#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi jounin và chunin đều bắt buộc phải tham gia nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, đến cả trường học cũng phải ngưng lại, tình hình trong làng thì vô cùng nghiêm trọng. Kakashi biết là thế, nhưng từ cái ngày biết Ningyo trở về, anh hoàn toàn chẳng muốn ra ngoài xíu nào.

Không phải là làm biếng, chỉ là Kakashi sợ rằng sẽ đụng trúng Ningyo ở đâu đó trên đường, hoặc vô tình gặp cậu ở trụ sở Hokage. Anh biết bản thân vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với con người đó, và chắc chắn cậu cũng chẳng chịu nghe anh giải thích bất kì lời nào. Nên là ít nhất thì đừng gặp nhau để hai bên được thoải mái phần nào.

Nhưng tự nhốt mình trong phòng suốt cũng không phải là cách hay. Huống chi mấy đứa nhóc đội 7 của Kakashi còn đang rối tinh rối mù lên; đứa thì đang bị thù hận che mắt, đứa thì nhoi nhoi đòi chứng minh năng lực bản thân, có một con bé ổn nhất thì hiện tại cũng đang sang chấn tâm lí không hề nhẹ sau pha "ẩu đả" của hai đứa trên.

Ngay khi Kakashi tính kết thúc kế hoạch 'bế quan tỏa cảng' của mình thì Hokage đệ Ngũ đại nhân đã đi trước một bước. Anh trực tiếp nhận được thư báo chấp hành nhiệm vụ từ Tsunade, là một nhiệm vụ giúp bảo vệ hàng hóa.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng lại đặc biệt quan trọng. Trong làng hiện tại cần rất nhiều vật phẩm để có thể khôi phục nền kinh tế, kẻ địch có cơ sở để tấn công vào mảng này để ngăn sự trợ giúp từ bên ngoài của Konoha.

Đã là mệnh lệnh của Hokage đại nhân, Kakashi đương nhiên không thể từ chối được. Nhưng anh có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ được, đồng đội mà Tsunade sắp xếp cho mình lại chính là Ningyo. 

Chàng trai ấy vừa bước ra khỏi văn phòng Hokage, gỡ xuống cái kính bạc tinh xảo, đôi đồng tử màu tím mê người ấy lập tức đối diện với anh. Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo, Kakashi biết mình bắt buộc phải làm gì đó để phá vỡ sự yên lặng này, nhưng há miệng một lúc thật lâu cũng chẳng biết nên nói cái gì.

" Ningyo... Trùng hợp quá nhỉ?"

Vừa nói xong thì Kakashi muốn bịt miệng mình ngay lập tức luôn. Người bình thường dùng đầu ngón chân cũng đoán được đây là ý đồ của Tsunade đại nhân, có mà trùng hợp cái cóc ấy. 

Hiển nhiên Ningyo nhếch mép nở một nụ cười khinh bỉ, Kakashi có cảm giác như chàng trai ấy đang cười thẳng vào sự ngu ngốc của anh vậy. Kakashi còn chưa kịp ú ớ thêm tiếng gì thì Ningyo đã xoay người bước đi, bàn tay anh lại vô thức vươn ra.

Nhưng lần này, người nọ không có biến mất ngay trước mặt anh. Ningyo bước được vài ba bước, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, đôi mày cau lại:

" Này, Hatake, anh không định đi làm nhiệm vụ à?"

Bộ dạng chàng trai cực kỳ thiếu kiên nhẫn, xong vẫn không chịu rời đi trước. Kakashi khựng lại, sau đó ánh mắt anh cong cong, tiếng cười trầm thấp vang lên. 

" Tôi tới đây."

Trong một giây đấy, Kakashi cảm giác như mình quay lại nhiều năm trước. Bọn họ cũng từng là một người mất kiên nhẫn đi trước, một người chậm rì rì bước theo sau như thế này. 

---o0o---

Nhiệm vụ quan trọng là thật, nhưng nhàm chán cũng là thật. Ningyo không ngờ rằng nhiệm vụ đầu tiên cậu nhận sau khi quay trở về làng lại là công việc đi "bốc vác" như này. Dưới cái không khí oi ả của mùa hè, Ningyo nặng nề đặt cái thùng gỗ to bằng nửa người cậu xuống khỏi xe kéo, sau đó thở dài nhìn mấy cái thùng còn đang nằm trên xe.

Ở bên cạnh, Kakashi cũng thả một thùng gỗ xuống đất, hơi liếc mắt nhìn qua người đang thở phì phò bên cạnh, không nhịn được buông ra một câu:" Ningyo, lâu rồi không gặp, xem ra em cũng không tập luyện thường xuyên nhỉ?"

" Haha, tên dê già nhà anh tốt nhất là câm cái miệng lại. Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cuốn sách của Jiraiya đại nhân mà anh giấu trong túi. Xem ra vị ninja sao chép lừng danh cũng chỉ là một tên bại hoại có mấy sở thích kì quái thôi nhỉ?"

Ánh mắt Ningyo liếc qua khiến Kakashi chột dạ. Con người này lúc trước vẫn luôn độc mồm độc miệng như vậy, không ngờ rằng khi gặp lại, cái "siêu năng lực" này chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm. 

" Còn nữa, gọi tôi là Yoshiaki."

Cái danh ANBU "Ningyo" dưới thời của Hokage đệ Tứ vẫn còn đó, Ningyo hoàn toàn không muốn việc trở về làng của mình sẽ kéo theo một loạt phiền toái nên tốt nhất là nên ngăn chặn nó trước khi kịp lan truyền tới tai của một số người không nên biết.

Động tác của Kakashi bỗng chốc khựng lại:" Chà, Yoshiaki sao...?"

" Phải rồi, tôi chưa nói chuyện này với bất kỳ ai trong làng."

Ningyo lại đặt thêm một thùng gỗ xuống đất, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kakashi. Vị thầy giáo dại người ra, cảm giác như bản thân bị cuốn vào một không gian huyền ảo nào vậy. Giọng nói ấy như thì thầm bên tai Kakashi, hệt như thôi miên anh vậy:

" Yoshiaki là một thương nhân tự do, là bằng hữu xa của Hokage đệ Ngũ đại nhân. Hừm, nhưng nếu anh muốn rêu rao việc Yoshiaki và cựu ANBU Ningyo là một người thì cứ việc. Và lúc ấy, tôi sẽ không chỉ đơn thuần là tẩn anh một trận như ngày trước đâu, tiền bối, anh biết tính tình tôi xấu xa như thế nào mà."

" Dù sao thì quyền quyết định vẫn nằm ở trong tay anh kia mà... Hatake Kakashi."

Ningyo đứng thẳng người, phủi đi đống bụi bẩn bám trên tay, ánh mắt rũ xuống nhìn sang nơi khác:" Nhiệm vụ xong rồi, tôi về đây."

Lại là tấm lưng đó đơn độc rời đi. Kakashi biết rõ, nếu hiện tại anh cứ đứng như trời trồng thế này, chắc chắn mối quan hệ của bọn họ sẽ chẳng thể nào hàn gắn lại được. Anh vội sải bước, đuổi theo sau Ningyo:

" Chờ đã, Ningyo...!"

Tiếng xào xạc vang lên bên cạnh khiến bước chân của cả Kakashi và Ningyo đều khựng lại. Quạ đen vượt qua tán cây xanh, đáp xuống trên vai Kakashi, thấp thoáng thấy bức thư được cột chỉ đỏ trên chân nó.

" Là nhiệm vụ khẩn."

[ Hatake Kakashi, lập tức trở về! ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro