#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jiraiya đại nhân?! May mắn quá, gặp được ngài ở đây."

Trang phục ninja màu lục bó sát rất 'đặc trưng', khỏi cần kể thêm cũng biết người đang xông về phía này là ai. Ningyo hơi khựng lại, lùi về sau vài bước, né khỏi phạm vi quan sát của Guy, để mặc Jiraiya đứng đó 'chiến đấu' một mình.

" Ồ? Guy, cậu đi làm nhiệm vụ sao?"

Guy gật đầu, bộ dạng tràn đầy năng lượng:" Hokage Đệ Ngũ mới nhậm chức, còn nhiều chuyện phải xử lý, thêm vụ vừa rồi... Nên là bây giờ an ninh đang được thắt chặt, ngài cũng nên cẩn thận."

" Ta biết rồi, cảm ơn cậu nhé!"

Guy và Jiraiya nói thêm vài câu, sau đó ánh mắt của Guy vô tình chạm phải người ở phía sau Jiraiya, anh ta hơi híp mắt quan sát. Guy nhướn mày như nhớ lại cái gì đó, chần chừ bước tới:

" Này, chúng ta từng gặp ở đâu rồi hả?"

Ningyo không bất ngờ khi nghe câu hỏi này, nhưng cậu vẫn mỉm cười, bộ dạng rất hiển nhiên:" Không có, là lần đầu gặp mặt. Tôi là Yoshiaki, người quen của Jiraiya đại nhân."

Guy vẫn cảm thấy người trước mặt rất quen, nhưng nhớ mãi cũng chẳng biết quen ở chỗ nào. Anh ta nhìn bàn tay giơ ra của Ningyo, cũng nhanh chóng đáp lại:" Tôi là Might Guy, rất vui được gặp. Vậy... Yoshiaki-san là ninja sao?"

Câu hỏi phía sau của Guy mang theo âm điệu nghi hoặc. Cũng không thể trách anh ta được, Konoha đang trong trạng thái rất căng thẳng, việc người ngoài xuất hiện bây giờ rất đáng ngờ. May mắn là Ningyo đi cùng với Jiraiya, nếu không cậu đã bị đội cảnh vệ gô cổ từ nãy giờ rồi.

" Không, tôi chỉ là một thương nhân tự do thôi."

Jiraiya nhìn tấm thẻ thông hành của thương nhân mà Ningyo lấy từ trong túi áo ra, ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu. Đi chơi vài năm xong về làng với một thân phận hoàn toàn mới luôn, nhóc con này đỉnh thật đó.

" Chúng ta đi trước, làm nhiệm vụ suôn sẻ nhé."

Chờ Guy kiểm tra xong thông tin trên thẻ thông hành, Jiraiya khoác vai Ningyo, vẫy tay vui vẻ rời đi. Để lại Guy ngơ ngác nhìn theo, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

Mình đã thấy đôi mắt kia ở đâu đó rồi thì phải?

---o0o---

Jiraiya dẫn Ningyo đến quán ramen quen thuộc, trên đường cũng nói sơ qua về tình hình của làng lúc này. Chỉ thấy Ningyo trầm ngâm không đáp lời, im lặng nghe Jiraiya nói chuyện, qua hồi lâu mới lên tiếng:

" Vậy... đứa bé kia thế nào ạ?"

Jiraiya bất ngờ bị cắt ngang, ngơ ngác hỏi lại:" Đứa bé nào?"

Ningyo nghẹn một cục, hít sâu một hơi rồi nói ra:" Là con của Minato-san và Kushina-san ấy ạ, đứa nhỏ đó thể nào?"

Jiraiya nghiêng đầu qua nhìn dáng vẻ 'muốn quan tâm nhưng chẳng biết làm thế nào' của Ningyo, phì cười. Dù thời gian đã trôi qua thật tàn nhẫn, đứa nhóc này vẫn luôn là người trong ký ức của ông, khoác lên người tấm áo choàng đầy gai góc để bảo vệ bản thân, nhưng lại chẳng ngại ngần chạm đến vết thương của mình để quan tâm đến kẻ khác.

" Haiz... Lo cho ai chứ không cần phải lo cho thằng nhãi con đấy đâu. Lúc nào cũng tràn trề năng lượng, nói là tăng động cũng chẳng sai."

Ánh mắt của Ningyo trở nên mềm mại, khuôn mặt cậu cũng nở nụ cười rất nhẹ:" Chắc là di truyền của Kushina-san nhỉ?"

" Đúng đấy. Một thằng nhóc phiền phức, nó bám theo muốn ta dạy nó Rasengan, dai dẳng khiến ta muốn phát khùng luôn."

" ...Jiraiya đại nhân, hồi đó ngài cũng vậy mà."

" Khụ...! Nhóc con này, chuyện cũ thì đừng có nhắc tới!"

"..."

Jiraiya nhướn mày nhìn qua chàng trai đang giữ im lặng bên cạnh, giọng nói đầy ẩn ý:" Chỉ muốn hỏi thằng nhóc Naruto đó thôi hả?"

Ningyo nghe giọng điệu của Jiraiya, khẽ thở dài một hơi. Ngay khi ngẩng lên, khuôn mặt cậu nở một nụ cười tiêu chuẩn:" Vâng, chỉ vậy thôi."

Jiraiya vẫn còn muốn chọc ghẹo thêm đôi chút. Thân là tác giả của bộ tiểu thuyết 'tình yêu' nổi tiếng, sao ông lại không nhận ra cái không khí lạ thường giữa hai nhóc con năm xưa kia chứ. Dù lúc đó chỉ là hai đứa nhóc chưa 18, nhưng tình yêu là thứ rất kì diệu, chỉ cần là người có mắt nhìn sẽ nhận ra sự khác biệt.

" Sao vậy, không muốn hỏi thăm người bạn cũ sao? Ta có thể trả lời đôi chút đó nha..."

" Cháu không cần, cảm ơn ạ."

Giọng điệu khách sáo lạnh nhạt của Ningyo khiến Jiraiya phải cứng họng. Ánh mắt ông dõi theo bóng lưng phía trước, không hiểu sao lại thấy rất kì lạ.

Năm đó đứa nhóc này rời đi rất đột ngột, Hokage Đệ Tam đã liên hệ với Jiraiya, nhưng chờ khi ông có thời gian quay về làng thì Ningyo đã biến mất từ thuở nào. Nhưng thời điểm ấy Minato và Kushina vừa mới qua đời, Jiraiya biết rõ hai người họ quan trọng với Ningyo như thế nào, nên ông đoán rằng nhóc đó chỉ muốn rời đi một thời gian cho khuây khỏa.

Đến một trong sannin như Jiraiya còn phải thừa nhận bầu không khí trong làng lúc đó cực kỳ ngột ngạt. Vậy mà Ningyo còn cố nán lại phụ giúp ngài Đệ Tam gần nửa năm mới cuốn gói rời đi, đặc biệt là sau cái chết của cha mẹ nuôi, đúng là đã cố gắng rất nhiều.

Thế nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại, hình như nguyên nhân rời đi năm đó, cũng không hề đơn giản xíu nào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro