#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh về rồi đây..."

" Mừng anh về nhà!"

Kushina nghe tiếng mở cửa, ngay tức khắc ngẩng đầu. Minato vẫn nguyên một thân áo choàng Hokage, uể oải bước vào nhà. Đôi mắt người phụ nữ long lanh mong chờ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có thân ảnh quen thuộc nào theo sau Minato cả, chỉ thấy anh nặng nề đóng cửa lại. Cô nàng cũng hiểu luôn, trầm tư xoa một bên má:

" Thằng nhóc lại không tới nữa sao?"

Minato vừa cởi giày, vừa ậm ừ trả lời:" Ừ, anh chưa kịp nói gì đã chạy mất tăm. Thật tình, sao đứa nhóc này lại trở nên như vậy chứ?"

Minato ngẩng lên đã thấy vẻ mặt u sầu của Kushina, khẽ thở dài. Anh biết rằng vợ mình rất để tâm đến đứa nhóc Ningyo đó, đến cả anh còn luôn lo lắng cho nó kia mà. Ngay từ đầu, tính cách Ningyo đã có phần trầm lặng, nhưng cậu nhóc lúc ấy vẫn còn là trẻ con, khá dễ thân cận. Nhưng từ ngay Ningyo thi lên Jounin, chắc hẳn đã có sự kiện gì đó xảy ra, dần trở thành cái dáng vẻ như bây giờ -- xa cách, khó thân, giống như biến thành một người khác vậy.

" Lần sau em phải túm bằng được nhóc ấy để hỏi chuyện mới được!"

Kushina không phải kiểu người rầu rĩ quá lâu, cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, quyết tâm tuyên bố. Minato nhìn vợ mình tràn đầy năng lượng, cười nhẹ một tiếng:

" Ừ, vậy thì anh sẽ giúp em chặn đầu thằng bé lại."

---o0o---

Ningyo hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm ngắm của đôi vợ chồng nào đó, cậu còn đang tất bật với nhiệm vụ của mình đây này.  Vì một phút lơ là bất cẩn, Ningyo đã bị một nhóm shinobi bao vây, cậu ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần xuống núi, thở dài một hơi:

" Minato-san, miệng chú linh thật đấy..."

Nhóm shinobi nhìn thấy mục tiêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại lẩm nhẩm gì đó khiến cả đám hoang mang. Rơi vào tính huống này, lẽ ra cậu ta nên sợ hãi chứ, một thân một mình đối diện với nguyên một nhóm người kia mà.

" Ningyo, giao quyển trục ra đây!"

Giọng nói cao vút vang lên như một lời tuyên chiến, shuriken đồng loạt phi thẳng về phía Ningyo. Chàng trai cũng chẳng di chuyển lấy một chút, bàn tay giấu phía dưới lớp áo âm thầm kết ấn.

Nghệ Sĩ Rối • Elemiah 

Một tấm chắn màu bạc bao lấy Ningyo, tất cả những shuriken đều bị dừng lại giữa không trung. Không biết từ lúc nào, một bóng 'người' xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Một chàng trai trông rất mỏng manh, mái tóc màu trắng bạc ngang vai, đôi mắt anh ta khép lại, tay cầm một thanh kiếm dài, chắn ngang trước mặt Ningyo.

Theo chuyển động của ngón tay Ningyo, chàng trai nọ mở mắt, đồng tử màu vàng ánh kim chói mắt, anh ta như có sinh mệnh, lướt qua từng tán cây trên cao. Ánh mắt kia như xuyên thấu mọi thứ, khiến cho các ninja đang trốn trên cây cũng phải rùng mình. 

" Elemiah, nhờ anh."

" Cậu chủ, cậu vất vả rồi."

Giọng nói ấm áp chữa lành vang bên tai Ningyo, điều kỳ lạ là chỉ có mỗi mình cậu có thể nghe thấy giọng nói ấy. Vừa dứt lời, Elemiah xoay người, biến mất ngay trước mắt tất cả mọi người. Ngay lúc các ninja đang đề phòng, bọn họ hoàn toàn không biết người đó đã âm thầm xuất hiện sau lưng họ, lưỡi kiếm nhanh đến mức không một ai nhận ra. 

Đến tận lúc rời khỏi cõi đời này, bọn họ cũng chẳng biết bản thân chết như thế nào.

Chỉ trong thoáng chốc, không khí nồng mùi máu tanh, hởi thở của sự sống hoàn toàn tiêu tan. Elemiah bất ngờ xuất hiện trước mặt Ningyo, bộ dạng thành kính cúi người chào tạm biệt cậu. Một làn khói lướt qua, bãi đất trống chỉ còn lại duy nhất Ningyo.

Đây cũng chính là lí do Kakashi không thích phối hợp với Ningyo trong những nhiệm vụ ám sát. Bởi vì anh sẽ thấy chàng trai ấy quá mức máu lạnh, ngay cả khi ngồi trên một núi xác chết, đồng tử màu tím kia cũng sẽ chẳng dao động lấy một chút. Dáng vẻ lạnh lùng, giống như một vị thần khinh thường nhìn sinh mạng đổ gục dưới chân mình vậy.

" Giờ thì về thôi nào..."

Tại lúc ấy, Ningyo không hề biết rằng, đón chờ cậu ở ngôi làng đã không còn là khung cảnh quen thuộc mà là một mảnh tan hoang. Những ngày tháng tươi đẹp của Ningyo đã đến lúc kết thúc rồi. 

---o0o---

Bên trong căn biệt viện nhỏ, Elemiah vừa biến mất rất nhanh đã trở lại, anh ta không còn vẻ dịu dàng khi đứng trước mặt Ningyo, khôi phục lại dáng vẻ cao quý thường ngày. Elemiah ghét bỏ lấy chiếc khăn trên bàn lau đi lau lại thanh kiếm của mình. Dù rằng thần kiếm sẽ không bị máu tanh vấy bẩn, nhưng mà nghĩ tới việc cây kiếm mà mình yêu thích đã đụng phải những kẻ ngu ngốc kia, Elemiah lại muốn lau thêm lần nữa.

" Lại là anh! Hừ, sao không phải là tôi được gọi ra kia chứ?"

Elemiah dừng lại động tác, liếc mắt về kẻ ngoại lai xâm phạm vào lãnh thổ của mình. Đó là một cô gái trẻ, mái tóc màu vàng kim chói mắt, cặp sừng nhọn đầy hung mãnh. Nàng đang nằm dài trên ghế sô pha của Elemiah, giọng nói ghen ghét khó chịu:

" Anh thì có gì tốt đẹp hơn tôi chứ, Elemiah?!"

Đây chẳng phải lần đầu tiên Elemiah nhận được câu hỏi này từ thiếu nữ, anh ta nheo mắt khinh thường:

" Melahel, cô chỉ sở hữu năng lực chữa lành, không hề có năng lực chiến đấu. Cậu chủ gọi cô ra đó để làm gì? Để trang trí cho đẹp mắt hả? Melahel, sức mạnh của cậu chủ có hạn, bắt cậu ấy triệu hồi ra chỉ để chơi đùa thì chẳng khác nào đòi mạng cậu ấy. Còn nữa, nếu cô còn tiếp tục xâm phạm lãnh thổ của tôi thì tôi sẽ báo cho Vehuel đấy."

Melahel bị nói cho cứng họng, há miệng hồi lâu cũng chẳng phản bác được câu nào. Sau cùng, thiếu nữ đành hậm hực đứng dậy, biến mất khỏi căn phòng. Đến lúc này, vẻ mặt hung dữ của Elemiah mới thu về, anh ta cẩn thận đặt cây kiếm lên giá đỡ, sau đó cầm bút lên đánh thêm một gạch vào chiếc bảng trên tường, giọng nói khe khẽ dịu dàng mà cưng chiều:

" Lần thứ 137..." được người đó 'sử dụng'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro