Chuyện 2: Cô dâu 8 tuổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lúc Hotarubi tỉnh lại, khi đó cô đã ở một nơi rất xa.

Khẽ khàng mở mắt ra, Hotarubi nhận ra mình đang nằm ở trên một chiếc xe êm ru, đầu gối lên đầu của kẻ đã đánh vào gáy mình kia. Ngay lập tức sau gáy truyền tới một cơn đau. Hotarubi không kìm được, đưa tay ra sau gáy.

Neji thấy vậy liền bảo. "Dậy rồi sao ? Gáy còn đau lắm sao ?" Giọng nói của hắn so với lần trước thật nhẹ nhàng và dịu dàng.

Hotarubi chau mày nhìn hắn. Cái này còn phải hỏi sao ? Mình đã mở mắt, mở mắt thì là dậy rồi chứ còn gì nữa. Anh ra tay mạnh như vậy khiến cho tôi ngất đi, bây giờ lại còn hỏi tôi có đau hay không ? Vậy là, Hotarubi không trả lời hắn. Cô nắm tay lên thành ghế, cố gắng ngồi dậy. Neji dường như biết ý, liền đưa tay đỡ cô dậy.

Hotarubi nhìn ra ngoài cửa kính. Cô biết loại kính này. Từ bên trong nhìn ra ngoài cảnh quan rất rõ, nhưng nhìn từ ngoài vào trong lại không thấy được gì. Lúc này đã là trời chiều. Vậy là cô đã hôn mê được mấy tiếng đồng hồ rồi. Sau đó lại nhìn vào gương chiếu hậu, chỉ thấy tóc tai bản thân hơi xõa sượi. Kẹp tóc và khuyên tai đã bị lấy đi.

"Trang sức của con gái rất nguy hiểm. Cho nên anh đã vứt đi." Neji dường như đã nhận ra suy nghĩ của cô, cho nên liền nói với giọng tỉnh queo.

Hotarubi nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được. Hắn ta sợ cô dùng trang sức làm vũ khí tự vệ như vậy cơ à ? Đúng là trí tưởng tượng bay cao bay xa, hắn mà không nói, cô còn chưa nghĩ ra đâu.

Tên mắt trắng kia thấy vậy chỉ nhẹ bảo. "Mấy thứ đó cũng không đáng mấy tiền, sau này sẽ mua cho em thứ khác giá trị hơn có được không ?"

Gương mặt đó, thái độ đó, giọng nói đó, thật sự Hotarubi không biết nên chửi sao cho phải. Lòng tự hỏi, nếu như mình đang ở đây, đồ đạc thì bị ném hết cả đi, không biết lễ đính hôn thế nào rồi ? Liệu người nhà có đi tìm mình hay không ?

Vậy là cô liền quay mặt sang nhìn người đàn ông đối diện, nói. "Anh lúc mang tôi đi không đem theo túi xách cho tôi à ?"

Neji nhìn cô, nhẹ nhàng nói. "Có đem."

"Đưa điện thoại cho tôi." Hotarubi chìa bàn tay về phía hắn, bảo. "Tôi muốn gọi điện cho người nhà."

Neji vẫn nhìn cô, giọng nói không chút cảm xúc. "Không đưa."

Hotarubi trừng mắt nhìn hắn, người kia dường như đọc được suy nghĩ của cô, liền bảo. "Anh đã gọi điện cho gia đình em nói là mình đem em đi rồi. Cho nên, không cần lo lắng."

"Anh bị dở hơi à ?" Hotarubi bây giờ không kìm được mà kêu lên. Nhưng rồi rất nhanh cô liền nói tiếp. "Thế... gia đình tôi nói thế nào ?"

Neji lấy tay xoa xoa đầu cô, nhẹ đáp với giọng tỉnh bơ. "Anh cúp máy luôn, bởi vì bố em chửi dữ quá..."

Hotarubi sau đó cũng không còn hơi sức mà chửi hắn. Cô quay sang cửa sổ ngắm cảnh. Kẻ kia dường như cũng biết là cô không muốn nói chuyện với mình, cho nên cũng không ép. Hắn lấy tờ báo để cạnh thành ghế, bắt đầu đọc.

Không gian liền chìm trong yên tĩnh. Không biết là đã bao lâu, Hotarubi bất giác quay sang nhìn hắn. Lòng liền khâm phục. Cô rất dễ say xe, vậy nên không bao giờ đọc sách hay dùng điện thoại trên xe. Nếu có làm gì, cùng lắm chỉ là ngủ, ngắm cảnh và nghe nhạc. Thế nhưng tên này, đọc gần hết tờ báo mà vẫn khỏe re.

"Muốn nghe nhạc không ?" Neji hạ tờ báo xuống, nhẹ giọng hỏi. Hotarubi lòng xao động, cô biết là hắn vẫn nhớ thói quen của mình.

Hotarubi không trả lời. Cô lại quay sang ngắm cảnh. Lòng liền nhận ra, khung cảnh càng lúc càng quen thuộc.

"Chúng ta đang trở về nhà đấy. Em có vui không ?" Một giọng nói nhẹ thoảng qua tai. Neji ở đằng sau áp cằm lên vài cô. Tay của hắn choàng qua eo cô. Bàn tay của hắn ấm nóng như có than hồng hơ qua.

Thế nhưng trong lòng Hotarubi, cảm xúc liền hỗn độn. Đi mãi, đi mãi, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một ngôi nhà cổ thật lớn.

Ngôi nhà cổ, nói đúng hơn là dinh thự cổ, được xây dựng theo lối kiến trúc của Nhật Bản thời xưa. Tường bao quanh là tường đá tông lạnh, mái ngói tam giá với các cạnh dài và dốc, giúp cho cả ngôi nhà được giữ ấm trong mùa đông và bớt hanh nóng hơn trong mùa hè. Mùa đông tuyết phủ, mùa hạ mưa nhiều, thế nhưng với thiết kế mái dốc này, nước mưa hay tuyết đều dễ dàng trôi xuống mặt đất mà không bị đọng lại.

Hotarubi hạ cửa kính xe xuống, đưa mắt nhìn ngôi nhà kia. Ngôi nhà ấy thật sự quen thuộc. Mặc dù cổng đóng và chưa nhìn sâu vào trong, nhưng cô có thể biết được rằng, bên trong đó còn có đường đi được lát đá, hồ thủy tạ, cầu trúc, suối giả, hòn non bộ, thêm cả lồng chim quý và những bồn hoa giống hiếm nữa. Phần hiên nhà dài, các khu nhà được xây san sát nối tiếp nhau cùng cánh cửa trượt với khung gỗ quý giá.

Neji nở nụ cười ấm áp với cô. "Em đừng có mà chạy trốn đấy. Nếu không, coi chừng anh bẻ gãy chân em."

Hotarubi nhìn xuống chân mình. Đôi giày cao gót đau chân đã được thay bằng đôi giày búp bê mềm mại thoải mái. Thực ra ban đầu cô cũng có cảm kích Neji khi hắn thay giày cho mình, nhưng bây giờ thì dẹp.

Cô liền đáp lại hắn. "Không dám. Chân tôi ngắn như vậy, có chạy cũng không thoát được."

Người kia dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô. Hắn đưa tay vuốt vuốt nhẹ lên má cô, cười nói. "Biết thân biết phận như vậy là tốt rồi. Sau này cố gắng ngoan ngoãn như thế."

Cửa nhà mở ra. Neji liền mở cửa xe, kéo tay Hotarubi ra ngoài. Hắn nắm tay cô thật chặt. Hotarubi đi theo hắn, lòng liền nghĩ, tôi đã nói là không chạy trốn là không chạy trốn, anh cần gì phải canh phòng kỹ vậy ? Hơn nữa, xung quanh chỗ này toàn là người của anh, tôi có thể chạy được chắc ?

Hotarubi thoáng thở dài. Ngay từ lúc dừng xe, cửa còn chưa mở đã thấy chỗ này nhiều vệ sĩ như vậy. Mình cũng không ngu ngốc tới nỗi làm trò con bò. Vậy là cứ để cho tên mắt trắng kia kéo mình vào nhà. Cánh cửa khép lại. Tiếng khép cửa dường như dự báo điều chẳng lành cho lắm.

Lúc này trời đã vừa tối, ngôi nhà cổ kính đã lên đèn. Đèn là đèn điện, nhưng vỏ đèn bên ngoài lại được làm giống như đèn lồng, vậy cho nên không làm mất đi cảm giác cổ kính trang nghiêm. Nhà Hyuga là sự kết hợp giữa cổ đại và hiện đại. Hotarubi biết hệ thống thoát nước ở đây cực kỳ tiện lợi. Và camera an ninh luôn được lắp đặt ở những vị trí ít người thấy được. Có thể là sau tổ chim, dưới chậu cây cảnh hay là ở bệ ghế đá nào đó.

Mười năm trước, đã có một cô bé tám tuổi, tới đây...

Dinh thự Hyuga chia làm nhiều gian biệt lập. Neji sống ở một gian khác, không phải ở gian nhà chính. Chỗ ở của hắn trồng rất nhiều trúc xanh. Và đó là nơi yên tĩnh nhất của dinh thự. Neji kéo tay cô vào gian nhà của mình. Trước khi vào phải bỏ giày ra. Chỗ để giày đối với Hotarubi cũng đã quá quen thuộc.

"Em vào phòng đi tắm. Tắm xong rồi nghỉ ngơi đi." Neji bây giờ mới buông tay cô ra, nhẹ bảo. "Trong phòng có rất nhiều đồ của em, cứ thoải mái mà dùng."

Hotarubi nhìn hắn, nói bâng quơ. "Đồ của tôi năm 13 tuổi ?"

Neji bật cười. Hắn đưa tay búng lên trán cô một cái. "Anh có sắm đồ mới cho em. Ngốc này."

Hotarubi gật đầu. Nếu như cô là người mới tới đây, người kia sẽ phải nói cho cô biết vị trí các phòng là như thế nào. Thế nhưng, Neji lại không nói. Bởi vì Hotarubi đã từng ở đây, và tất cả mọi thứ hầu như chẳng có gì là thay đổi so với trước kia.

"Lúc mới tới đây, em mới 8 tuổi, là trẻ con. Lúc rời khỏi đây, em 13 tuổi, sắp trở thành thiếu niên. Bây giờ quay lại đây, em 18 tuổi, là thiếu nữ trưởng thành." Tên mắt trắng kia nhìn cô, trên gương mặt điển trai hiện một nụ cười đẹp như vẽ.

Hắn đưa tay chạm lên má cô, rồi bàn tay nhẹ nhàng di chuyển từ má xuống tới ngực. "Vậy cho nên tối nay chúng ta nói chuyện người lớn nhé ?"

Gương mặt của hắn đểu cáng như ác ma, khiến cho Hotarubi không khỏi rùng mình. Nếu như không phải vì muốn tỏ ra ương bướng cứng đầu trước mặt hắn, thì cô nghĩ mình có thể sẽ khóc mất rồi.

Hình như Neji có việc gì đó, vậy cho nên hắn đang ở trong thư phòng giải quyết. Hotarubi vào phòng ngủ một mình. Căn phòng vẫn giống như trước đây, có đồ của hắn, có đồ của cô, và cũng có đồ chung của hai người. Nếu có khác, phải chăng là nó có thêm nhiều sách hơn. Giường tủ vẫn y nguyên. Giá sách vẫn y nguyên. Bàn học vẫn y nguyên. Những con hạc giấy mà Hotarubi gấp hồi nhỏ vẫn y nguyên. Lọ sao giấy mà Hotarubi gấp chơi hồi còn bé cũng không sai biệt gì. Trên giá sách còn cắm mấy cái chong chong nữa, và tất nhiên nó cũng là tự tay Hotarubi làm lúc còn nhỏ chứ đâu.

Hotarubi mở tủ quần áo ra. Tủ quần áo cánh cung, được làm từ gỗ quý, gỗ này mối không ăn được, và trên hết là côn trùng sâu bọ cũng sợ mùi mà không dám bay vào. Bên trong có bốn ngăn. Hotarubi hai ngăn, Nej hai ngăn, vẫn như cũ.

Thế nhưng, đây mới là chỗ khác nhất. Hotarubi nhìn đồ mà tên mắt trắng kia chuẩn bị cho mình. Quần áo không phải là đồ của trẻ em hay thiếu niên mới lớn, mà là quần áo của người trưởng thành. Giày dép cũng vậy, phụ kiện cũng thế, đồ trang sức còn nhiều hơn. Kích cỡ quả nhiên vừa với thân hình của mình. Lòng liền nghĩ, tên mắt trắng này đã theo chân mình từ lúc nào ?

Hotarubi lấy đại bộ quần áo rồi đi vào phòng tắm sâu bên trong. Phòng tắm được lát sàn gỗ, bồn tắm gỗ, có vòi hoa sen và nhiều đồ gia dụng hiện đại khác. Rất tiện nghi nhưng không mất đi phong vị cổ xưa.

Hotarubi treo quần áo lên mắc. Lòng không hiểu sao vẫn nghĩ tới câu nói của Neji lúc nãy. Cái chuyện người lớn mà hắn nói, đúng là tối nhiều hơn sáng. Càng nghĩ càng thấy rùng mình.

Mình không thể ở đây được. Hotarubi nhủ thầm. Nhất định phải rời khỏi đây.

Len lén mở cửa sổ ra xem. Chỉ thấy bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người. Đám vệ sĩ người hầu của nhà Hyuga chính là dân tinh mắt bậc thầy. Mình muốn chuồn cũng không được.

Không hiểu sao lại nhìn lên trần nhà. Trên trần là ống thông gió. Nếu như mình chui vào đó thì sao ? Người mình không lớn, cân nặng so với hồi 13 tuổi không sai biệt mấy, có thể chui vào được đấy chứ.

Một giọng nói thoang thoảng bên tai. "Em đừng có mà chạy trốn đấy. Nếu không, coi chừng anh bẻ gãy chân em.

Đây là phản xạ của con người, các giác quan vang lên lời cảnh báo khi não bộ đang muốn làm một chuyện gì đó nguy hiểm. Thế nhưng, Hotarubi lắc đầu, cố ý bỏ ngoài tai. Lòng liền nghĩ, trốn cũng chết, không trốn cũng chết. Mà mình thì không muốn ngồi yên mà chờ chết.

Vậy là lấy hết can đảm, đứng lên thành bồn cầu toalet, lấy chổi cọ sàn bật cái nắp của ống thông gió lên. Hotarubi lấy đà leo lên. Ống thông gió không lớn, người trưởng thành bình thường chắc chắn không thể chui qua. Nhưng cơ thể của cô từ nhỏ đã chậm lớn, vậy cho nên có thể đi qua khá dễ dàng.

Nhắm mắt đưa chân, Hotarubi bắt đầu bò trong ống thông gió...

Bây giờ chỉ cầu mong, tên mắt trắng kia, sẽ không vào nhà tắm, lâu một chút. Tốt nhất là đừng phát hiện ra mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro