachi.

"Không có ý gì đâu..." Shisui.

"Không có ý vậy đừng nói, nếu nói ra đã là có rồi." Itachi.

"Ờ thì là... Em làm nhiệm vụ một mình như vậy hay là đi chung với anh nhé. Anh cũng chỉ có một mình. Hai chúng ta sẽ một đội." Shisui.

"Uhm." Itachi.

'Chỉ có hai chúng ta thôi.'

...

Trước cổng Làng Lá...

"Đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa?"
Một giọng nghiêm nghị từ một người đàn ông khá cao lớn, đeo băng trán làng Lá.
Những người phía sau ông ta không khỏi có chút sợ hãi, đứng nghiêm lên.
"Đã xong xuôi hết rồi ạ!"

"Tốt, mau xuất phát thôi."

Cả đám người thoắt cái biến mất cả.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro