#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm vẫn đang bao trùm lấy ngôi làng, một bóng đen lấp ló xuất hiện ở góc khuất của hành lang. Đồng tử màu tím xuyên qua chiếc mặt nạ, liếc nhìn đường phố vắng tanh. Chờ tới khi xác nhận không có người xung quanh, Ningyo mới bước đến trước một cánh cửa, từ tốn lấy chìa khóa mở cửa phòng.

Một tòa nhà cũ kỹ, một cánh cửa không có gì đáng ngờ. Thế nhưng khi Ningyo mở ra, bên trong lại là một con đường được trải đá, chiều không gian vốn dĩ nhỏ hẹp lại hóa thành một căn biệt viện khổng lồ.

" Cháu về rồi đây."

Bên trong không hề có tiếng đáp, nhưng lại có một làn gió nhẹ khẽ thổi qua, giống như một lời chào mừng đối với chàng trai. Đôi môi cậu cong lên, chậm rãi bước vào trong chiều không gian.

Cánh cửa được khép lại theo bước chân của Ningyo. Sự tối tăm và yên tĩnh lại được khôi phục, cánh cửa ở cuối hành lang lại biến mất như chưa từng tồn tại...

---o0o---

" Hả? Ningyo ấy hả?"

Kurenai bật dậy, hơi cao giọng xác nhận lại. Kakashi cũng không biết tại sao cô bạn lại ngạc nhiên như vậy, hơi gật đầu rồi quay sang nhìn Asuma như muốn hỏi. Asuma cau mày lại, xoay xoay đôi đũa trong tay:

" Ningyo, cậu ta tốt nghiệp chung khóa với tụi mình mà. Mỗi tội lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ít nói lắm. Tôi nhớ được cậu ta là do trong kỳ thi Chunnin, cậu ta đã cứu tôi và Kurenai một lần, sức mạnh rất ấn tượng, chỉ là hơi quái dị. Dù sao thì là một con người rất kỳ lạ... Ủa mà hỏi về cậu ta làm gì?"

Đôi mắt Kakashi co lại, lần này thì tới lượt anh ngạc nhiên:" Ningyo với tôi học chung một lớp? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

" Lúc nào cậu cũng chúi mặt vào đống sách vở, nhớ được tên bạn cùng lớp mới lạ--"

Dứt lời, Asuma cũng có cảm giác kỳ lạ. Tuy rằng miệng thì đang nhắc tới cái tên Ningyo, nhưng đột nhiên anh ta chẳng thể nhớ nổi người đó trông thế nào. Người thanh niên bóp bóp trán, vẻ mặt mê man:

" Ủa? Tại sao tôi lại không thể nhớ ra mặt của cậu ta...?"

Kurenai đã ngồi xuống từ nãy, cô gái ngả ra sau ghế, thản nhiên đáp lại:" Anh không thể nhớ ra đâu. Bởi vì em cũng vậy mà."

Giọng nói của Kurenai rất bình tĩnh, giống như đã quen thuộc với chuyện này. Cả hai người thanh niên đồng loạt hướng mắt về phía cô nàng như chờ một lời giải thích. Kurenai đối diện với hai đôi mắt, thở dài một hơi:

" Từ ngay sau cái ngày cậu ta cứu tôi và Asuma thì tôi đã thấy kì kì rồi. Tôi thừa nhận rằng bản thân là người rất giỏi nhớ mặt, nhưng tất cả những gì về đoạn ký ức đó chỉ là một bóng lưng màu đen và khuôn mặt mờ nhạt. Tôi đã thử gặp Hokage đệ Tứ để nói về chuyện này, chỉ là... ngài ấy nói là sẽ không sao đâu."

Vẻ mặt của Kakashi cứng lại, chỉ là biểu cảm của anh đã được cẩn thận giấu sau chiếc mặt nạ. Người thanh niên đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ, lẩm bẩm nhắc lại:" Lời đảm bảo từ... Minato-sensei sao?"

---o0o---

Cùng lúc ấy, tại văn phòng Hokage.

" Nhiệm vụ cuối cùng của tháng đấy nhé, Hokage-sama."

Minato gật đầu, trên khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng:" Làm phiền em rồi, Ningyo."

Chàng trai cầm trong tay một quyển trục được niêm phong, khuôn mặt thường ngày được giấu sau lớp mặt nạ cũng được lộ diện. Một khuôn mặt sắc nét mang theo ý cười, đồng tử màu tím híp lại với Minato. May mắn là Ningyo lúc nào cũng đeo mặt nạ, nếu không người theo đuổi cậu có lẽ sẽ xếp thành đầy một núi mất.

" Chỉ là một nhiệm vụ nhỏ nhặt, không cần phải trịnh trọng thế đâu, Hokage-sama."

Cái cách xưng hô đầy xa cách khiến Minato thật sự chẳng quen chút nào, nhưng mặc dù đã sửa rất nhiều lần nhưng Ningyo vẫn cố chấp gọi như vậy, Minato cũng đành phải chịu thôi. 

Nghe được giọng điệu tự tin của chàng trai, vị Hokage hơi nhíu mày:" Đừng khinh địch, Ningyo--"

Minato còn chưa nói hết câu, Ningyo đã quay lưng bước ra khỏi căn phòng, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy như muốn chào. Người đàn ông nhìn bóng lưng dần khuất, khẽ thở dài trong lòng, vô cùng phiền não đỡ trán sau đó như chợt nhớ ra gì đó, chán nản lẩm nhẩm:

" Quên dặn thằng nhóc là Kushina nói nó qua ăn cơm tối rồi..."

Khoảng khắc Ningyo bước qua cánh cửa, cậu đã xuất hiện ở khu rừng bên ngoài làng. Mặt nạ cáo được giắt sau lưng lại được đeo lên, trở về dáng vẻ xa cách thần bí. Cậu nhanh chóng giải quyển trục, đôi mắt lướt qua thông tin trên đó rồi không hề chần chừ nhảy lên tán cây gần đó.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khu rừng lại quay trở về dáng vẻ lặng thinh của nó, giống như chưa từng có sự tồn tại nào trước đấy cả. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro