#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chà, Kakashi, hôm nay tên nhóc đó là khách của ta. Nếu muốn trò chuyện, e rằng phải để cậu chờ hôm khác rồi."

Giọng Jiraiya bất ngờ vang lên từ trên cao khiến đám nhóc và Kakashi hơi khựng lại. Khóe môi của của Ningyo lại vô thức cong lên, cậu nhân lúc Kakashi buông lỏng tay, lập tức giật ra rồi nhảy về phía vị tiên nhân.

Khi thấy Ningyo xoay người rời đi, bước chân của Kakashi tiến lên, nhưng cái ánh mắt cong cong của Jiraiya bỗng khiến anh khựng lại. Giống như một lời cảnh cáo từ tiền bối vậy.

Ningyo đứng ở bên cạnh Jiraiya, đồng tử lướt qua đám nhóc con bên dưới rồi dừng lại ở chỗ Naruto. Cậu hơi híp đôi mắt, giọng nói nhẹ nhàng:" Jiraiya đại nhân, là đứa nhóc đó sao?"

Jiraiya bẹp miệng, ra vẻ bất mãn với xưng hô của Ningyo:" Đã nói là đừng có thêm mấy cái hậu tố quê mùa vào sau tên của ta mà. Nhưng mà nhóc đúng rồi đấy, thằng nhóc đó là Uzumaki Naruto."

" Ồ, là Uzumaki sao?"

Hai người 'hồn nhiên' thảo luận, không hề chú ý đến vẻ mặt của Naruto bên dưới đã ngây ra. Đương nhiên, cậu nhóc ấy đâu phải là người có thể nén lại được sự tò mò của bản thân, lớn giọng thắc mắc:

" Này! Tiên nhân háo sắc, người đó là ai vậy?! Tại sao lại thản nhiên nói về tui trong khi tui đang đứng đây thế hả?!"

Ningyo chớp chớp mắt. Tính tình thẳng thắn của nhóc con kia giống cô Kushina thật đấy

" Nếu tò mò, sao không hỏi vị thầy giáo đang đứng trơ người bên kia kìa. Đơn giản mà nói, chúng ta cũng đã từng như em và cậu nhóc Uchiha bên kia, đúng chứ, Kakashi-san?"

" Ningyo!"

Jiraiya nghe được giọng điệu sặc mùi thuốc súng của Ningyo, lập tức cao giọng cảnh cáo. Bàn tay ông che mặt rồi lặng lẽ thở dài. Qua một hồi, vị tiên nhân đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai chàng trai:" Đi thôi. Chúng ta còn phải gặp nhiều người lắm đấy."

" Vâng."

Đến tận khi Ningyo và Jiraiya rời đi, Kakashi vẫn không thể nói thêm một lời nào. Dẫu rằng anh biết điểm đến của họ chắc chắn là văn phòng Hokage, nhưng chẳng thể nhúc nhích được một chút nào, chân giống như bị chôn tại chỗ vậy.

" Kakashi--"

" Kakashi-sensei!"

Tiếng gọi lớn khiến Kakashi không khỏi giật mình. Anh xoay người nhìn sang lũ trẻ, hiếm khi nào mà Kakashi đồng loạt nhận được ba cặp mắt đầy tò mò như này, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào.

Sakura hào hứng nhìn Kakashi, đôi mắt cô nhóc lấp la lấp lánh:" Kakashi-sensei! Cái anh ban nãy là ai vậy? Trông lạ hoắc luôn, hình như không phải người trong làng hả?"

Kế đó là một câu trần thuật của Sasuke:" Anh ta rất mạnh."

Và đương nhiên là không thể thiếu được ông hoàng ồn ào -- Naruto:" Có cảm giác như anh ta biết em là ai ấy. Tò mò quá đi mất!"

Kakashi nhìn đám nhóc, hơi nhắm mắt thở dài một hơi. Nhưng khi mở mắt ra, bầu không khí xung quanh bỗng chốc thay đổi, Kakashi liếc mắt qua Sasuke và Naruto:

" Ban nãy hai đứa làm cái trò gì vậy hả? Nếu là cãi nhau thì hai đứa đi hơi xa rồi đấy. Sasuke, em đã có thể giết chết Naruto với cái chiêu đó. Và cả em nữa, Naruto. Hai đứa, muốn giết chết đồng đội của mình sao?!"

---o0o---

Cùng lúc đó, cánh cửa của văn phòng Hokage bật mở. Tsunade đã mấy ngày chưa thoát nổi cái đống giấy tờ cao cả mét kia, mãi một lúc lâu mới ngẩng đầu, ánh mắt đờ dẫn nhìn Jiraiya đứng bên cửa, giọng nói cọc cằn:

" Cái gì đó hả?!"

Jiraiya hiển nhiên cảm nhận được sự tức giận vì bị làm phiền của Tsunade, nở nụ cười hào sảng:" A ha ha, bình tĩnh nào, Tsunade. Tôi đem đến cho cô một bất ngờ nho nhỏ đây!"

" Lại còn bất ngờ gì tầm này chứ? Hừ, giỏi thì ông đem về một người có thể giúp tôi xử lý cái đống phiền phức này đi!"

" Ừ, tôi đem về một người như vậy đây."

Nghe giọng điệu thản nhiên của Jiraiya, Tsunade cũng tỉnh táo phần nào, vẻ mặt khó tin nhìn ông bạn già. Chỉ thấy Jiraiya cong đôi mắt mỉm cười vẫy tay với ai đó bên ngoài. Một hình bóng vừa quen vừa lạ xuất hiện, chàng trai cong người cúi chào với Tsunade:

" Tsunade đại nh--"

Ningyo còn chưa dứt câu chào thì đã rơi vào cái ôm ấm áp. Lực tay của người phụ nữ ngày càng siết chặt, Ningyo khó khăn lắm mới ngóc được cái đầu ra, vội vàng hít sâu mấy hơi. Giọng điệu của cậu cũng chẳng còn chút khách sáo nào nữa:

" Tsunade! Người còn siết nữa là con chết tại đây cho xem!!! Jiraiya đại nhân, cứu!!!"

Jiraiya rõ ràng chẳng có ý định cứu Ningyo, đứng một bên ha hả cười. Nhưng cũng may là Tsunade vẫn còn tình người, nhanh chóng thả chàng trai ra. Đôi mắt bà lướt một vòng từ trên xuống dưới Ningyo, khuôn mặt lộ ra vẻ dịu dàng:

" Lớn hơn nhiều rồi nhỉ?" 

Ningyo thoát khỏi vòng tay của Tsunade, cũng ngẩng đầu nhìn bà, híp đôi mắt cười:" Người thì vẫn vậy. Vẫn trẻ trung xinh đẹp như xưa luôn."

Bàn tay người phụ nữ vui vẻ vỗ lên lưng Ningyo, Tsunade ôm mặt ra vẻ ngại ngùng:" Ai chà, đứa nhóc này, lâu ngày không gặp mà miệng vẫn ngọt như vậy ha?"

Jiraiya bỗng chốc trở thành người dư thừa trong cuộc đối thoại của hai người, ông nhìn hai thầy trò khen qua khen lại, nụ cười trên khuôn mặt cũng dần phai đi.

" Ê nè, ở đây còn một người đó nha. Đừng có xem tôi như người tàng hình chứ???"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro